Gặp Người Đúng Lúc #4
"Báo cáo, Lưu Lệnh Tư mắng em!"
Lưu Lệnh Tư như mắc nghẹn tiếng chửi thầm nơi cổ họng, duỗi tay kín đáo nhéo eo Tăng Khả Ny, lực đạo mạnh đến nỗi người kia đau đến xuýt xoa.
"Hai người các bạn quen nhau trước đây sao?" Dụ Ngôn cười rồi ngồi xuống bên cạnh Tăng Khả Ny, tò mò nhìn hai người cao kều cãi nhau ầm ĩ.
"Em và Đồng Đồng học chung từ tiểu học đến giờ, bên nhau đã mười mấy năm, gặp nhau hoài phiền chết đi được. Còn chị, chị có bằng hữu nào thân thiết từ nhỏ đến giờ không?" Tăng Khả Ny dí đầu sát vào Dụ Ngôn, giống y hệt một con Golden Retriever phe phẩy cái đuôi hừ hừ cái mũi nhằm tìm ra manh mối.
Lưu Lệnh Tư mắt trợn trắng nhìn cảnh này như muốn xé bỏ vẻ ngoài ngoan hiền giả dối của Tăng Khả Ny xuống, để Dụ Ngôn thấy rõ ràng bản chất cộc lốc bên trong của cô.
"Có. Bạn thân nhất của tôi... à cũng có thể là tự tôi cho là thân, chúng tôi cũng bên nhau từ nhỏ đến giờ."
"Sao lại là chị tự cảm thấy?"
"Không c... Được rồi mau tập hợp thôi."
Tăng Khả Ny cảm thấy Dụ Ngôn như có tâm sự, cụ thể là cái gì cô rất muốn biết nhưng lý trí mách bảo hiện tại cô không thể hỏi, nếu hỏi Dụ Ngôn sẽ né tránh, rốt cuộc hai người biết nhau cũng chỉ mới ba ngày ngắn ngủi.
Sau khi kết thúc buổi tập cuối ngày, Âu Nhược Lạp mang theo tin tình báo lại đây báo cáo.
"Đã hỏi được rồi, đầu têu vụ này là kẻ tên Trương Tứ Nhi lớp bên cạnh. Cô ta còn đăng trong vòng bạn bè nói Dụ giáo quan sinh hoạt hỗn loạn, đọc rất khó chịu."
Âu Nhược Lạp vẫn đang muốn kể tiếp nhưng đã bị Mễ Lạp và Trâu Tư Dương bịt miệng kéo đi. Lưu Lệnh Tư vừa định khuyên Tăng Khả Ny bình tĩnh đã thấy cô thay đổi biểu cảm, khuôn mặt vui vẻ nhỡn nhơ đùa giỡn hằng ngày đã biến mất. Cô nghiến răng hướng đến khu ký túc xá lớp bên cạnh.
Lớp bên kia vừa mới tập xong, người chắc hẳn cũng chưa đi xa.
Biết chính mình khuyên không được Tăng Khả Ny nên Lưu Lệnh Tư chỉ còn cách kéo Dụ Ngôn về phía nhà ăn, tuy ngoài miệng nói Tăng Khả Ny về phòng ngủ thay quần áo dặn mọi người đi trước nhưng thực ra là em sợ Dụ Ngôn biết chuyện.
Nhưng mà sao có thể không biết được, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
------
"Trương Tứ Nhi là đứa nào?"
Tăng Khả Ny mang giày vào vóc dáng gần như là 1m8, khí chất lại trông như 2m hơn, cặp mắt hồ ly hơi nheo lại nhìn chằm chằm từng người trong lớp này. Nơi này có người quen, cô vừa lên tiếng thì Hứa Giai Kỳ đã đánh mắt ra hiệu nhìn về một người đứng ở hàng sau. Tăng Khả Ny một tay để trong túi quần, tay còn lại thì xoa cổ hai cái khởi động cơ thể.
"Mày là Trương Tứ Nhi? Tự mình không thể giữ nổi cái miệng dơ bẩn sao?"
"Mày là ai, đừng chạm vào lão nương."
"Dụ Ngôn là người để mày bịa đặt lung tung hả? Hả?"
Tăng Khả Ny cởi áo khoác quân phục ném sang một bên, tay thì một quyền thẳng tiến mặt người nọ, trực tiếp đánh cô ta ngã xuống đất, khóe mắt sung huyết, máu mũi cũng chảy xuống.
"**, mày bị điên hả? Ả đàn bà kia không quản tốt bản thân, tao nói sự thật thôi thì có làm sao?"
"Mày nghe người nào nói? Mình có bệnh ảo tưởng thì mau đi chữa trị đi, học đến bậc này đại học thì tiền tiết kiệm cũng đủ chữa bệnh rồi không cần bán sỉ não người giống vầy đâu." Tăng Khả Ny khom lưng kéo cổ áo cô ả dậy, cô cắn chặt răng tự đấu tranh trong đầu quyết định xem cú tiếp theo nên đánh vào bên mặt còn lại hay là thẳng ngay sống mũi.
Cô ả ngoài miệng vẫn như cũ mắng người, la hét người nào xăm mình cũng đều như vậy, huống chi Dụ Ngôn lại xăm hình lớn kín lưng, mắng Dụ Ngôn vẻ ngoài cao ngạo đều là giả vờ, còn nói, "Mày là ai mà thay mặt Dụ Ngôn nói chuyện? Mày đã ngủ với cô ta sao? Tư vị thế nào hả? Có đủ phóng túng không? Hèn gì ngày nào tao cũng thấy hai người đi cùng nhau..."
Đòn tiếp theo này của Tăng Khả Ny hạ cánh ngay trên mũi cô ta, không khiến người đến nỗi mất mạng, chỉ là phải tốn chút công sức tiền của chỉnh hình lại sống mũi mà thôi.
Dù đối phương có là ai cô cũng không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Dụ Ngôn. Hai quyền căn bản không đủ để làm cô nguôi giận nhưng ả ta đã đau đến mắt cũng không mở ra nỗi, miệng cũng đã ngậm lại nên cô liền buông tay đứng dậy.
"Về sau tao mà còn nghe thấy ai nói Dụ Ngôn không tốt, nói xấu bạn trong lớp tao nữa là tao sẽ đánh không chừa một ai."
Có một người ghi hình dự định sẽ đăng lên mạng nhưng chưa kịp ấn lưu đã bị âm thanh sau lưng làm cho hoảng sợ, "Bạn đang làm gì vậy? Bạn quay lại cảnh bạn kia mắng Dụ giáo quan sao?"
Hứa Giai Kỳ chớp chớp đôi mắt mị hoặc của mình nhìn người nọ khiến đối phương sợ tới mức xóa ngay đoạn phim. Hoa khôi của trường không phải người cô ta có thể trêu vào, video nhiều chuyện của mình có lẽ trầy trật lắm lượt xem mới được vài chục vài trăm còn Hứa Giai Kỳ chỉ cần một tấm selfie đã có thể nhận ngay ngàn vạn lượt chú ý.
"Này, ở đây lộn xộn gì vậy, vì sao lại đánh nhau?"
Tăng Khả Ny nghe thấy thanh âm quen thuộc liền vội cầm lấy áo khoác tính trà trộn vào đám đông trốn thoát, chỉ tiếc là, cô quá cao.
Chất giọng Bắc Kinh đầy nội lực của Dụ Ngôn vang lên, uy chấn đến mức cả khu học đều có thể nghe thấy, "Tăng Khả Ny bạn đứng lại cho tôi!!!!!!"
Tăng Khả Ny ở trong lòng kêu to xong đời, Hứa Giai Kỳ đứng đối diện khẽ nhép miệng cổ vũ cô cố lên rồi kéo tay bạn tốt Hứa Dương Ngọc Trác đi ăn cơm.
Cô rõ ràng cao 1m7, vừa rồi khí chất cao đến 2m nhưng hiện tại đứng trước mặt Dụ Ngôn nhìn nhỏ bé như chỉ còn 1m5. Tăng Khả Ny xoay người, sợ sệt nhút nhát cúi đầu tiến lại gần trình diện Dụ Ngôn, cô ngập ngừng hồi lâu mới dám ngước nhìn người trước mặt.
"Giáo quan đã ăn cơm chưa? Vừa lúc em đói bụng, chúng ta đi ăn chung thôi."
"Ăn ăn ăn chỉ biết ăn. Người có phải hay không là do bạn đánh?"
"Sao có thể! Em chỉ là ham vui đến đây xem thôi, ai biết câu chuyện thế nào."
Không ngờ lúc này cô ả đang nằm khóc trên mặt đất đột nhiên đứng dậy, không biết từ đâu nhặt được một cây bút bi nhắm ngay hướng Tăng Khả Ny chạy tới. Tăng Khả Ny sao lại có thể cho cô ta dễ dàng đạt được mục đích, cô nghiêng người quăng ả qua vai ấn chặt ả xuống đất.
"Ngoan ngoãn đi, rửa miệng sạch sẽ, xóa những thứ dơ bẩn trên vòng bạn bè thì về sau sẽ yên ổn. Nếu không tao sẽ khiến mày muốn sống ở đây một ngày cũng không chịu nổi."
Sau đó Tăng Khả Ny xoay người, cô nhìn Dụ Ngôn với gương mặt tươi cười khác hẳn vừa rồi và kéo kéo tay nàng.
Dụ Ngôn nhướng mày nhìn cô nhóc cao hơn mình nửa cái đầu mà thở dài.
"Nói cho tôi biết, sao lại ra cớ sự thế này?"
"Thật ra không có việc gì mà, thật sự đấy."
"Nếu giáo quan trưởng biết chuyện này chắc chắn sẽ tìm phụ huynh bạn nói chuyện, bạn tính toán làm sao bây giờ?"
"Phía ba mẹ em không thành vấn đề... Nhưng là chuyện này liệu có ảnh hưởng đến giáo quan không...?"
"Tôi sao? Không liên quan gì đến tôi, người là do một tay bạn đánh, tôi một ngón tay cũng không nhúc nhích."
Dụ Ngôn sẽ không ép Tăng Khả Ny nói ra vì nàng biết cô có lý do của riêng mình. Nếu cô không muốn nói nàng cũng sẽ không bắt cô nói. Dụ Ngôn lựa chọn thuận theo tự nhiên.
Nhưng có một điều Dụ Ngôn đã nói dối. Chuyện này xảy ra ở lớp do nàng quản lý, bản thân nàng là người hướng dẫn sao có thể không chịu trách nhiệm đây? Không những bị ghi tên kỷ luật còn có thể bị điều trở về doanh trại, đổi một giáo quan khác nghiêm khắc hơn lại đây. Cho nên Dụ Ngôn âm thầm tính toán phải nói như thế nào để thuyết phục giáo quan trưởng.
Nàng thừa nhận, chính mình luyến tiếc công việc này.
Hai người mặt đối mặt nhưng lòng đều có suy nghĩ riêng. Tăng Khả Ny sợ Dụ Ngôn biết nguyên nhân gây ra chuyện này còn Dụ Ngôn sợ lớp Tăng Khả Ny bị đổi người hướng dẫn. Vậy nên không ít người xung quanh đều chụp được cảnh này: Tăng Khả Ny kéo tay Dụ Ngôn còn nàng thì thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn Tăng Khả Ny.
Một đêm dữ dội như vậy nháy mắt đã biến thành khoảng khắc cả nhóm sinh viên của trường thi nhau cắn đường, một trong những hoa khôi của trường vì bảo vệ nữ giáo quan xinh đẹp mà biến mình thành bạo chúa đập tan kẻ tung lời đồn thất thiệt! Còn có người soi được giường ngủ hai người nằm đối diện nhau mặt đối mặt, đêm đến có thể lén leo sang giường đối phương ngủ cùng.
Kết quả ngày hôm sau chuyện mọi người bàn luận đều trở thành vì sao hai người lại cãi nhau.
"Bạn nói trước với tôi thì chuyện vừa rồi đâu có xảy ra? Bạn không thể bình tĩnh lý trí hơn được sao, đừng hấp tấp như trẻ con nữa."
"Em làm vậy còn không phải là vì chị sao? Em sợ chị biết được những lời khó nghe đó của cô ta! Em là đang bảo vệ chị mà!"
"Tôi là người hướng dẫn của bạn, không cần bạn phải bảo vệ!"
Sáng đó ba mẹ của Tăng Khả Ny đã tới trường, hai vợ chồng đều rất nhã nhặn, nghe Tăng Khả Ny kể xong liền xin lỗi bên bị hại, cũng bồi thường thỏa đáng nhưng cũng không hề thừa nhận trong chuyện này Tăng Khả Ny đã làm gì sai.
"Anh chị Trương, chuyện con gái hai người bịa đặt chửi bới giáo quan là sự thật, có cả nhân chứng vật chứng, ngay cả ảnh chụp vòng bạn bè cũng cho thấy rõ. Khả Ny nhà chúng tôi quả thực đã sử dụng bạo lực nhưng chúng tôi vẫn muốn nhắc nhở con anh chị một chút, trước tiên học được cách tôn trọng người khác đi rồi hãy đến trường học văn hóa."
Tăng Khả Ny đứng phía sau nghe lời này của ba mình liền lén giơ ngón tay cái. Toàn bộ lời lão ba nói cô không thể chép lại hết nhưng đã âm thầm ghi nhớ, tự hứa sẽ sau này sẽ viết lại vào một cuốn sổ rồi đặt tên là "Những câu nói chọc đối phương tức đến nói không nên lời."
Nhưng là Tăng Khả Ny cũng không ngờ từ đầu đến cuối Dụ Ngôn đứng ở cửa đã nghe hết câu chuyện, từ nguyên nhân cho đến kết thúc. Nàng biết Tăng Khả Ny là vì chính mình nhưng nàng trước giờ không phải loại người để tâm đến tin đồn vớ vẩn, mấy lời này Dụ Ngôn đều xem như gió thoảng bên tai.
Nàng vốn định nói với Tăng Khả Ny, nói em ấy không cần làm nhiều chuyện vì nàng như vậy nhưng tiếc là khi thốt lên lại thay đổi ý nghĩa, lời nói mang theo chút chỉ trích cùng bất mãn.
"... Thực xin lỗi."
Tăng Khả Ny xoay người rời đi. Cô không biết Dụ Ngôn có thể bị chuyển đi do chuyện này, cô chỉ biết mình đã tổn thương Dụ Ngôn và Dụ Ngôn cũng đã tổn thương cô.
Khi giáo quan trưởng tìm Dụ Ngôn nói chuyện thì nàng đang do dự.
"Đổi lớp hoặc là trở về quân khu, em có thể lựa chọn một trong hai. Đương nhiên cũng có thể chọn không đi nhưng tôi không khuyến khích em làm vậy."
"Em... Em sẽ đổi lớp. Vất vả cho anh rồi giáo quan trưởng."
------------
-210418
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top