Gặp Người Đúng Lúc #2
Ngày hôm sau chuông báo thức vừa vang lên Tăng Khả Ny theo phản xạ liền bật ngay dậy. Cô đã mặc trước quân phục bên trong, vớ cũng mang sẵn mà đi ngủ vì thấy thay quần áo quá tốn thời gian. Chỉnh lại vớ, khoác thêm áo ngoài rồi gấp chăn xong vẫn còn dư lại 5 phút nên cô đi rửa mặt cho tỉnh táo, kết quả quay đầu nhìn thì đã không thấy Dụ Ngôn.
Cũng phải, nàng là giáo quan, dậy sớm là chuyện bình thường. Chỉ là cô không biết Dụ Ngôn thức dậy lúc nào.
Phòng các cô còn có một người chưa tỉnh, Tăng Khả Ny rửa mặt xong trở về sợ tới mức vội vàng đánh thức người nọ, "Dậy dậy bạn ơi, chuông báo thức đã kêu lâu rồi!"
"Được............ Cái gì!? Chuông báo thức đã kêu rồi hả????!!!!!!!!!!!"
Người nằm tầng trên nghe xong sợ đến mức một bước trên thang liền xuống đến đất. May mắn là cô ấy cũng mặc quân phục đi ngủ nên không tốn thời gian thay đồ. Còn hai phút nữa là tập hợp, với lợi thế cao lớn nên Tăng Khả Ny trực tiếp giúp người nọ gấp chăn gọn gàng. Gấp xong cô mới nhớ ra hình như mình có chút ấn tượng với cô bạn này. Buổi đầu hôm qua cô ấy tự xưng là Thái Trác Nghi, một ca sĩ đến từ Malaysia. Tăng Khả Ny chưa biết cô ấy có hát hay hay không nhưng giọng nói quả thật rất ngọt, nghe như kiểu mà Dụ Ngôn thích.
Đang miên man đột nhiên Tăng Khả Ny chợt tỉnh, cô nhanh chóng lôi kéo Thái Trác Nghi chạy ra ngoài. Còn nửa phút nữa là đến giờ tập hợp, toàn ký túc xá trên cơ bản đều đã đến sân tập ngoại trừ hai người. Tăng Khả Ny tay dài chân dài chạy khá nhanh nhưng do Thái Trác Nghi chạy chậm làm giảm tiến độ của cả hai.
Vài chục giây sau tiếng còi tập hợp có hai tiếng báo cáo vang lên và hai bóng người xuất hiện đứng vào rìa đội ngũ.
Dụ Ngôn nhíu mày, nàng nhớ rõ buổi sáng Tăng Khả Ny là người chuẩn bị nhanh nhất phòng, kết quả cô lại đến cuối cùng ngoài ra còn lôi kéo thêm một người nữa.
"Bạn học Thái Trác Nghi, bạn học Tăng Khả Ny. Các bạn biết tập hợp lúc mấy giờ không?" Mái tóc đỏ của Dụ Ngôn cũng chưa cột lên, mới vừa ngủ dậy nên vẫn chưa vào nếp, cả người nàng thoạt nhìn như một con sư tử chuẩn bị vồ mồi.
"Báo cáo! Là em ngủ quên, sau đó bạn học Tăng Khả Ny giúp em dọn dẹp...."
"Nếu hiện tại ở chiến trường, lúc sắp chết bạn cũng sẽ ôm gối mền theo sao?"
Thái Trác Nghi bị la liền nói không nên lời, chuyện này chính là cô làm sai, cô không muốn vì mình mà liên lụy Tăng Khả Ny nên chỉ biết đứng đó nhìn chăm chú vào mặt đất không dám lên tiếng.
"Còn bạn nữa bạn học Tăng Khả Ny, giúp đỡ bạn bè là chuyện tốt nhưng cũng phải biết canh rõ thời gian của mình."
Tăng Khả Ny cực kỳ hối hận, không phải cô hối hận vì kêu Thái Trác Nghi rời giường mà là hối hận một giây mình thất thần làm hại hai người đến muộn. Cô đứng chuẩn tư thế nhà binh, nhìn thẳng vào Dụ Ngôn.
"Báo cáo giáo quan, em biết sai rồi!"
"Về đơn vị!"
"Rõ!"
Thái Trác Nghi cẩn thận nhìn thoáng qua Dụ Ngôn đang phát hỏa chỉ thấy nàng thở dài, quay qua dùng ngữ khí tương đối ôn nhu nói với mình, "Bạn cũng về đơn vị đi, ngày mai nhớ đừng ngủ quên."
Mắt Tăng Khả Ny chợt mở lớn như chuông đồng, vì cớ gì Dụ Ngôn đối với các bạn nữ ngọt ngào lại ôn nhu như vậy!?
Nội dung huấn luyện buổi sáng là các tư thế và cách chào trong quân đội, buổi chiều thì thực hành tiến lùi đúng hướng. Dụ Ngôn giảng dạy nhanh hơn các lớp khác rất nhiều, như gió thổi chớp giật, nhoáng cái đã gần xong.
Bất quá buổi huấn luyện sáng có chút chuyện khiến mọi người phải chê cười rồi.
Bởi vì Tăng Khả Ny rất cao nên dù đứng ở ngoài cùng hàng phía sau cô cũng rất dễ gây chú ý. Lúc thực hành đứng nghiêm chào ngón tay cái của Tăng Khả Ny không khép lại mà giơ ra, Dụ Ngôn vừa nhìn qua đã thấy liền lớn tiếng hô, "Bạn làm gì vậy Tăng Khả Ny? Ngón tay cái!!!!"
Nhiều sinh viên nghe thấy đều bật cười ra tiếng, Dụ Ngôn thẳng tay phạt ai cười phải gập bụng 100 cái. Sau đó nàng quay qua Tăng Khả Ny trước mặt, nhìn thẳng vào mắt cô ở khoảng cách rất gần.
"Bạn còn đứng ngây ngốc làm gì. Khép ngón cái lại! Khép!"
Kết quả vừa đến giờ ăn trưa Tăng Khả Ny liền kéo lấy Lưu Lệnh Tư mà kể khổ, luôn miệng phàn nàn Dụ giáo quan thật là hung dữ mà không ngờ vừa dứt lời Dụ Ngôn đã ngồi xuống bên cạnh cô.
"Thấy tôi dữ thì cũng đừng đến trễ và đừng phạm lỗi nữa."
"Giáo giáo giáo giáo giáo giáo quan sao chị lại ngồi đây!"
"Ai bảo kế bên bạn có chỗ trống làm chi."
Sức ăn của Dụ Ngôn rất tốt nhưng nàng căn bản chỉ ăn mỗi rau xanh. Thịt và các loại đồ ăn khác không hấp dẫn được nàng, nói đúng hơn là chất béo và tinh bột không hấp dẫn được nàng.
"Vậy giáo quan nếu chị đói bụng thì làm sao bây giờ?"
"Ăn bắp."
"Thế chị có thích ăn món nào không?"
"Bắp."
Tăng Khả Ny cảm thấy kiếp trước có lẽ Dụ Ngôn là một ruộng bắp.
Giờ học buổi chiều tập bước đều bởi vì chân Tăng Khả Ny quá dài hay đá trúng các bạn ở hàng trước nên Dụ Ngôn kéo cô lên trước đứng tập bên cạnh mình. Dù sao thì động tác của Tăng Khả Ny cũng rất chuẩn xác, có thể dùng làm mẫu cho cả lớp.
Lúc nghỉ giữa giờ Tăng Khả Ny cởi áo khoác ngoài, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo đã bị mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa nhưng vẫn cảm thấy quá nóng nên lại xắn áo lên vài vòng để lộ ra áo lót thể thao và cơ bụng săn chắc bên trong.
Vừa thấy cảnh này toàn bộ nữ sinh của lớp đều ầm ĩ bàn tán, Thái Trác Nghi còn trực tiếp lại gần sờ soạng mấy cái.
Dụ Ngôn nhìn thoáng qua đám sinh viên đang tụ tập náo nhiệt cảm thấy quá nóng nên xoay người rời đi, thế nhưng Tăng Khả Ny lại tưởng Dụ Ngôn tức giận chuyện gì. Nhìn bóng nàng rời đi cô lo nàng mặc quá nhiều lớp áo mà nóng đến ngất xỉu nên mau chóng thoát khỏi đám nữ sinh đang vây lấy mình mà chạy đến máy bán hàng tự động, mua một ly cà phê đá rồi đi tìm Dụ Ngôn.
"Dụ giáo quan."
"Hả? Có chuyện gì không?"
"Không có gì, em thấy chị tâm tình không được tốt nên đi theo xem thử." Tăng Khả Ny đưa ly cà phê cho Dụ Ngôn, nghĩ thầm vì sao đã tháng chín rồi mà trời còn nóng như vậy.
"Không phải tâm tình không tốt, là nhìn mọi người đùa giỡn tôi sợ các bạn nóng nên đi mua kem đãi cả lớp. Vừa lúc bạn đến liền giúp tôi cầm bớt đi." Tuy đây là lần đầu Dụ Ngôn làm giáo quan, nhiều cái chưa được thuần thục nhưng nàng vẫn hiểu rõ tụi nhỏ cần nhất là gì.
Thực ra tuy nói là tụi nhỏ nhưng cũng không nhỏ hơn nàng bao nhiêu.
Vừa trở về Tăng Khả Ny liền hướng đám đông hô to, "Dụ giáo quan có mua kem cho mọi người nè!"
Tất cả mọi người liền ùa đến vây quanh hai người, thi nhau cảm thán Dụ giáo quan thật tâm lý. Tuy rằng thoạt nhìn Dụ Ngôn có vẻ lạnh như băng nhưng nàng lại hết sức để tâm đến cảm nhận của người khác, rất mực ôn nhu.
Lần đầu tiên từ khi đến đây nàng nở nụ cười, tuy rằng chỉ là khóe miệng khẽ cong nhưng vẫn là phi thường đẹp, hết sức khuynh nước khuynh thành.
"Chị cười rộ lên trông rất đẹp, vì sao lại không cười nhiều một chút?"
"Không có chuyện gì đáng cười cả."
"A Dụ Ngôn chị nhìn em nè."
Dụ Ngôn ngậm que kem trong miệng bán tín bán nghi quay đầu lại nhìn Tăng Khả Ny.
"Xem nè! Tai của em có thể động đậy đó!!"
Dụ Ngôn bị cô chọc cho cười. Cái người cao to 1m74 này cư nhiên lại đáng yêu như vậy.
Kế hoạch của Tăng Khả Ny thành công, thu được nụ cười độc nhất vô nhị của Dụ Ngôn - lần thứ nhất.
------------
-210406
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top