Gặp Người Đúng Lúc #3

Tiếp tục giờ học bước đều của buổi chiều, Dụ Ngôn quan sát toàn đội luyện tập và dừng ánh mắt trên người nữ sinh gọi là Thái Trác Nghi kia, so với bạn cùng lớp thì tốc độ xếp đội hình hay là thực hiện động tác đều chậm hơn một chút, rất cần được người hướng dẫn theo sát. May mắn là Thái Trác Nghi cũng rất nỗ lực phấn đấu, bản thân Dụ Ngôn cũng rất kiên nhẫn sửa lại từng động tác cho cô.

"Khi chân này đá ra thì chân kia cần phải trụ vững, không nên hoảng loạn. Giờ bạn giữ chân trụ cho vững rồi đá thử đi, tôi sẽ đỡ bạn, tập nhiều rồi sẽ quen thôi."

Dụ Ngôn lần lượt làm mẫu từng động tác bên cạnh Thái Trác Nghi, các sinh viên khác cũng cùng nhau làm theo, dần dần động tác của Thái Trác Nghi đã tiến bộ rất nhiều. Cô vui mừng ôm lấy Dụ Ngôn, đôi mắt cong thành vòng cung mang theo ý cười.

"Cảm ơn Dụ giáo quan!!"

Dụ Ngôn vỗ nhẹ lưng cô rồi buông người đang ôm mình ra, tiến về giữa đội ngũ thổi còi.

"Chú ý! Tôi muốn nói một chút, tôi cũng là nữ nên rất hiểu những khó khăn các bạn nữ có thể gặp phải, bài học chỗ nào không hiểu cứ hỏi thẳng tôi, cũng có thể hỏi bạn học khác. Trường hợp vừa rồi nếu có thể thì cố gắng đừng lặp lại. Tụ lại hỗ trợ nhau có thể đợi lúc nghỉ ngơi, dù sao thì thời gian nghỉ tôi cho các bạn vẫn rất dư dả. Tất cả đã rõ chưa?"

"Dạ đã rõ!"

Thái Trác Nghi cũng không có cảm giác Dụ Ngôn nói chuyện này là nhằm phê bình mình, cô biết đây là vì muốn tốt cho cô, nếu người hướng dẫn khác nhìn thấy chuyện vừa rồi ắt hẳn sẽ bàn tán lung tung. Giáo quan tốt như Dụ Ngôn giờ đây quá hiếm gặp, rõ ràng rất dịu dàng nhưng cả người lại toát ra khí chất lạnh lùng mang ý người lạ chớ lại gần nhưng không hiểu sao cũng làm cho người ta rất an tâm.

Tập thêm hai mươi phút Dụ Ngôn liếc nhìn đồng hồ, "Được rồi, nghỉ sớm năm phút, mọi người đến nhà ăn tranh thủ tìm chỗ đi."

Bữa tối này như thường lệ vẫn là Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư và ba người khác năm người ngồi cùng một tụ, khác biệt duy nhất chính là có thêm Thái Trác Nghi ngồi kế bên cô. Cô không ngờ Thái Trác Nghi sẽ ngồi đây, trong lòng rất muốn nói chỗ này là của Dụ Ngôn nhưng rồi lại lo lắng nói như vậy có hơi ra vẻ tự mình đa tình.

"Nini, hôm nay Dgiáo quan không ngồi đây sao?" Âu Nhược Lạp trực tiếp vào thẳng vấn đề, không hổ danh là ánh sáng của bầu trời.

"A chỗ này là của Dụ giáo quan sao? Vậy mình sẽ tìm chỗ khác."

"Không sao đâu bạn cứ ngồi đi, tôi sẽ tìm chỗ khác."

Thanh âm Dụ Ngôn vang lên từ phía sau, khi Tăng Khả Ny quay đầu lại chỉ còn thấy bóng lưng của nàng. Vị trí Dụ Ngôn hướng đến là dãy ghế đơn phía sau cùng, vì hơi chật hẹp nên không ai thích chỗ đó cả.

Tăng Khả Ny vốn còn định tán gẫu với mọi người thêm mấy câu nữa nhưng khi thấy Dụ Ngôn một mình ngồi ăn cơm ở kia liền vội vàng xúc cơm ăn với tốc độ thần tốc, chưa đầy ba muỗng đã hoàn thành bữa tối. Cô xếp khay cơm vào bồn rửa, mua thêm hai chai sữa chua hoa quả ở máy bán hàng tự động bên cạnh rồi bước đến chỗ Dụ Ngôn.

Cô chọn hai chai sữa màu xanh lam vì cô cảm thấy màu này rất hợp với Dụ Ngôn, vừa mát lạnh vừa thấu đáo cũng vừa ôn nhu vừa nghiêm khắc.

"Bạn học Tăng Khả Ny? Sao bạn ăn nhanh vậy?" Dụ Ngôn kéo khay cơm xích vào trong, ý mời Tăng Khả Ny ngồi xuống bàn.

Tăng Khả Ny là loại người khách khí sao? Không, cô không phải, vừa thấy Dụ Ngôn có ý mời cô đã sà xuống ngồi vào chiếc bàn không quá lớn nhìn Dụ Ngôn ăn cơm. Vừa nhìn cô vừa không ngừng cảm thán trong lòng, mỹ nữ ăn cơm đúng là cũng không như người thường, nàng an tĩnh ăn cơm hơn nữa biểu cảm vẫn như vậy bình tĩnh, cứ như mặc kệ bữa trưa này dù có ngon đến đâu cũng không đủ sức lay động nàng.

"Bạn lại đây là để đưa tôi chai sữa chua này thôi sao?"

"Em là đến ngồi chung với chị, em sợ chị ngồi một mình sẽ thấy cô đơn."

"Vậy không phải là bỏ lại Thái Trác Nghi ngồi ở kia sao? Mau trở về chỗ cũ đi."

"Sao chị lại để ý cậu ấy như vậy chứ!?"

Dụ Ngôn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tăng Khả Ny, nàng không biết có phải do chính mình có ảo giác hay không mà vừa rồi nàng như nghe thấy mùi dấm chua cũng phải ủ hơn 80 năm, mùi hương rất nồng.

"Vậy bạn ăn no chưa?"

"Yên tâm đi, em ăn no rồi. Chị mới phải ăn nhiều một chút, chị quá gầy."

"Tôi ăn rất nhiều.... Đây là khay thứ tư rồi."

"???????????"

Tăng Khả Ny nhớ rõ mấy bữa trước Dụ Ngôn ăn nhiều nhất cũng chỉ là ba khay, hôm nay như thế nào lại đến bốn khay???

"Bạn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Khi mệt mỏi tôi thường ăn nhiều một chút."

Tay Tăng Khả Ny giữa không trung cứ như bị thế lực vô hình nào đó sai khiến sờ thử bụng Dụ Ngôn. Quả nhiên không khác gì trong dự đoán của cô, cho dù mới vừa ăn xong cũng bằng phẳng không có chút mỡ thừa, vòng eo nhỏ có thể ôm gọn bằng một cánh tay. Cô lại nhớ đến cảnh nhìn thấy tối qua ở phòng tắm, tuy rằng mơ hồ nhìn không rõ ràng nhưng vòng eo đó người bình thường tuyệt đối không thể so được.

"Bạn làm gì vậy Tăng Khả Ny?"

"Chị quả thực quá gầy."

Dụ Ngôn "Bang" một tiếng đẩy cái tay nghịch ngợm của Tăng Khả Ny ra. Trước đây nàng đặc biệt sợ hãi người khác đụng vào mình nhưng hiện giờ lại không thấy như vậy, ngược lại lại có một chút.... thẹn thùng.

Nhìn thấy Dụ Ngôn ăn no thỏa mãn thở ra một hơi, Tăng Khả Ny ngay lập tức bưng khay cơm xếp vào bồn rửa, làm xong lại chạy ngay về bàn nhỏ, giống như đại cẩu mà ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt long lanh nhìn chủ nhân nhà mình. Trong ánh mắt trừ bỏ ước mong được khen ngợi còn có một chút ý đồ làm nũng.

Dụ Ngôn vô thức xoa xoa tóc người nọ, rất mềm mại cũng như mượt mà, chất tóc thật sự rất tốt. Bỗng nàng ý thức được hành động kỳ quái của mình liền rút tay về ngay.

"Đi thôi, trở về tắm rửa."

"Để em chà lưng cho chị nha?"

"Để tôi chà cho bạn, lần này nếu da chà không tróc thì coi như tôi thua."

"Ô huhuhu chị mưu sát em."

"Tôi đây là thay trời hành đạo."

Kết quả hai người vừa tản bộ vừa tán gẫu, mãi đến 21h mới đi tắm rửa. Hôm nay khi tắm Dụ Ngôn búi mái tóc dài đến eo lên, cho Tăng Khả Ny cơ hội nhìn thấy hình xăm kín lưng của nàng.

"Không phải muốn nhập ngũ thì không thể xăm hình sao?"

"Hồi xưa còn nhỏ không hiểu chuyện tôi đã xăm lên. Lúc được ba mẹ gửi vào quân ngũ rèn luyện vì cái này mà suýt nữa tôi bị cho về. Nhờ chút lý do riêng tư mà tôi được ở lại, họ cũng không bắt tôi tẩy xóa"

"Vậy chị nhập ngũ bao lâu rồi?"

"Bảy tháng, chưa đến một năm. Nói thật trong khoảng thời gian này tôi thay đổi không ít. Từ con người ấu trĩ nói chuyện không biết suy nghĩ, không chút lịch sự trước kia thành như hiện tại mọi chuyện đều cẩn thận thật sự rất mệt. Nhưng là sự thay đổi này đối với tôi, đối với người xung quanh tôi quả thực rất quan trọng. Nếu tôi không thay đổi cũng sẽ không thể đến nơi này, không thể gặp được bạn... và cả lớp."

Tăng Khả Ny đau lòng, không phải đau lòng Dụ Ngôn thay đổi vì cô biết bản chất Dụ Ngôn rất lương thiện, quá trình trên chỉ là giúp bộc lộ sự thiện lương ấy ra thôi. Cô đau lòng chính là vì hình xăm to lớn này, xăm nó chắc chắc rất khó chịu. Một kim rồi lại một kim đâm xuống trên lưng thật sự rất đau. Cô cũng có hình xăm nên hiểu, chỉ là hình xăm của cô rất nhỏ lại xăm ở cạnh bên ngón tay, ngày thường không để ý căn bản nhìn không thấy.

"Sắp hết giờ rồi, mau tắm đi."

"??? Sao chị lại biết sắp hết giờ?"

"Tôi đoán."

Quả nhiên khi hai người vừa mới ra khỏi phòng tắm liền hết giờ tắm rửa. Giờ đây Tăng Khả Ny thật sự tin quân ngũ có thể rèn luyện người.

Nhưng cô sống chết cũng không tin được ngày hôm sau lại có tin đồn không tốt về Dụ Ngôn truyền khắp khu học. Cái gì mà trước khi nhập ngũ có quá khứ bất hảo, gì mà cổ súy xăm hình trong quân ngũ, gì mà quyến rũ nữ học sinh rồi đời tư hỗn loạn,... tin này nối tiếp tin kia.

Hơn nữa còn có tin đồn Dụ Ngôn đã qua đêm với Thái Trác Nghi.

"Những tin rác này là từ miệng tên khốn nào phun ra vậy?" Vào giờ nghỉ nghe thấy Lưu Lệnh Tư kể lại Tăng Khả Ny liền tức giận mắng. Tính tình cô rất dễ nổi nóng, cô dễ dàng khoan dung không có nghĩa là không có điểm giới hạn, đây là tính cách của Tăng Khả Ny.

"Đừng gấp, Mễ Lạp và Âu Nhược Lạp cũng là nghe kể lại thôi, hiện tại họ đang tìm hiểu xem ai là người tung tin."

"Có thể tìm hiểu được sao?"

"Trâu Tư Dương đoán là từ mấy nữ sinh lớp khác vì hôm qua nhóm người tắm cùng giờ với chị và Dụ giáo quan hình như đều là sinh viên trường mình."

"Đừng để chị biết người này là ai, biết được chị sẽ đánh cô ta."

"Sao vậy? Sao lại nóng giận bạo lực như vậy?" Dụ Ngôn bỗng dưng xuất hiện đưa cho Tăng Khả Ny cùng Lưu Lệnh Tư mỗi người một lon nước chanh lạnh.

"Có một tên nhãi ranh chán sống dám mắng........ a, Dụ giáo quan???"

"Có người mắng bạn sao? Là ai?"

Tăng Khả Ny hắng giọng mục đích không muốn Dụ Ngôn nghe được bất kỳ lời đồn vớ vẩn nào.

"Báo cáo, Lưu Lệnh Tư mắng em."

------------

-210412

Lời tác giả: Chương này có đề cập đến hình xăm, tôi biết nhập ngũ không thể xăm hình nhưng đây là cốt truyện yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top