Dị Thú Truyền Kỳ (Phiên ngoại)

Nửa năm trôi qua, khi Dụ Ngôn gặp lại Tăng Khả Ny đã thấy công chúa điện hạ của nàng bị thương. Cô trở về nguyên hình là một tiểu hồ ly với bộ lông đỏ rực cuộn tròn trên chín cái đuôi của mình. Tiểu hồ ly bất tỉnh yên lặng nằm ốm yếu trên giường.

"Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng lại bị thương?" Dụ Ngôn đau lòng ôm tiểu hồ ly vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve chú cáo nhỏ.

Tăng Khả Ny, người sẽ luôn vì được nàng xoa đầu gãi tai mà thoải mái đến nỗi nghẹn ngào ra tiếng lúc này đây lại cực kỳ im lặng khiến Dụ Ngôn không khỏi nhăn chặt mày.

"Bẩm điện hạ, nửa năm trước công chúa đến Hoang Vực bàn chuyện cùng Bàn Cổ tộc. Mọi chuyện vốn đã thỏa thuận xong nhưng lúc mở tiệc ăn mừng, một vài tộc nhân của Bàn Cổ tộc ỷ vào men rượu mà phát ngôn bừa bãi trước mặt công chúa. Công chúa rất tức giận nên đã hẹn bọn hắn đánh nhau một trận ở Bất Chu Sơn, chỉ là..." Tiểu hồ ly hầu cận đứng bên cạnh thấy Dụ Ngôn nhíu mày liền thành thật khai báo.

"Nói tiếp." Dụ Ngôn ra lệnh.

"... Công chúa lợi hại hơn bọn hắn nhiều lắm... Nhưng dù sao đó cũng là địa bàn của người ta, bọn họ người đông thế mạnh..." Cáo ta do dự giây lát rồi tiếp tục, "Kỳ thật ngay từ đầu công chúa cũng không để ý lời bọn họ... Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì, ngươi nói tiếp."

"Chỉ là những người đó nhắc đến điện hạ ngài, nói ngài là hắc phượng hoàng chỉ biết mang đến bất hạnh cho thế gian này, công chúa lại càng không nên gả cho ngài."

Dụ Ngôn mím môi không lên tiếng.

"Bẩm điện hạ, tiểu nhân không biết chút lời này có được phép nói không, nhưng là..." Người hầu thấy Dụ Ngôn không phản ứng gì liền tiếp tục, "Thật ra trước giờ công chúa chịu rất nhiều áp lực... Vốn dĩ Cát Tường trưởng lão đã sớm an bài hôn nhân đại sự cho công chúa, đó là cùng Bàn Cổ tộc liên hôn. Thế nhưng công chúa lại không đồng ý, ngài ấy nói trước kia đã được điện hạ cứu giúp, dựa theo quy củ của Hồ tộc thì ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp."

"Ta đã cứu nàng ấy?" Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn người hầu, "Sao ta lại không nhớ rõ?"

"Việc này tiểu nhân cũng không rõ lắm, chỉ biết trước đây khi còn nhỏ công chúa từng đi lạc."

"Sau khi công chúa và điện hạ thành hôn ngài ấy thường xuyên ra ngoài nghị sự cũng bởi vì lão tộc trưởng đã nói với công chúa, nếu ngài ấy muốn làm việc theo ý mình thì chỉ có cách trở thành người quyền lực nhất Hồ tộc này. Chỉ cần công chúa được công nhận là tộc trưởng đời tiếp theo thì sẽ không ai có thể dị nghị hôn sự của hai ngài nữa..."

"Nói đến cùng... tất cả vẫn là vì ta sao?"

Rõ ràng là ngài nói ta không cần để ý ánh mắt người khác, cũng là ngài nói ta không cần để ý tới cái gọi là số mệnh nguyền rủa.

Thế nhưng vì sao ngài lại còn để ý hơn ta vậy?

Ngài là đồ đại ngốc sao Tăng Khả Ny?

Cẩn thận đặt tiểu hồ ly trong lòng lại lên giường, Dụ Ngôn cúi đầu vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia sau đó đứng lên, chỉnh lại áo choàng trên người rồi ra lệnh, "Ngươi biết đường đến Hoang Vực phải không? Dẫn ta đến đó!"

------

Chờ lúc Tăng Khả Ny tỉnh lại dẫn theo một đội quân hồ ly tinh nhuệ đuổi tới thì toàn bộ đỉnh núi đã chìm trong ngọn lửa phượng hoàng rực rỡ. Bất Chu Sơn nổi danh quanh năm giá lạnh giờ đây cũng mơ hồ có dấu hiệu tan băng.

Dụ Ngôn của cô đứng thẳng giữa đám người, một tay cầm kiếm chỉ vào phía trước, bốn phía xung quanh là đám người Bàn Cổ tộc bị đánh đến thất điên bát đảo.

"Dụ Ngôn!" Tăng Khả Ny vội vàng chạy đến ôm lấy Dụ Ngôn, thanh âm tràn đầy lo lắng, "Sao nàng chưa gì đã chạy tới đây rồi? Để ta nhìn xem nàng có bị thương chỗ nào hay không. Ta nói nàng hay, bọn người này xem thế nhưng lại rất xảo trá, đáng lẽ nàng nên chờ ta tỉnh lại rồi hãy..."

"Ta không sao mà Tăng Khả Ny, chỉ có một chút xây xát nhỏ." Dụ Ngôn nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của người này, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt mình ngày đêm tưởng niệm, "Ngài tỉnh lại lúc nào?"

"Hai ngày trước vừa tỉnh lại nghe bẩm báo nàng đến Bất Chu Sơn ta liền nhanh chóng tới đây, nàng mau cho ta nhìn xem có chỗ nào bị thương không..."

Dụ Ngôn không nhịn được nở nụ cười, nàng thu lại ngọn lửa quanh người rồi ôm chặt lấy Tăng Khả Ny, "Thật sự ta không sao. Tăng Khả Ny ta rất nhớ ngài."

"Đủ rồi nha! Rốt cuộc còn nhớ là đang đánh nhau không vậy!" Người kia từ xa trông thấy một màn ta ta nàng nàng này rốt cục nhịn không nổi nữa, cô ta tức muốn hộc máu ném thanh kiếm trên tay xuống, "Tăng Khả Ny ta nói cho ngươi biết! Vị phu nhân này của ngươi, một chữ cũng chưa nói đã xông vào đại điện đạp ta một cái! Một bàn cơm của ta toàn bộ đều tan tành! Chuyện này ta nhất định không để yên đâu Tăng Khả Ny!"

"Ngươi ồn quá nha Tôn Nhuế." Tăng Khả Ny nhịn không được trừng mắt, "Ai bảo các ngươi khi dễ Dụ Ngôn nhà ta!"

"Ai có thể khi dễ nàng? Tăng Khả Ny ngươi nói cho rõ ràng! Nằm quanh đây đều là tộc nhân của ta! Mông ta hiện tại còn chưa hết đau đâu!" Tôn Nhuế oan ức bật lại.

"Đừng nghe bọn họ nói bừa." Mặc kệ đám người kêu gào xung quanh, Tăng Khả Ny mắt sáng lấp lánh nhìn Dụ Ngôn, giọng nói vô cùng tự đắc, "Quá soái, quá làm cho bổn cung tự hào, thật không hổ là Dụ Ngôn của ta."

Nhìn gương mặt sáng ngời trước mắt Dụ Ngôn cảm thấy trên đời này chuyện gì nàng cũng có thể cho qua.

"Chúng ta trở về đi."

Dụ Ngôn nắm tay Tăng Khả Ny.

"Được, chúng ta về nhà."

Đã nửa năm không gặp nên hai người cùng nhau triền miên cả đêm, Dụ Ngôn ôm lấy người không ngừng làm nũng trong ngực mình hỏi cô điều nàng đã băn khoăn từ lâu, "Trước kia ta đã cứu ngài sao?"

Người trong lòng ngực bỗng khựng lại một chút, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt to uất ức nghẹn ngào, "Nàng quả nhiên đã quên mất ta, Dụ Ngôn."

"Thực xin lỗi, ta..."

"Hồi ta tầm hai trăm tuổi có một hôm ham chơi chạy ra ngoài. Khi ấy ta bị ai đó bắt lấy ném vào trong đàn hổ, tụi hổ con nào con nấy đều lớn chừng này này làm ta sợ muốn chết." Tăng Khả Ny khoa tay múa chân minh họa cho Dụ Ngôn, "Lúc ấy bổn cung còn chưa hóa hình được, bị bọn hổ xem như quả bóng đá qua đá lại... đau lắm!"

"... Sau đó bổn cung được nàng cứu ra, nàng nói muốn cùng ta làm bằng hữu... Nàng đều không nhớ rõ sao?"

Dụ Ngôn cau mày cẩn thận suy nghĩ rồi vẫn lắc đầu.

"Đợt lôi kiếp trước ta từng vì nó mà trọng thương, phải nằm trên giường rất lâu nên có một số việc đều không nhớ nổi."

"Ta biết." Tăng Khả Ny mím môi ôm chặt Dụ Ngôn, "Khi đó nàng nói với ta rằng muốn ta tới tìm nàng."

"Hiện giờ ngài đã tìm được ta rồi."

"Không phải đâu..." Đôi mắt to của Tăng Khả Ny lấp lánh nước mắt, "Thật ra trước kia ta đã từng đi tìm nàng... nhưng là ta yếu ớt bị bọn hắn đuổi ra... ta không gặp được nàng..."

"Sau đó trưởng lão trong tộc muốn ta đi liên hôn, ta không thuận theo nên đành kể cho tộc trưởng chuyện trước kia nàng đã cứu ta."

"Quy củ của Hồ tộc là ân cứu mạng cần phải lấy thân báo đáp, dù các trưởng lão không đồng ý cũng không thể tiếp tục bức bách ta đi liên hôn."

"Nhưng tộc trưởng nói, nếu một ngày kia ta muốn đem nàng từ Phượng Hoàng tộc về đây thành thân thì ta nhất định phải làm cho Hồ tộc này phát triển lớn mạnh, ta cần phải kế thừa vị trí tộc trưởng của hắn."

Tăng Khả Ny vòng tay qua cổ Dụ Ngôn chậm rãi kể, "Tuy biết lão già kia rất muốn đem chức tộc trưởng đầy trách nhiệm ném lại cho ta nhưng ta cũng hiểu điều hắn nói không phải không có lý. Đám lão già Phượng Hoàng tộc của nàng vừa phong kiến lại vừa cố chấp, nếu không cho bọn hắn chút tiện nghi tất nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng giao nàng cho ta."

"... Cũng may kết thúc tốt đẹp, bổn cung mang được nàng ra ngoài, Dụ Ngôn." Tăng Khả Ny nhẹ hôn lên khóe môi Dụ Ngôn, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc nói với nàng, "Những gì Phượng Hoàng tộc nợ nàng bổn cung sẽ chậm rãi bù đắp hết thảy, thậm chí còn phải tốt hơn gấp vạn lần. Ngàn năm qua bọn chúng luôn giam giữ ng ở Hoàng Quật, giờ đây nàng đã tự do, bổn cung muốn mang nàng đi ngao du khắp chân trời bốn bể."

"Tất cả những gì tốt đẹp trên đời này bổn cung đều muốn dành cho nàng."

"Nhưng với ta mà nói, vạn vật trên thế gian này đều không tốt bằng ngài, Tăng Khả Ny." Dụ Ngôn xoay người dùng mũi cọ nhẹ vào người nọ, "Ta đã có được thứ tốt đẹp nhất thế gian rồi."

"A ~ thiệt đáng ghét . Từ khi nào nàng lại nói chuyện như vậy, có phải khi ta đi vắng nàng đã tán tỉnh rất nhiều tiểu hồ ly không?" Tăng Khả Ny hờn dỗi nhéo nhẹ mặt Dụ Ngôn, "Kỳ thật ta còn có một việc muốn cùng nàng thương lượng."

"Ngài nói đi."

"Chúng ta cùng nhau tạo ra một nhóc cáo con đi." Tăng Khả Ny hưng phấn mà lăn qua đè trên người Dụ Ngôn, "Có được nhóc hồ ly này kế thừa vị trí tộc trưởng của bổn cung là chúng ta có thể ra ngoài ngao du rồi. Nàng nhìn nè Dụ Ngôn, bổn cung bận rộn đến mức gầy như vầy nè, Dụ Ngôn..."

"Nhưng mà... ta và ngài thuộc hai loài khác nhau lại còn đều là nữ tử... Làm thế nào có thể sinh con được?" Dụ Ngôn ngập ngừng.

"Cái này thì nàng yên tâm." Tăng Khả Ny chớp đôi mắt to, "Trong Hồ Sơn có một cây thần thụ nghìn tuổi, ngoại trừ giao phối tạo ra tiểu hồ ly thì cửu vĩ hồ hùng mạnh còn có thể đem tinh huyết truyền vào quả của thần thụ, tinh huyết này sẽ hấp thu linh khí đất trời mà dần hình thành tiểu hồ ly."

"Chỉ là phương pháp này cần đến thời gian hơn nghìn năm mới hoàn thành, thế nên để đợi được nhóc con ra đời rồi nuôi lớn nhóc ấy hẳn là còn rất lâu."

"Không sao, chúng ta cũng không vội." Dụ Ngôn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của Tăng Khả Ny, "Nhưng ta là phượng hoàng, tinh huyết của ngài và ta... ừm... có thể tạo ra tiểu hồ ly bình thường được sao?"

Người bên trên nở nụ cười rạng rỡ rồi cúi xuống nhẹ thổi khí bên tai Dụ Ngôn, cô nhỏ giọng thì thầm, "Vậy nên... việc này liền phải nhờ phu nhân nàng... chỉ cần nàng hấp thu khí tức cửu vĩ hồ nhiều một chút thì tạo nên tiểu hồ ly bình thường không phải việc khó."

"Ngài nói hấp thu không phải là..."

"Phu nhân quả nhiên thông minh, một điểm liền thông. Làm phiền phu nhân ở dưới thân bổn cung ngây ngốc thêm ít ngày vậy."

"Tăng Khả Ny ngài lại lập mưu bẫy ta."

"Sao lại thế được phu nhân?"

"Ta đây là yêu nàng."

------------

Đến đây là hết thiệt rồi nha, tạm biệt Tăng hồ ly và Dụ phượng hoàng 😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top