Chúc em trăm tuổi vô ưu #4
Đêm nay Dụ Ngôn lại mơ thấy Tăng Khả Ny.
"Tăng Khả Ny, hôm nay chị hơi tăng động quá rồi đó." Dụ Ngôn bất mãn nhìn người đứng đó cách mình không xa.
"Nhưng mà đứng yên như vậy thật sự không dễ chịu tí nào." Tăng Khả Ny tựa vào cửa bĩu môi, "Chúng ta nghỉ một lát đi mà."
"Bảo bối chị kiên trì một chút, em sắp xong rồi đây."
"Hừm!"
"Ngoan, đừng bĩu môi, lên hình như vậy không đẹp. Đứng yên một chút nữa thôi là xong rồi."
"Được được! Chị nghe theo em hết."
Đó là lúc hai người mới quen nhau. Dụ Ngôn lần đầu gặp Tăng Khả Ny trong một buổi đi chơi với bạn bè, em đã bị mị lực của nàng thu hút. Cũng có lẽ do là người mẫu mà khí chất trên người Tăng Khả Ny đặc biệt hấp dẫn Dụ Ngôn. Khi ấy em vẫn là sinh viên năm bốn ngành mỹ thuật, tuy năng khiếu hội họa được rất nhiều thầy cô khen ngợi nhưng Dụ Ngôn vẫn đang hoang mang, em luôn cảm thấy tranh của mình quá mức đơn điệu. Cố hết sức Dụ Ngôn vẫn không tìm thấy cái hồn trong các tác phẩm của mình.
Khoảng thời gian đó Dụ Ngôn rất thích vẽ Tăng Khả Ny, em vẽ nàng đang dạo chơi trên cánh đồng, vẽ nàng tay ôm mèo con cùng nhau ngủ thiếp đi, vẽ nàng ở trên sàn diễn hào quang tỏa sáng rực rỡ.
Tăng Khả Ny luôn bên cạnh cổ vũ Dụ Ngôn, "Dụ Ngôn, em vẽ rất tuyệt." "Dụ Ngôn em không phải chỉ biết vẽ mỗi cơ thể mà thiếu mất linh hồn đâu." "Dụ Ngôn rồi em sẽ tìm được "một chút" còn thiếu trong tranh sớm thôi."
Thật ra Tăng Khả Ny chính "một chút" kia của em.
Dụ Ngôn từ trên giường đứng dậy, chân trần bước đến phòng vẽ tranh, trước mặt em là một cô gái đang cười tươi như hoa, từng bức họa bức nào cũng sinh động rực rỡ, cảm giác như người kia đang đứng trước mặt em. Cũng có thể do em đang hy vọng chị thật sự đang đứng trước mặt mình.
"Tăng Khả Ny, em..."
Dụ Ngôn nghẹn ngào một chút.
"Em không nên..."
Không nên cái gì đây? Rất nhiều chuyện em muốn nói xin lỗi.
"Điều em không nên nói nhất chính là về chuyện từ bỏ mộng tưởng của chị."
Sao em có thể nhẫn tâm nói như vậy với nàng?
------
6 năm trước
Phòng bệnh
Đau đớn dưới chân truyền đến khiến Tăng Khả Ny khổ sở như muốn ngất, có lẽ thuốc tê đã hết nên nàng mới khó chịu như vậy, cảm giác cơn đau như ngày càng trầm trọng hơn.
Nàng nằm trên giường bệnh, ngón tay bấu chặt vào tấm trải giường, muốn thông qua cử động của cơ thể để đánh lạc hướng não bộ nhằm giảm bớt đau đớn, tiếc là hết thảy đều phí công.
Hàm răng cắn chặt nãy giờ cũng bắt đầu cảm thấy mỏi, Tăng Khả Ny thả lỏng nằm thở dốc, nhưng là nàng thật sự rất đau, đau đến nỗi nước mắt chực chờ trào ra.
Không được, không được khóc, không thể để Dụ Ngôn nhìn thấy, nếu không em ấy sẽ lo lắng.
Nàng nhìn thoáng qua chiếc bàn ngay đầu giường, ý muốn tìm kiếm món đồ thích hợp, khi ánh mắt vừa lia đến chiếc khăn lau mặt Dụ Ngôn xếp ngay ngắn trên lưng ghế nàng liền giơ tay cầm lấy, giũ nhẹ qua loa rồi đặt vào miệng ngậm chặt.
Đêm vẫn còn dài, Tăng Khả Ny nằm đó cố gắng nghĩ đến những chuyện khác để bản thân quên đi cơn đau.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang truyền đến, Tăng Khả Ny vội rút khăn lau hết mồ hôi trên mặt xong lại trả khăn về chỗ cũ, chỉnh chăn cho chu đáo rồi nằm ngoan ngoãn chờ người ngoài cửa tiến vào.
"Nini, chị có thấy đỡ hơn chút nào không?" Dụ Ngôn lo lắng đi vào, ánh mắt không rời khỏi vết băng vải trên đùi Tăng Khả Ny.
"Chị không sao, em đừng lo lắng quá." Tăng Khả Ny nỗ lực nặn ra một nụ cười.
"Bác sĩ nói với chị thế nào?" Dụ Ngôn cầm khăn nhẹ nhàng lau tay Tăng Khả Ny.
"Bị thương gãy xương mà thôi, còn có thể nói gì nữa đâu. Người ta nói thương gân động cốt chữa trăm ngày, chỉ là còn vài cái phải kiểm tra nên mới yêu cầu chị ở đây thêm ít ngày." Tăng Khả Ny nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của Dụ Ngôn, "Em ở nhà một mình đừng quá lo lắng, nhớ đóng kỹ cửa sổ, sợ tối thì cứ để đèn mà ngủ, vài ngày nữa là chị có thể về với em được rồi."
"Em biết rồi." Dụ Ngôn nắm chặt tay Tăng Khả Ny, ngân ngấn nước mắt gật đầu với nàng.
Lúc đó Tăng Khả Ny che giấu rất xuất sắc, xuất sắc đến nỗi Dụ Ngôn thật sự ngây thơ tin rằng vết thương của nàng chỉ là gãy xương bình thường. Em không hề biết tai nạn kia đã huỷ hại sự nghiệp của Tăng Khả Ny. Công ty không chỉ không buông tha mà còn đòi nàng đền bù tiền thanh lý hợp đồng, hở ra là đến bệnh viện uy hiếp nàng.
Nếu không phải ở tang lễ gặp được đồng nghiệp cũ của Tăng Khả Ny có lẽ Dụ Ngôn sẽ không bao giờ biết khoảng thời gian đó nàng đã khó khăn như thế nào.
Nhưng những lúc em đến thăm Tăng Khả Ny sẽ chỉ thấy nàng mỉm cười nghe em kể những chuyện thú vị hằng ngày, lắng nghe những lời than phiền nhỏ nhặt của em, cuối cùng là đuổi em sớm trở về nghỉ ngơi.
Trong suốt bảy tám năm đồng hành Tăng Khả Ny luôn lặng yên bảo hộ Dụ Ngôn theo cách riêng của chính nàng, còn những đau khổ của mình nàng lại che giấu rất cẩn thận, sau đó lặng lẽ tiêu hóa chúng ở những nơi Dụ Ngôn không nhìn thấy được.
Nhưng mãi sau này Dụ Ngôn mới nhận ra.
"Tăng Khả Ny đại ngốc..." Dụ Ngôn khuỵu xuống sàn che mặt mà khóc.
------
A Thanh đứng trên nóc nhà nhìn hai bóng người một trước một sau đi trên đường kia mà thở dài một hơi.
Hơn 1 tháng rồi, Tăng Khả Ny vẫn chưa tiêu tán quả thật là một kỳ tích.
Cô nhìn Dụ Ngôn cả người âm trầm, lại nhìn đường phố đông đúc xe cộ đã sớm đoán được chuyện sắp phát sinh.
Dụ Ngôn thờ ơ vốn không để ý đèn đã chuyển sang đỏ, em cầm một túi trái cây cứ thế mà băng qua đường, Tăng Khả Ny đi sau nôn nóng muốn nhắc nhở em nhưng dù nàng cố gắng thế nào cũng đều là phí công.
Nhìn xe tải càng ngày càng gần, nàng hốt hoảng thất thố muốn kéo Dụ Ngôn nhưng tay nàng chỉ là xuyên qua người em, hoàn toàn bất lực không thể làm gì được. Dụ Ngôn thì vẫn nhắm phía trước đi tới, dù tài xế xe tải nhấn còi thế nào cũng không thể lọt vào tai em. Tăng Khả Ny sốt ruột sắp điên rồi, nàng hướng về phía Dụ Ngôn dùng sức la lớn, "Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Dụ Ngôn!"
Nhưng tất cả đều vô ích mà thôi.
A Thanh từ xa bất đắc dĩ lắc đầu, cô nhẹ nhàng vẫy tay, dùng thần lực đẩy Dụ Ngôn một cái.
Dụ Ngôn bị đẩy cả người lảo đảo, em chợt phục hồi tinh thần, phát hiện xe tải đang trờ tới liền bước vội sang bên kia đường tránh đi.
Theo đến khi Dụ Ngôn về đến trong nhà, Tăng Khả Ny mới yên tâm rời đi.
"Cảm ơn cô, A Thanh, thật sự cảm ơn cô, nếu không phải nhờ cô thì vừa nãy Dụ Ngôn liền đã..." Tăng Khả Ny nghĩ lại mà vẫn chưa hết sợ.
"Thấy được rồi sao Tăng Khả Ny, vô luận em ấy gặp chuyện gì ngươi cũng đều chỉ có thể bất lực mà thôi. Cứ cho là ngươi ngày ngày đi theo em ấy không rời nửa bước, chuyện em ấy nên gặp cũng sẽ phải gặp. Ít ra ngươi nên mong em ấy sớm một chút kết thúc cuộc đời này, cùng ngươi nhập luân hồi một thể."
"Không được!" Tăng Khả Ny điên cuồng lắc đầu, "Không được, em ấy còn trẻ, vẫn còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, em ấy còn có ước mơ muốn thực hiện, em ấy..."
"Tất cả chuyện đó không liên quan đến ngươi, ngươi biết rõ mà Tăng Khả Ny!" A Thanh nắm vai nàng quát lớn, "Sinh lão bệnh tử của Dụ Ngôn, hôn tang gả cưới của em ấy đều không liên quan đến ngươi, ngươi còn chưa rõ sao!"
Tăng Khả Ny nhìn A Thanh đột nhiên tức giận liền nắm chặt tay cô rống trở về, "Tôi biết tôi biết tôi biết!"
"Nhưng là em ấy không sống tốt, tôi... tôi thật sự không thể cứ thế mà đi......"
"Tỉnh táo chút đi Tăng Khả Ny! Hiện giờ ngươi căn bản không thay đổi được cái gì!" A Thanh phẫn nộ nắm tay Tăng Khả Ny, "Bây giờ ngươi nhập luân hồi ngay cho ta! Theo ta chuyển thế đi!"
Bị A Thanh kéo về phía trước, Tăng Khả Ny ra sức giãy giụa.
"Buông tôi ra! Tôi không đi đâu! Tôi..."
Tay A Thanh đặt trước mắt Tăng Khả Ny vẫy nhẹ, khiến nàng chìm vào trạng thái ngủ sâu. Nhìn linh hồn bướng bỉnh này cô thở dài một hơi, "Ngàn vạn lần mong ngươi, đừng đi trên con đường giống ta."
"Đại nhân, ngài phá vỡ quy tắc vì nàng nhiều lần như vậy, có thật sự là do nàng là linh hồn cuối cùng ngài muốn tìm không?" Nguyên Nguyên thắc mắc.
A Thanh phức tạp nhìn Tăng Khả Ny đang ngủ say, "Ngươi không cảm thấy nàng rất giống ta năm đó sao?"
"Quả thật rất giống."
"Năm đó..." A Thanh cười khổ một chút, "Thôi, năm đó làm như vậy, ta chưa từng cảm thấy hối hận. Chỉ là ta không hy vọng nàng sẽ giống ta khi xưa. Linh hồn nàng vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu hắc hóa, thế nhưng tiếp tục như này thì sớm muộn gì nó cũng đến. Ta sẽ dưỡng linh hồn Tăng Khả Ny một vài ngày, chờ ổn định rồi sẽ đưa nhập luân hồi."
"Đây chính là linh hồn cuối cùng mà đại nhân ngài chờ suốt trăm năm qua rồi! Chỉ cần đưa nàng nhập luân hồi là đại nhân ngài liền có thể giải thoát! Ngài chờ ngày này đã lâu lắm rồi."
A Thanh nhìn về phía phương xa, "Đúng vậy, thật sự lâu lắm rồi."
Thời điểm Tăng Khả Ny tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trong một cái lồng màu xanh lam.
"Tôi không biết là hồn phách cũng có thể ngủ cơ đấy." Tăng Khả Ny ngồi dậy, tay tò mò gõ gõ xung quanh, "Đây là gì vậy? Dùng để giam tôi sao?"
A Thanh ngồi một bên xử lý sổ sách, đầu cũng không nâng mà trả lời nàng, "Không sai, chính là dùng để nhốt ngươi."
Tăng Khả Ny nhìn thấy cánh tay mình đã rõ ràng hơn rất nhiều, nàng lại quay sang nhìn cái người miệng dao găm tâm đậu hủ kia, "Cảm ơn cô, A Thanh."
"Không cần cảm tạ, nếu ngươi không qua được Vong Xuyên thì chuyện này bọn hắn vẫn là tính lên đầu ta." A Thanh khép lại quyển sách trên tay, "Sáng mai ta sẽ đưa ngươi đi Diêm Vương báo danh, sau đó..."
"Sau đó uống canh Mạnh Bà, vượt dòng Vong Xuyên." Tăng Khả Ny tiếp lời.
"Xem ra nhóm tuyên truyền mấy năm nay ở nhân gian làm việc không tồi, khi trở về phải tăng lương cho bọn hắn mới được." A Thanh nhìn Tăng Khả Ny phá lệ bình tĩnh, "Vì sao ngươi lại quyết định nhanh như vậy? Cũng không hề náo loạn ồn ào như xưa?"
"Không phải là cô nói sao, tôi ở đây giờ cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn Dụ Ngôn, em ấy lại không biết tôi luôn ở bên. Tôi cũng không giúp được em ấy chuyện gì. Cứ như vậy cuối cùng vẫn là phiền đến cô." Tăng Khả Ny cuộn người lại nhỏ giọng nói.
"Ngươi có thể nghĩ thông là tốt rồi."
"A Thanh, liệu tôi còn có thể gặp lại cô không?"
A Thanh nhướng mày, "Luân hồi đời này ngươi còn chưa qua mà đã muốn kết thúc đời sau nhanh như vậy sao?"
"A Thanh, tên thật của cô là A Thanh sao? Ngay từ đầu mọi người đã gọi cô như vậy à? Hay là thần các cô đều có tên cố định, giống như Diêm Vương chẳng hạn?"
A Thanh còn chưa trả lời Tăng Khả Ny đã hỏi tiếp, "A Thanh, cô làm công việc này đã bao lâu rồi? Làm thần thì sẽ mãi luôn làm việc, trăm nghìn năm cũng không ngừng sao?"
"Sao ngươi lại nhiều lời như vậy?"
"......" Tăng Khả Ny trầm mặc một chút, "Trò chuyện thôi, tôi rất sợ sự tĩnh mịch."
A Thanh nhìn Tăng Khả Ny cuộn người ngồi đó liền bất đắc dĩ thở dài. Cô đi qua ngồi bên cạnh nàng.
"A Thanh là tên ta tự đặt cho mình, thanh trong thanh tỉnh."
"Vì sao cô lại nghĩ đến cái tên này?"
"Bởi vì ta muốn chính mình vẫn luôn thanh tỉnh."
"Vậy cô hẳn nên gọi mình là A Tỉnh luôn đi."
"......"
"Thế cô tên thật là gì?"
"Ngươi đoán xem?"
"Cô cũng phải cho tôi chút gợi ý chớ"
"Có hai chữ."
"Nhỏ mọn như vậy! Kia... Lưu Năng?"
"Không phải."
"Trương Tam?"
"Không phải."
"Vương Hồng?"
"Không phải."
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top