Cuộc gọi lúc nửa đêm (END)

Dụ Ngôn đang đọc bình luận Tăng Khả Ny để lại dưới bài đăng Weibo của em, nửa câu đầu "Họa thật không sai" làm em phải bật cười, trong bức tranh em không hề vẽ nàng, nếu còn ở Trường Long nói không chừng người này sẽ làm nũng giận dỗi với em, không ngờ bây giờ lại làm bộ làm tịch.

Còn nửa câu sau "Chị nhớ bảng màu của chị." lại nhắc đến quà sinh nhật em đã tặng nàng, phỏng chừng bây giờ nàng ta vẫn chưa đụng đến đâu, Dụ Ngôn nhấn số gọi cho Tăng Khả Ny, trong lúc chờ nhấc máy em liếc xem đồng hồ, có hơi muộn rồi.

"Quẩy!" 1 giờ sáng, giọng Tăng Khả Ny nghe có hơi trầm khàn.

"Sao giờ này chị vẫn chưa ngủ, lại mất ngủ sao?" Giọng nói quen thuộc của Dụ Ngôn vang lên bên tai nàng.

"Em cũng chưa ngủ sao?" Tăng Khả Ny lấy tay tháo đồ che mắt ra, cảm giác cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ quả thật rất khó chịu.

"Em có lịch trình, mới vừa về khách sạn không lâu." Vừa nói xong Dụ Ngôn liền cảm thấy không ổn, em biết Tăng Khả Ny đã ở nhà nhàn rỗi hai tuần nay, nàng cũng không rõ kế hoạch tiếp theo của công ty nên em liền đổi đề tài, "Sau này chị nhớ ngủ sớm một chút, đừng thức khuya như vậy nữa." Giọng điệu Dụ Ngôn mềm mỏng đi nhiều, lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

"Được, chỉ có hôm nay chị ngủ muộn thôi." Tăng Khả Ny vừa nói vừa từ phòng ngủ ra phòng khách uống nước, nhìn thấy mấy đóa hoa trên bàn cạnh cửa sổ cánh rụng rơi lả tả trên mặt đất. Nàng nhận ra đêm nay gió lớn đến nỗi thổi cho hoa lung lay sắp đổ liền đi qua đóng cửa sổ, chặn luồng gió ồn ào náo nhiệt kia ở bên ngoài.

Bên kia đầu dây cũng theo đó trầm mặc hồi lâu, "Tăng Khả Ny, chị không có gì muốn nói với em sao?"

Tăng Khả Ny cười nhẹ, "Chừng nào thì em về Bắc Kinh? Hôm trước Lưu Đồng vừa nói với chị là nhớ em, muốn chúng ta cùng nhau tụ tập một bữa."

"Ồ, em ấy đã tìm được chỗ ở chưa?"

"Tìm được rồi, mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Nhân tiện, Âu Nhược Lạp sắp trở về Hàn Quốc cũng nói muốn gặp lại Dụ Ngôn trước khi đi đó."

"Hm, ngay cả Âu Nhược Lạp cũng muốn gặp em." Dụ Ngôn ở đầu dây bên kia nhẹ cong khóe miệng khẽ gật đầu.

"Đúng vậy, mọi người đều nhớ em rất nhiều."

"Hắc." Dụ Ngôn cười lạnh, không nhớ rõ mình cùng Giác Tỉnh Đông Phương lại thân thiết như vậy, "Tạm thời chưa thể về Bắc Kinh, em vẫn còn lịch trình ở đây."

"Ừm, không vội." Tăng Khả Ny không ngại chờ đợi, tiếp tục hỏi, "Công việc có thuận lợi không?"

"Thuận lợi." Dụ Ngôn bước xuống giường cầm lấy lược chán nản vuốt ve mấy lọn tóc, "Em vừa mới đổi màu tóc."

"Chị đã thấy rồi." Tăng Khả Ny nhanh chóng trả lời rồi lại nói thêm, "Màu này khá đẹp, làm nghề này em cần thay đổi màu tóc thường xuyên để hình tượng không bị cố định."

"Cố định một cái không tốt sao?" Có mấy sợi tóc chải mãi vẫn không vào nếp nên Dụ Ngôn mạnh tay một chút làm đứt vài sợi xuống đất.

Tăng Khả Ny dừng một chút, "Nghe theo công ty thôi, chị cũng không hiểu mấy cái này." Hiểu được nhưng không dám nói, dám nói lại nói không hiểu được.

Con gà mắc tóc này, Dụ Ngôn thầm nghĩ trong đầu, Tăng Khả Ny khi ấy cùng chính mình tung hoành ngang dọc ở Trường Long dường như chỉ giới hạn trong mùa hè, vừa rời nhà chung nàng liền biến trở về trạng thái ỉu xìu như bây giờ.

Em đột nhiên nhớ đến vòng loại trừ lần ba, sau khi Tăng Khả Ny nhận lấy hạng hai mươi mà khóc một trận nàng đã một mình một người ngồi trên sân thượng lặng ngắm hoàng hôn. Dáng người gầy yếu của nàng bị nắng chiều đỏ lửa bao phủ, vừa khiến người thương tiếc đồng thời lại lộ ra vẻ không thể bị đánh bại.

Lúc đó Dụ Ngôn lặng lẽ ngồi chờ sau lưng nàng, chờ nàng kết thúc đấu mắt với bầu trời quay người lại thì người đầu tiên nhìn thấy sẽ là em. 

Sau đó quả thật Dụ Ngôn đạt được mục đích, khi thấy cả người mình như bị ánh mắt ôn nhu của em bao bọc lấy, Tăng Khả Ny cũng không hề đề phòng mà cứ thế chìm vào trong đó.

"Thật ra có xuất đạo hay không cũng không quan trọng, chỉ là chị không muốn chấm dứt cuộc sống hiện tại. Cách ly khỏi thế giới bên ngoài, tập trung làm những gì mình thích và cùng người mình thương ở bên nhau, với chị mà nói mùa hè này tựa như một chuyến hành trình trốn tránh thực tại. Dụ Ngôn, tuy không biết bắt đầu từ khi nào nhưng chị không thích bị kỳ vọng, cũng không mong hạnh phúc đánh đổi bằng đau khổ."

Lúc ấy Dụ Ngôn còn chưa hiểu ý nàng muốn nói gì, "Cho chị năm phút đồng hồ nữa để ra vẻ người lớn, sau đó chúng ta đi ăn thôi." Nhưng hiện giờ đối diện với một Tăng Khả Ny luôn lịch sự và giữ khoảng cách kể từ khi kết thúc chương trình, Dụ Ngôn dần dần đã hiểu được ý tứ của nàng khi đó.

Dụ Ngôn điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng nói, "Lego xếp xong rồi, lâu đài cũng hoàn thành rồi, đã đến lúc Tăng nữ minh tinh để ý đến bảng pha màu của em một chút đi."

"Em biết là chị không rành mấy cái này mà." Tăng Khả Ny miệng đáp chân thì hướng đến phòng chứa đồ tìm món quà sinh nhật Dụ Ngôn tặng mình.

Nghe thấy âm thanh lục lọi tìm kiếm bên kia điện thoại, Dụ Ngôn đơn giản hồi đáp một câu "Em biết mà." Chị chỉ giỏi mất ngủ, giỏi quên đi, giỏi khẩu thị tâm phi, giỏi giấu đầu lòi đuôi thôi. Câu sau Dụ Ngôn nghĩ thầm trong đầu chứ không có nói.

"Tăng Khả Ny, chị có nhớ em không?"

"Chị cũng ước tụi mình có thể chụp chung một tấm ảnh, chung kết hôm đó chị thật sự quên mất tiêu."

Dụ Ngôn nghe xong thật sự tức muốn chết, em không tin được Tăng Khả Ny lại cứng đầu cố tình không hiểu như vậy. "Bạn cùng phòng trở lại rồi, em cúp máy đây." Dụ Ngôn ngưng điện thoại, chào Hứa Giai Kỳ rồi mở Weibo, nhanh chóng gõ một dòng ngay dưới bình luận của Tăng Khả Ny.

"Bốn làm tròn năm, chị nhớ em rồi." Dụ Ngôn thỏa mãn tắt màn hình, em chính là muốn chọc thủng lớp mặt nạ giấy của nàng.

Ở đầu dây bên kia Tăng Khả Ny vẫn còn ngập trong biển quà, nàng bơi tới bơi lui loạt soạt đánh thức bạn cùng nhà, "Khả Ny, cậu đang tìm gì vậy?"

"Bảng pha màu, mình nhớ rõ là cất trong phòng chứa đồ mà."

"Bảng pha màu? Không có ấn tượng, là ai tặng cậu?" Bạn cùng nhà cũng nỗ lực lục lại ký ức.

Tăng Khả Ny vẫn không ngừng động tác trên tay mà đáp lời, "Của em ấy tặng, nhưng sao mình không tìm thấ--" Lời còn chưa dứt Tăng Khả Ny đã thấy vật mình đang tìm bị đè dưới cùng núi quà. Nàng sợ vật nhỏ bị đè hỏng nên gian nan rút bảng màu ra, xé mở bao bì rồi cầm về phòng ngủ, cũng không quên chúc bạn cùng nhà ngủ ngon.

Bức tranh bên trong là một bức tranh phong thủy, nhìn cũng biết là do Dụ Ngôn chọn lựa. Tăng Khả Ny muốn cười nhưng chợt nhìn thấy bức tranh còn kèm theo màu và cọ vẽ cùng vài món nhỏ linh tinh khác. Nàng cầm từng món lên cẩn thận ngắm nhìn, những thứ này nàng đã từng thấy trong phòng Dụ Ngôn. Chợt tay đụng phải một cái hộp nhỏ làm Tăng Khả Ny cảm giác có chút kỳ lạ.

Sao lại giống hộp trang sức thế nhỉ? Tăng Khả Ny bối rối mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn thiếc kế mảnh mai không giống với loại nàng thường đeo, mặt trên được nạm một viên kim cương. "Em cũng quá không hiểu phong tình rồi Dụ Ngôn, giống y như bức tranh phong thủy của em vậy." Tăng Khả Ny tuy ngoài miệng phàn nàn nhưng ý cười trong mắt lại không thể giấu đi được.

Nàng nhớ hồi tập luyện Thập Diện Mai Phục 2 Dụ Ngôn đã nhìn ngón tay nàng rồi nói, "Cái này chị đeo lâu trông cũ lắm rồi, chờ một khoảng thời gian nữa khi ra ngoài em sẽ tặng chị cái mới."

"Em keo kiệt như vậy có nằm mơ chị mới tin." Nói xong lời ấy Tăng Khả Ny cười rất to chọc cho Dụ Ngôn trừng nàng vài cái.

Nàng đeo nhẫn vào ngón tay. Dụ Ngôn, phải chi em nuốt lời một lần thì chị đã không hãm sâu như vậy.

Tăng Khả Ny mở điện thoại định nhắn tin cảm ơn Dụ Ngôn ai ngờ lại thấy thông báo từ Weibo. Đọc câu trả lời của em xong nàng vô thức dùng tay ôm lấy gương mặt đã ửng đỏ của mình, liếc nhìn chiếc nhẫn mới mang trên ngón tay rồi nhấn vào Weibo của bản thân.

"Bốn làm tròn năm, tôi vừa bị trêu đùa!"

Chị sợ lắm, em ngàn vạn lần cũng đừng thích chị.
(END)
------------
Chúc mừng sinh nhật Tăng Uy Mãnh 🥳. Mới đó đã qua 2 mùa hè cùng nhau rồi, tương lai dù có như thế nào vẫn hứa luôn bên nhau ọ 🐶🌹.

Và mặc dù xác suất không cao lắm rồi ((ಥ﹏ಥ)) nhưng mà cương hảo dụ kiến ny, vĩnh viễn bất phân ly 💙💪 còn pónk là còn chèo 🚣🏻!



P.s: ai nói gì nói toi vẫn kiên nhẫn hóng động tĩnh của Pháo 👀.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top