Childish Battle #9
Gần đây Tăng Khả Ny mới phát hiện một chuyện, thì ra Dụ Ngôn đối với các nữ sinh khác đều rất ôn nhu.
Thanh niên thời nay đối với mấy chuyện như vầy đều có thái độ thật quái lạ. Giống như Tăng Khả Ny không hề để tâm chuyện Dụ Ngôn hung hăng không nói đạo lý lại hay nạt nộ mình nhiều như thế nào nhưng sẽ vì nhìn thấy Dụ Ngôn tươi cười dịu dàng với các nữ sinh khác mà nảy sinh tức giận đến nỗi có thể giẫm nát một lon coca.
"Tại sao vậy nè, không phải mình với bọn họ đều là nữ sinh như nhau sao?" Tăng Khả Ny vô lực dựa vào bàn, cằm tựa vào quyển sách, "Thương hương tiếc ngọc cũng phải tùy người mới được hả?"
Thái Trác Nghi như đã quen với chuyện này liền tự động lấy tay che lại cái miệng chuẩn bị nhắc đến "Dụ Ngôn" kia. Không ai có thể chịu được Tăng Khả Ny mỗi ngày đều kể đủ thứ chuyện lặt vặt trên trời dưới đất.
"Tăng Khả Ny cậu như một nữ sinh đang ghen vậy." Thái Trác Nghi lấy từ dưới ngăn bàn ra một cái nơ bướm ướm lên đầu Tăng Khả Ny, "Tỉnh táo lại, cả lớp này ai cũng biết gu Dụ Ngôn là các em nhỏ ngọt ngào dễ thương."
"Không phải ghen, này là do mình cảm thấy Dụ Ngôn lợi dụng việc công hưởng lợi cá nhân!"
Sáng nay để không đi học muộn ngay cả bữa sáng cô cũng chưa ăn, kết quả vào cổng liền thấy Dụ Ngôn đang giúp học muội mua đồ ăn sáng!
"Chuẩn bị kiểm tra đồng phục, hình xăm, khuyên tai, tóc nhuộm!" Âm thanh quen thuộc từ cửa truyền vào, là hội học sinh đến kiểm tra đột xuất.
"Ôi sao lại không đến kiểm tra sớm hơn chứ?" Tăng Khả Ny dựa vào cửa sổ tựa như đang cùng Thái Trác Nghi tán gẫu, "Tôi lỡ thích thầm Dụ Ngôn rồi liệu có bị bắt không?"
Chung quanh một đám nghe được đều cúi đầu cố che đi tiếng cười, Dụ Ngôn thấy thế nhíu mày đến gần kiểm tra.
"Tăng Khả Ny, khuyên tai thì kỳ lạ đồng phục thì sơn vẽ linh tinh cái gì cũng vi phạm liệu đáng cười lắm sao?"
Tăng Khả Ny không để ý nàng, làm bộ như không nghe không thấy. Cô đã thầm thề trong lòng, dù có thế nào cũng sẽ không nghe nàng mắng nữa.
Dụ Ngôn thoáng nhìn đến quyển sách trên bàn cô, đối với thái độ quái lạ của Tăng Khả Ny cũng đã đoán được đại khái. Lúc ánh nhìn hướng lên đến mặt cô rồi thì Tăng Khả Ny đã quay mặt nhìn ngoài cửa sổ, không thèm để ý Dụ Ngôn.
"Người cũng đã đi rồi, không cần nhìn chỗ khác nữa." Thái Trác Nghi khều khều lưng Tăng Khả Ny, nhét vào tay cô một vật nho nhỏ.
Đưa tay nhận lấy thấy cái bánh còn nóng hổi, Tăng Khả Ny bụng đói từ sáng cảm động đến nước mắt lưng tròng. Bánh này còn cho thêm chà bông cô thích ăn cùng với thịt giăm bông nữa.
"Đừng, đừng để nước mũi dính vào áo mình, này cũng không phải mình mua cho cậu."
Là Dụ Ngôn.
A —— quả là biết cách chọc cho người ta tức giận mà, như vầy người ngoài nhìn vô khác nào nghĩ là cô đang cố tình gây sự không!
Tăng Khả Ny bật dậy lướt qua cái bàn đuổi theo muốn hỏi Dụ Ngôn cái này là có ý gì, kết quả lại nhận được ánh mắt không mấy kiên nhẫn của nàng.
"Bánh này là cô bé lớp dưới mua đồ ăn sáng dư nên cho tôi, tôi ăn không hết mới cho cậu." Dụ Ngôn xoay người tiếp tục đi vào lớp kế bên, "Sắp vào tiết rồi, nhanh về lớp đi."
Tăng Khả Ny giơ tay ném bánh vào thùng rác, bây giờ cô cảm giác miếng bánh mới cắn hồi nãy như đang quậy phá trong bụng mình, làm dạ dày cô cứ cồn cào cả lên.
Cả một tuần sau cô không đi học muộn, không vi phạm một nội quy nào, thậm chí tiến vào trường đều không thèm liếc mắt nhìn Dụ Ngôn một cái.
------------------------
Chương sau là chương cuối nha mọi người :D.
Hãy donate cho 2 chồng để cùng nhau xuất đạo phát cẩu lương cho tụi mình đi các bạn!!!!!!
Donate cho Dụ hội trưởng liên hệ Return of The King - Dụ Ngôn trên facebook.
Donate cho Tăng cá biệt liên hệ Chậu hoa hồng nhỏ của Tăng Khả Ny trên facebook.
Góp gió thành bão nào các thuyền viên~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top