Sea Salt #2
"Tăng Uy Mãnh! Nhanh lên để còn đi tập vũ đạo này!" Tôn Nhuế gân cổ kêu nàng ở ký túc xá.
Tăng Khả Ny đang lục tung đồ trong phòng, Lưu Lệnh Tư mới vừa tiến vào liền hỏi nàng, "Chị đang tìm gì vậy Tăng Khả?"
"Que cay chị cất dưới gối biến mất rồi! Em có thấy ở đâu không Lưu Đồng?" Tăng Khả Ny bày ra vẻ sống trên đời không còn gì đáng tiếc hơn, "Cầu mong không phải mấy chị quản lý tịch thu..."
"À hình như em vừa thấy Âu Nhược Lạp đang hỏi Dụ Ngôn có muốn ăn que cay không thì......"
"Âu Nhược Lạp!!!" Thanh âm Tăng Khả Ny vang vọng cả ký túc xá.
Nàng nổi giận đùng đùng mà đến phòng tập tìm người, lúc đi ngang qua ký túc xá của Dụ Ngôn vừa vặn nhìn thấy em đang xé băng dính sau lưng.
"Dụ Ngôn, em có thấy Âu Nhược Lạp ở đâu không?" Tăng Khả Ny ló đầu vào hỏi thăm em.
"Em không thấy." Dụ Ngôn có chút rầu rĩ trả lời, "Tăng Khả Ny chị giúp em thay băng dính được không, tay em với không tới."
"Hả? Được rồi để chị." Tăng Khả Ny bước chân tiến vào, thuận tay đóng cửa lại.
"Cái này xé xuống rất đau phải không?"
"Chị xé nhanh tay lên đừng hỏi lung tung nữa!"
"Chị xé liền đây, em kiên nhẫn một chút." Tăng Khả Ny dùng sức xé toàn bộ băng dính xuống, trước mắt nàng hiện ra một con phượng hoàng tinh xảo vỗ cánh như chuẩn bị bay đi, chú ta lượn lờ trên lưng Dụ Ngôn, đuôi phượng hoàng kéo dài xuống dưới khuất trong lưng quần em.
Mặt Tăng Khả Ny có chút hồng, nàng vội dời tầm mắt qua chỗ khác.
"Chị giúp em dán cái mới lên với." Dụ Ngôn nhét cuộn băng keo vào tay Tăng Khả Ny. Trước nay nàng chưa từng làm việc này nên có hơi do dự một chút, "Hay là chị kêu Đới Manh đến dán giúp em nha?"
Dụ Ngôn lớn giọng quát khiến tay Tăng Khả Ny run lên, "Tăng Khả Ny kêu chị làm thì làm nhanh đi đừng kì kèo nữa!"
Cuối cùng Tăng Khả Ny vẫn là miễn cưỡng dán giúp em, lúc rời đi còn lo lắng đủ điều, "Chị dán vậy có chặt lắm không? Em có không thoải mái chỗ nào không? Liệu có ảnh hưởng đến chuyện tập vũ đạo không? Tốt nhất vẫn là kêu Đới Manh lại đây kiểm tra một chút, về phương diện này cậu ấy không thiếu kinh nghiệm."
Dụ Ngôn nghe nàng nói đến nhàm chán, "Phiền toái!"
Tăng Khả Ny mím môi rời đi mà không đóng lại cửa phòng.
Bên ngoài rất nhiều thực tập sinh luyện tập xong trở về tắm rửa, người đến người đi, ngẫu nhiên cũng có tiếng cãi nhau ầm ĩ vang vọng khắp hành lang, thanh âm truyền vào phòng.
"Hồi nãy mình vừa chôm được que cay Tăng Khả Ny cất riêng một tuần nay, hy vọng chị ấy không phát hiện......"
"Ha ha ha tiếc là đã muộn, Lưu Lệnh Tư sớm thấy được cậu cầm đi nên chắc chắn Tăng Khả Ny đã biết rồi ha ha ha!"
Dụ Ngôn xuống giường đóng cửa lại.
Hứa Giai Kỳ nghe được tiếng vang quay đầu lại chỉ thấy cánh cửa đóng chặt như đang suy tư điều gì.
Buổi công diễn Dụ Ngôn được hạng nhì, lúc công bố xếp hạng các đồng đội Dễ Cháy Dễ Phát Nổ đều đến chúc mừng em nhưng trong lòng em lại không cam tâm. Nếu không thể giành thêm phiếu thì các đồng đội rất khó để lên lớp. Em chán ghét cảm giác bất lực này nhưng lại thật sự không có cách nào khác.
Lần xếp hạng đầu tiên, bạn cùng phòng của em bị loại.
Kỳ thật Dụ Ngôn không ngờ mình có thể qua được vòng một nên không mang theo nhiều trang phục mùa hè. Xếp hạng của em không cao lắm, có thể vượt qua vòng hai không cũng là một vấn đề.
Nhìn phòng ngủ vắng vẻ, lần đầu tiên em cảm thấy hoang mang, tương lai với em mà nói như một cái lỗ đen, từng bước từng bước thu lấy ánh sáng xung quanh Dụ Ngôn.
Khi Tăng Khả Ny đến thì Dụ Ngôn đã ngồi ở trên giường chuẩn bị ngủ.
"Sao em ngủ sớm vậy?!" Nàng trưng ra vẻ mặt khiếp sợ.
"Thức khuya không tốt cho sức khỏe." Dụ Ngôn kéo chăn đắp lên, "Có việc gì chị mau nói đi."
"Đêm nay Lưu Đồng không về phòng ngủ, chị ở một mình có hơi sợ nên sang đây tìm em." Tăng Khả Ny vò vò chiếc chăn trong tay, "Chị có mang theo chăn, đêm nay chị ngủ ở đây được không?"
Dụ Ngôn nằm xuống kéo chăn che đầu lại, "Tùy ý chị."
Thế là Tăng Khả Ny vui sướng leo lên giường bên cạnh Dụ Ngôn, tay không ngừng trải chăn lót miệng thì liến thoắng, "Mới hơn 10 giờ thôi em đừng ngủ, cùng chị tâm sự chút đi."
Dụ Ngôn không đáp lời nàng vẫn nói luôn miệng, từ chuyện hôm trước Khổng Tuyết Nhi cùng Kim Tử Hàm giận dỗi cho đến chuyện hôm nay Tôn Nhuế lại cất giấu mấy bao đồ ăn vặt. Nàng kể chuyện bát quái ở Trường Long trên cơ bản kể đến thật sự không còn gì để kể, nghỉ lấy hơi một hồi lại nhỏ giọng hỏi, "Em ngủ rồi sao Dụ Ngôn?"
Trong ký túc xá không ai trả lời nàng.
Tăng Khả Ny ngẩng đầu nhìn sang giường bên cạnh thì thấy Dụ Ngôn đang an tĩnh nằm nghiêng người xoay mặt vào tường.
Nàng nằm trở lại ngay ngắn rồi thì thầm với không khí, "Ngủ ngon."
------------------------
Phá một nửa flag vì thuyền tragik ứ tin được :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top