Gặp Người Đúng Lúc #5

Buổi tối khi Tăng Khả Ny về ký túc xá, cô ngồi trên giường chờ hồi lâu cũng không thấy Dụ Ngôn trở lại. Cô cầm chậu rửa mặt vội vàng đi rửa mặt, lúc quay lại đã thấy Dụ Ngôn đang nằm ngủ.

Tăng Khả Ny vừa định lên tiếng đã nghe thấy tiếng thở đều của Dụ Ngôn.

Cô không đành lòng quấy rầy nàng.

Tối nay toàn bộ ký túc xá đều an tĩnh đến dọa người. Hứa Giai Kỳ quan tâm nên ghé qua xem xét tình hình của Tăng Khả Ny ai ngờ nhận được ánh mắt ra hiệu của Lưu Lệnh Tư nằm sát cửa, ý bảo ra ngoài nói chuyện.

"Hai cái người này hồi chiều đã cãi nhau một trận, lúc trở về cũng không ai nói với ai câu nào, hiện tại cả hai đều ngủ là làm sao vậy?"

Lưu Lệnh Tư có ấn tượng rất tốt với Hứa Giai Kỳ, một người vừa xinh đẹp lại khiêm tốn, luôn là người mang lại nụ cười cho mọi người xung quanh, trên Weibo cũng có chút danh tiếng, chính Lưu Lệnh Tư trước kia cũng từng xem qua ảnh chụp quảng cáo của Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ cũng rất thích Lưu Lệnh Tư, một vũ công bẩm sinh, đường nét cơ thể phi thường chuẩn, tuy rằng cả người thoạt nhìn cao lãnh ra vẻ người sống chớ gần nhưng là ánh mắt lại cực kỳ ôn nhu.

"Không có việc gì không có việc gì. Mình chính là nghe được một chuyện... Chính là..."

...

"Cậu nói cái gì!?"

"Suỵt, nhỏ giọng một chút. Mình không xác định được là thật hay giả, đây cũng chỉ là nghe đồn."

"Chuyện này... cũng phải tám phần là sự thật..."

Âu Nhược Lạp thấy xôm tụ vừa tính gia nhập bàn luận thì Lưu Lệnh Tư và Hứa Giai Kỳ đã giải tán chào tạm biệt nhau.

Âu Nhược Lạp ủy khuất.

Bất quá Lưu Lệnh Tư vẫn kéo Âu Nhược Lạp, Mễ Lạp và Trâu Tư Dương tụ lại thảo luận một chút.

"Mình sợ Tăng Khả Ny có thể sẽ quá kích động. Chị ấy điểm nào cũng tốt chỉ là quá dễ dàng xúc động." Lưu Lệnh Tư nhíu mày.

"Làm sao bây giờ? Chắc chắn chị ấy biết chuyện này." Âu Nhược Lạp thở dài.

"Bằng không thì... Chúng ta đi khuyên nhủ Dgiáo quan thử xem?" Mễ Lạp nghi hoặc.

"Đã đến nước này thì chỉ có thể xuống tay từ chỗ Dụ giáo quan thôi." Trâu Tư Dương bĩu môi.

Có mấy người đi ngang qua hành lang thấy bốn người này ngồi xổm thì thầm còn tưởng cả bọn bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Thỉnh thoảng lại có người hảo tâm lại gần hỏi chuyện, "Nếu không thì tới phòng ngủ bọn mình trú tạm, chúng ta cùng nhau chen chúc một đêm, chật tí cũng không sao."

Bốn người nghe xong đều ngớ người ra rồi vội vàng lịch sự từ chối.

Bọn họ thoạt nhìn giống như bị đuổi ra khỏi nhà sao????

Cứ như vậy đêm nay nhiều người đi vào giấc ngủ với những tâm sự của riêng mình. Dụ Ngôn không hề ngủ ngon, đêm nay nàng mơ thấy rất nhiều giấc mộng đứt quãng. Nội dung của nó nàng không nhớ rõ nhưng giấc ngủ của nàng không hề yên ổn.

Tăng Khả Ny cũng không tốt hơn là bao, cô nằm mơ thấy Dụ Ngôn bỏ đi, dù cô có níu kéo cỡ nào cũng chỉ nhận về ánh mắt lạnh nhạt bảo mình cách xa nàng một chút.

Vậy còn Lưu Lệnh Tư? Cô gái này thế nhưng lại ngủ rất ngon. Lưu Lệnh Tư mơ thấy mình và Hứa Giai Kỳ cùng đi công viên trò chơi rồi hai người trở thành bạn tốt của nhau.

Hứa Giai Kỳ lại không như vậy. Do nằm nghe Tôn Nhuế và Đới Manh pha trò qua lại lúc kết thúc cũng đã nửa đêm nên tối đó Hứa Giai Kỳ ngủ thẳng một giấc đến sáng, không hề nằm mơ thấy gì.

Buổi huấn luyện ngày hôm sau Dụ Ngôn mặt lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc gì.

"Đã đến đông đủ chưa? Tôi có một việc muốn thông báo."

"Như các bạn đã biết, hôm trước lớp chúng ta xảy ra một chút chuyện. Ngày hôm qua tôi đã bàn bạc với giáo quan trưởng, lớp do tôi quản lý xảy ra chuyện này là do tôi dạy dỗ chưa đến nơi đến chốn. Tôi thật lòng xin lỗi mọi người ở đây." Dụ Ngôn cúi người một góc chuẩn 90 độ, qua 5 giây nàng ngẩng đầu, biểu tình vẫn như cũ lãnh đạm không có một nụ cười.

"Sau đây sẽ có giáo quan mới đến phụ trách hướng dẫn các bạn, giúp các bạn hoàn thành ba ngày còn lại trong kỳ học quân sự này."

Thời điểm Tăng Khả Ny nghe thấy Dụ Ngôn xin lỗi cô theo bản năng siết chặt tay lại. Đây đều là lỗi của cô, nếu không phải do cô bốc đồng thì Dụ Ngôn cũng không cần phải xin lỗi. Nhưng là khi nghe được Dụ Ngôn phải rời đi cô đột nhiên ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Dụ Ngôn

Hơn hai mươi con người trong lớp trước mắt cô giống như biến thành không khí. Tăng Khả Ny gắt gao nhìn chằm chằm Dụ Ngôn, cô hy vọng có thể nhìn thấy một tia bất đắc dĩ hoặc là một chút ẩn nhẫn oan ức.

Thế nhưng lại không có, hoàn toàn không có.

Giờ đây dường như hai người chỉ là hai kẻ xa lạ.

Để tạm biệt Dụ Ngôn ôm từng bạn nữ trong lớp, với các bạn nam thì nhẹ nhàng bắt tay. Đến lượt Tăng Khả Ny, nàng ôm rất nhẹ, một câu cũng không nói.

Dụ Ngôn không trách Tăng Khả Ny, nàng chỉ là không muốn khiến Tăng Khả Ny cảm thấy giữa hai người tồn tại loại tình cảm không nên có này. Nàng là quân nhân, nàng cũng không nên có loại tình cảm này.

"Mọi người bảo trọng, không lâu nữa giáo quan mới sẽ đến."

Tăng Khả Ny không đành lòng nhìn Dụ Ngôn rời đi, cô vô cùng bất lực nhìn Lưu Lệnh Tư.

Cả bọn Lưu Lệnh Tư cũng không ngờ được chuyện lại đến nhanh như vậy.

Rất nhiều người đều khóc khi biết tin này, giờ đây không còn ai lúc mọi người khát sẽ mua kem mua nước cho nữa, cũng không còn ai thân thiết hỏi mọi người sở thích là gì nữa rồi.

Tăng Khả Ny cũng khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Cô rất muốn khóc nhưng lại cố gắng chịu đựng, dùng tay lau khô nước mắt rồi vụt chạy đuổi theo Dụ Ngôn, mặc kệ giáo quan mới sẽ đến khi nào.

Tăng Khả Ny biết được mình thật sự thích Dụ Ngôn.

Mặc kệ tương lai Dụ Ngôn trở về doanh trại hai người sẽ ở hai nơi cách biệt, cô không muốn chia tay như thế này, người cứ thế rời đi ngay cả câu hẹn gặp lại cũng chưa nói.

Từ phía sau Tăng Khả Ny ôm chặt lấy Dụ Ngôn. Mới đầu nàng còn hơi giãy dụa hét tên cô buông nàng ra thế nhưng Tăng Khả Ny ôm lại càng chặt, hai tay gắt gao vòng lấy eo Dụ Ngôn như thể làm vậy cô có thể giữ chặt người trong ngực với mình cả đời không rời khỏi.

"Buông tôi ra. Có chuyện gì bạn cứ việc nói thẳng. Tôi không muốn làm ầm ĩ với bạn."

Tăng Khả Ny vẫn không buông ra, cô vùi đầu vào cổ Dụ Ngôn, không muốn để nàng thấy mình khóc.

Thế nhưng nước mắt chảy xuống đã thấm ướt quần áo, ướt luôn cả cổ nàng.

"Tăng Khả Ny vẫn luôn vui vẻ lạc quan biến đâu mất rồi? Cũng không phải là cả đời sẽ không gặp nhau nữa, bạn thả tôi ra ngay."

"Đừng đi mà! Trừ chị ra em không muốn người nào làm giáo quan của em hết."

"Huấn luyện quân sự kết thúc tôi cũng sẽ rời đi, giờ đây chẳng qua chỉ là sớm thêm 3 ngày thôi."

"Chỉ? Chị có biết 3 ngày với em là bao lâu không? Là em có thể ở bên chị thêm 3 ngày, là 72 giờ đồng hồ, 4320 phút, 25 vạn 9200 giây."

"Ý bạn muốn nói gì?"

"Em thích chị, Dụ Ngôn. Em thích chị..."

"Tôi xin lỗi."

Lần này thì Dụ Ngôn thoát được cái ôm của Tăng Khả Ny. Nàng không hề quay đầu lại mà cứ thế thẳng tiến đến lớp mới. Bọn nhóc lớp kia cũng rất tốt với nàng, chúng cũng sẽ lôi kéo nàng tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng lại không có ai đến rủ Dụ Ngôn cùng đi ăn cơm nữa. Dãy ghế ở góc nhà ăn xem ra lại thuộc về nàng, một mình nàng. Dụ Ngôn không phải người sợ cô đơn, nàng chỉ sợ bên cạnh thiếu một người như vậy.

Ban đêm lúc trở lại phòng ngủ Dụ Ngôn bắt gặp Tăng Khả Ny ngồi ở trên giường không nhúc nhích nhìn theo nàng. Nàng đi đến nơi nào thì ánh mắt cô sẽ theo tới đó. Nếu nàng vào phòng tắm không thể nhìn theo được cô liền vào theo nàng, giống như một giây không thấy được Dụ Ngôn cô sẽ điên mất.

Cô thật sự sắp điên rồi.

Sau đó thì mọi chuyện không như Dụ Ngôn từng tưởng tượng, nàng không phải một mình ăn cơm vì bên người nàng hầu như luôn có một bóng người lẽo đẽo đi theo.

Có vẻ như ngoại trừ lúc học ra thì Tăng Khả Ny dành toàn bộ thời gian dán lấy Dụ Ngôn. 5 phút ngắn ngủi nghỉ giữa giờ cô cũng chạy từ đầu này đến đầu kia chỉ để đưa cho Dụ Ngôn một lon nước cam.

Cô cứ như vậy suốt cả ngày.

Lúc trở về phòng ngủ Dụ Ngôn mặt đối mặt nhìn Tăng Khả Ny.

"Bạn làm vậy là có ý gì?"

"Em đang theo đuổi chị."

"Như này là theo đuổi? Làm như bạn người ta gọi là theo dõi."

"Vậy chị chấp nhận em đi, em sẽ không đi theo chị nữa."

"Tôi sẽ không đáp ứng bạn, bạn còn trẻ, còn phải đi học rồi kết hôn."

"Chị ghét em sao?"

"Không phải."

"Vậy là chị thích em rồi."

Dụ Ngôn cảm thấy mình không thể nói lại đứa nhóc miệng lưỡi lươn lẹo lại tinh khôn này.

Người nhà ai cũng biết nàng thích nữ nhân, nhưng nàng và Tăng Khả Ny không giống nhau. Nàng không thể gây ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng phía trước của một đứa trẻ.

"Đời này tôi không thể cùng bạn bên nhau được đâu Tăng Khả Ny."

------------

-210424

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top