Các Em Gái Ngọt Ngào (END)
Gu của Dụ Ngôn là các em gái ngọt ngào, cái này mọi người đều biết.
Màn hình lớn chiếu đến 《 Có Chút Ngọt 》, cô đặc chủng binh rốt cục không nhịn được nở nụ cười, khóe miệng kéo đến tận mang tai, ánh mắt thẳng tắp chăm chăm vào màn hình, nước miếng thiếu điều sắp chảy ra.
"Dụ Ngôn." Tăng Khả Ny ở phía sau nhỏ giọng gọi ý muốn rủ em đi ăn cơm.
Kể từ sau khi tách ra tập luyện thời gian ở chung ngọt ngào của các nàng giảm đi hẳn. Với ba ngày để chuẩn bị hoàn tất cho một buổi công diễn thì thời gian luyện tập chắc hẳn không đủ, Dụ Ngôn đương nhiên đặt sự nghiệp lên hàng đầu, Tăng Khả Ny vài lần chạy đi tìm em đều bị em hung hăng đẩy đi. Thật là uất ức không chịu được.
Dụ Ngôn đang đắm chìm trong thế giới các em gái nhỏ xinh ngoan hiền, Tăng Khả Ny gọi đương nhiên là em không để ý.
Tăng Khả Ny liên tiếp kêu vài tiếng, cuối cùng thành công lọt vào tai em.
Đầu hơi ngẩng lên tỏ vẻ lắng nghe nàng nhưng mắt em vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, ý cười tràn đầy đôi mắt.
Tăng Khả Ny không muốn để ý em nữa, thích các em gái nhỏ thì cứ xem đi, nàng đây mặc kệ.
Đợi thật lâu không thấy nàng lên tiếng Dụ Ngôn dứt khoát quay đầu tiếp tục xem màn hình.
Hay lắm, được lắm, tốt lắm, Dụ Ngôn, thật không tồi mà.
Mãi cho đến khi màn trình diễn chấm dứt, Dụ Ngôn mới nhớ đến bạn gái của mình. Lúc trước xem các em nhỏ sơ ý không chăm chú lắng nghe nàng, lúc này nhớ ra thì thời gian đã tối muộn.
"Cùng nhau ăn cơm không?" Nhân lúc cùng mọi người đi ra ngoài, Dụ Ngôn chuẩn xác câu lấy tay Tăng Khả Ny, kề sát vào tai nàng hỏi nhỏ.
Dựa vào ưu thế cao lớn, Tăng Khả Ny nghiêng đầu, từ lòng bàn tay Dụ Ngôn rút tay ra, "Không ăn, chị đang giảm béo." Mắt cũng không nhìn em, nói xong liền vượt nhanh lên đi trước, ở trong đám đông linh hoạt lách người mấy cái đã cách Dụ Ngôn thật xa.
Chị ấy bị sao vậy?
Dụ Ngôn bước từng bước nhỏ ngơ ngác nhìn Tăng Khả Ny rời đi, cảm thấy rất khó hiểu.
Tuy rằng người này gầy nhưng là cho tới bây giờ cũng không phải do ăn uống điều độ, thân thể của nàng đều là dựa vào tập luyện mà thành. Chỗ nào cần săn chắc thì săn chắc, chỗ nào cần mềm mại thì mềm mại, là dáng người siêu chuẩn hạng nhất. Huống hồ mấy ngày nay tập luyện với cường độ lớn như vậy hẳn phải đói đến gầy, giảm béo gì đó là không thể được.
Tục ngữ nói chí phải, không có gì mà một bữa ăn ngon không thể giải quyết được, nếu có thì hai bữa cũng sẽ giải quyết gọn.
Em đến căn tin mua hai hộp đồ ăn cùng bốn hộp cơm trắng. Mấy dì căn tin thấy vậy miệng thì nhắc nhở bốn hộp cơm nhiêu đó đồ ăn làm sao mà đủ, tay lại với múc cho thêm mấy muỗng đồ ăn.
Dụ Ngôn nhìn dì căn tin thêm đồ ăn, lời từ chối muốn nói lại thôi, quên đi, để cho người kia ăn nhiều một chút cũng tốt.
Bỗng mây đen ở đâu mù mịt kéo tới. Thời tiết hôm nay như thế nào cũng giống thiếu nữ vậy, thay đổi thất thường.
Than ôi, Dụ Ngôn thở dài nho nhỏ trong lòng, trước tiên vẫn là phải đến dỗ tốt đại tiểu thư nhà em cái đã.
Thời tiết ẩm ương làm tâm tình Dụ Ngôn cũng không vui nổi. Tại sao vậy nhỉ, vừa rồi lúc thu hình không phải tâm trạng rất tốt sao, thế nào mà lúc kết thúc em lại biến đổi sắc mặt.
Không thể không nói, đôi khi Dụ Ngôn rất dễ bị nhìn thấu.
------
Sau khi ghi hình xong tất cả mọi người đều đi ăn cơm, ký túc xá liền chỉ còn mỗi một mình Tăng Khả Ny. Nàng ngồi xếp bằng trên thảm, tay cầm bảo kiếm rút ra một chút rồi lại thu vào, một bên tăng nhanh tốc độ thu rút kiếm, một bên canh giữ chờ Dụ Ngôn đến. Ánh nhìn hung tợn của nàng hướng đến cửa phòng như muốn xuyên thủng cánh cửa.
Năm phút trôi qua, không thấy người đến.
Qua mười phút, chưa thấy tới.
Mười lăm phút, vẫn còn chưa thấy.
Tăng Khả Ny rút bảo kiếm ra, múa mấy đường loạn xạ trong không khí, lòng thầm mắng Dụ Ngôn một ngàn lần.
Lúc Dụ Ngôn mở cửa bước vào thấy cảnh tượng này liền đứng hình tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám động.
Một tay em xách bọc cơm, tay còn lại khéo léo che giấu một ít đồ ăn vặt em mới len lén mua được. Bởi vì chạy trốn kịch liệt nên ngực còn đang phập phồng, tóc xoã tung hỗn độn, từ ngoài trở về nên trên người mang theo chút hơi lạnh. Em lúc này y hệt một cô sư tử vừa đi săn trở về, chỉ là mãnh thú này sớm đã thu lại sự hung ác của mình khi đối diện với người trước mặt.
Dụ Ngôn cười lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng sáng của mình, hướng Tăng Khả Ny lấy lòng nói, "Chị gái, ăn cơm, ăn cơm thôi."
Tiếng kiếm mạnh bạo thu vào vỏ phát ra vang cả căn phòng. Tăng Khả Ny nhìn túi nylon trong tay Dụ Ngôn toàn đồ mình thích ăn, ánh mắt dừng ở đó lâu một chút. Làm người, phải có chí khí, lần này phải làm Dụ Ngôn xuống nước dỗ mình mới được, "Chị không ăn." Thấy nàng ném bảo kiếm lên giường rồi hướng đến thang leo lên, Dụ Ngôn chạy nhanh chắn trước mặt nàng, hai tay mở ra thành hình chữ "Đại" (大), "Chị bị sao vậy nè~?" lại còn nhấn nhá chữ cuối rất ôn nhu, em biết nàng thích em như vậy.
"Chị đã nói rồi, chị đang giảm béo, không ăn." Tăng Khả Ny lách qua em bám vào tay vịn leo lên.
"Đều là các món chị thích ăn mà, em còn mua cả bánh ngọt nữa." Dụ Ngôn đặt gói to lên bàn sau đó mở bao đồ ăn vặt tìm tìm một hồi rồi lấy ra một cái bánh nhỏ giơ lên.
Đôi chân chuẩn bị đặt xuống nấc thang thứ nhất dừng một chút, Tăng Khả Ny lại nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hấp dẫn, xoay người ngồi lên ghế, khoanh tay lại, "Em ăn đi, chị ngồi xem là được."
Dụ Ngôn xắn một muỗng bánh ngọt đưa đến bên miệng nàng, Tăng Khả Ny nghiêng đầu né tránh, Dụ Ngôn không từ bỏ tiếp tục theo đuổi, Tăng Khả Ny quyết định nhắm mắt, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.
Một vật mềm mại bỗng bao phủ trên môi nàng, mùi vị của chủ nhân cũng theo đó mà ập đến. Tăng Khả Ny thích mùi sữa tự nhiên trên người em, đôi khi sẽ gọi em là Dụ Nãi (nãi nghĩa là sữa), không chỉ vì mùi hương đặc trưng của em mà còn vì nàng thích hương sữa tắm của Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn thuần thục cạy mở hàm răng Tăng Khả Ny, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng vào đầu lưỡi nàng, càn quét khắp khoang miệng. Bất quá ngắn ngủi vài phút Tăng Khả Ny đã bại trận, nhẹ nhàng lay bả vai Dụ Ngôn, đẩy em ra một chút đợi khôi phục hơi thở mới nói, "Chị đói bụng rồi."
Có đôi khi nàng tự hỏi vì sao Dụ Ngôn lại có hơi thở dài như vậy nhưng cũng không thể không công nhận khả năng hoàn hảo này của Dụ Ngôn.
Bày biện đồ ăn ra hết rồi gắp mấy miếng thịt vào chén của nàng, "Không phải là chị giận em ấy chớ?" Dụ Ngôn chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, cười đến chói lọi. Tuy rằng cơn giận có nguôi một ít nhưng tật xấu mê xem các em gái ngọt ngào của em thì nàng nhất quyết phải trị.
Tăng Khả Ny cũng không nhìn em, gắp đồ ăn vào miệng, phát ra một tiếng hừ ngắn.
Động tác lùa cơm của Dụ Ngôn rõ ràng chậm lại, em cảm thấy lần này toang chắc rồi.
Sau khi cả hai im lặng hoàn thành bữa ăn, Tăng Khả Ny không thể không một lần nữa cảm thán kỷ cương quân đội của em thật tốt.
Dụ Ngôn im lặng ăn uống xong lại im lặng dọn bàn, thời điểm đứng dậy chuẩn bị rời đi vứt rác thì bị Tăng Khả Ny đè ở trên bàn. Ngay lúc hai ánh mắt chạm nhau, ánh nhìn đầy lửa giận trước đó của nàng bỗng dịu đi một chút.
"Dụ Ngôn, chị tức giận em cũng không dỗ chị sao?" Hai tay đặt ở bên hông Dụ Ngôn, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào em, giọng mang theo một chút giận dỗi.
"Hả? Không phải chị không tức giận sao?" Em mở to mắt vô tội hỏi ngược lại.
Tăng Khả Ny càng thêm kề sát Dụ Ngôn, thời điểm chạm đến thân thể mềm mại vẫn là có hơi run nhẹ. Nhưng cảm xúc của nàng cũng khôi phục lại rất nhanh, "Chị nói không tức giận khi nào?"
Hai tay Dụ Ngôn vòng lên ôm lấy cổ nàng, "Vậy chị nói xem vì sao lại tức giận?"
Tăng Khả Ny hôn lên môi em, mân mê một hồi rồi lại tách ra, "Chị không đủ ngọt ngào sao?" Động tác có xen chút giận dỗi nên không cẩn thận lực đạo hơi lớn, thời điểm giao triền cùng nhau Dụ Ngôn ăn đau liền nhẹ tay gõ lên ngực nàng.
Dụ Ngôn đỏ mặt thở hổn hển nhìn Tăng Khả Ny, hơn nửa ngày nói không nên lời. Tăng Khả Ny thấy em không nói lời nào cảm thấy chút căm tức, lại muốn trả thù em. Dụ Ngôn che miệng của nàng, "Chị có muốn xử em cũng phải giải thích rõ ràng đã."
Não người nhỏ hơn bỗng nhiên đi đâu hết rồi? Tăng Khả Ny bất đắc dĩ hung hăng hạ tay xuống, "Vì sao em lại hay xem các em gái nhỏ xinh khác, lại còn cười vui vẻ như vậy?"
Thẳng nam Dụ Ngôn nhất thời sợ tới mức không dám nói lời nào, Tăng Khả Ny nhìn em chờ câu trả lời.
Dụ Ngôn không có lời nào để nói, cũng không biết nói gì để dỗ người đối diện đành phải dâng lên môi của chính mình.
Thời điểm ôm Dụ Ngôn đến tấm thảm nàng mới cảm thấy người này thật là gầy đến không rõ hình dạng, ôm lên rất dễ dàng không cần dùng nhiều sức. Khó trách em phải ăn đến ba suất cơm.
"Chị đúng là nên đổi bài với Mạc Hàn, em lại không biết chăm sóc chính mình cho tốt rồi." Tăng Khả Ny cắn nhẹ rồi liếm em, tay nâng lên sờ được cả khung xương phía dưới da.
"Lần sau chị đi tìm em, không cho phép em hung dữ với chị." Theo đường cong lần xuống phía dưới tay nàng chạm đến một chỗ ướt át.
"Không được lại xem các em gái khác nữa." Tay nàng vuốt ve chỗ đáng yêu không thể nói kia, răng lại cắn nhẹ lỗ tai đỏ hồng của em, cắn xong lại thổi khí trêu chọc.
Dụ Ngôn cả người giật mình một cái, yết hầu nhịn không được phát ra một ít âm thanh.
Tăng Khả Ny thực vừa lòng, một ngón tay bắt đầu thâm nhập, "Chị không ngọt sao?" Tìm được vị trí mẫn cảm rồi nàng lại rút tay ra.
Dụ Ngôn cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng, lưu lại một dấu răng mờ nhạt, "Chị ,nhanh lên một chút."
Nàng lại tiến vào, đụng chạm bên trong một chút rồi lại đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Dụ Ngôn vừa nhu tình lại vừa kiên định, "Em phải trả lời chị."
Có chút lời ngon tiếng ngọt thật sự là em không dám nói nhưng xao động bên dưới lại khiến em phải đầu hàng, dùng thanh âm hầu như là không thể nghe thấy phát ra một tiếng, "Ngọt."
Tăng Khả Ny hài lòng nở nụ cười, trên hôn lên môi em, dưới thì tay bắt đầu động tác. Nhân lúc dừng lại để thở, Dụ Ngôn nhịn không được có chút run rẩy, Tăng Khả Ny sợ làm quá nhanh em có chút chịu không nổi nên thả chậm tốc độ.
"Chị đừng rút ra!" em run rẩy nói, sợ Tăng Khả Ny lại trêu chọc mình.
Người phía trên khóe miệng bỗng nở một nụ cười, nàng đem hai tay em bắt ngang qua đỉnh đầu.
Người càng thẳng tắp chút hương vị mê người cũng ngày càng rõ ràng hơn, nàng thật muốn nếm thử vị sữa nơi đó có thể hay không giống với hương vị phía dưới, cứ vậy mà làm tới.
Chẳng mấy chốc Dụ Ngôn đã chìm sâu trong sự ngọt ngào trao tặng từ Tăng Khả Ny.
Vì sao chị lại không ngọt đây? Không chọn được R&B All Night thì khóc như một đứa con nít.
Vì sao chị lại không ngọt đây? Em hung dữ với chị chị cũng không dám nói chuyện, miệng tách ra thành hình thang.
Vì sao chị lại không ngọt đây? Thời khắc được chị tặng bánh sinh nhật, em cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cuối cùng em cũng tìm được mật ngọt của riêng mình rồi.
Vì sao chị lại không ngọt đây? Chị là Tăng Uy Mãnh mà em luôn giấu ở chỗ ngọt ngào nhất trong lòng.
Vì sao chị lại không ngọt đây?
Thời điểm ôm Dụ Ngôn đang run rẩy, Tăng Khả Ny thế nhưng lại khóc, nước mắt theo khóe mắt lướt đi, có chút không khống chế được tình huống.
Dụ Ngôn bỗng cảm giác được chất lỏng rơi trên vai mình liền vươn tay nhấc chú cún bự đang khóc kia lên hôn hết những giọt nước mắt của nàng, "Đừng khóc, như vậy một chút cũng không giống nam tử hán."
Tăng Khả Ny khóc càng dữ dội hơn, Dụ Ngôn nhất thời tự trách chính mình lại nói sai lời, tay vỗ vỗ lưng nàng dỗ dành "Đừng khóc, em sẽ không xem các em gái khác nữa. Em cũng sẽ chăm sóc tốt chính mình. Em cũng sẽ không bao giờ... hung dữ với chị nữa."
Tăng Khả Ny vừa nức nở vừa nói "Em gầy quá, ôm vào không tốt tí nào." Dụ Ngôn chấn động, đẩy Tăng Khả Ny ra, đánh vào tay nàng "Chị cứ khóc đi, dù sao em cũng sẽ không dỗ chị."
Tăng Khả Ny tiếp tục chui vào lòng Dụ Ngôn khóc.
Thời khắc đầu nàng tựa lên vai em, khóe miệng Dụ Ngôn khẽ cong lên, vì sao chị lại không ngọt đây?
Người nhỏ hơn không giỏi thể hiện lòng mình chỉ biết lặng lẽ thì thầm vào khoảng không.
"Em yêu chị."
------------------------
Chúc mừng sinh nhật Dụ Ngôn \m/.
Đặt gạch hóng xem chiếc chồng tâm lý kia có bê bánh kem mừng sinh nhật người số một trong lòng như 4 năm trước nữa không nào =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top