5 giờ sáng #4

Dù nhóm có năm thành viên nhưng hai trong số đó không phải người mà là quỷ!

Lời này xác thực không phải nói chơi. Lúc ghi hình Tăng Khả Ny vừa luyện tập vừa thẫn thờ như đi vào cõi thần tiên ngay lập tức Dụ Ngôn liền quát lên một câu "Ngón tay cái."

Tăng Khả Ny nghe thấy liền giật mình ngẩn người nhưng nhận ra đang ghi hình nên ngay lập tức đã nở nụ cười che giấu. Xem qua thì có vẻ như nàng bị Dụ Ngôn kêu một tiếng hồn lập tức về lại với xác nhưng nếu phóng to ống kính sẽ thấy Tăng Khả Ny ngân ngấn nước mắt.

Chết tiệt, sao bản thân nàng lại dễ xúc động thế không biết.

Từ hồi Girls Fighting Dụ Ngôn đã hay gọi Tăng Khả Ny là ngón tay cái, khi có máy quay thì ngọt ngào kêu nàng Nini.

Gọi như vậy là vì nàng thường xuyên giơ ngón tay cái, Dụ Ngôn kêu hoài liền thành thói quen. Lần này tham gia Thanh 2 em vẫn chưa gọi nàng như vậy bao giờ, có lẽ là để tránh những rắc rối không cần thiết.

Kết quả hôm nay Dụ Ngôn lại dùng cái tên đó gọi nàng. Lúc nghe được trong lòng Tăng Khả Ny khẽ quặn lên một chút, băn khoăn vì sao em lại kêu cái tên này, không sợ bị người khác phát hiện sao? Tăng Khả Ny vừa lo lắng vừa bối rối, có lẽ vừa rồi Dụ Ngôn không để ý mà hành động theo bản năng.

Nhưng nơi đây rõ ràng không phải Girls Fighting, rõ ràng không phải bốn năm trước, Dụ Ngôn sao có thể sơ suất quên được?

Tăng Khả Ny mơ hồ cảm thấy một chút nước mắt đang chực chờ trào ra.

Cũng may camera không lia thấy, nàng cười cũng rất thật nên một chút suy tư ngoài lề kia không bị ai phát hiện ra.

Mình quả là dễ xúc động.

------

3 giờ sáng phòng tập chỉ còn mỗi hai người.

Dụ Ngôn không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Em không muốn trốn tránh, Tăng Khả Ny."

Tăng Khả Ny sửng sốt vài giây, tay xoa đôi mắt.

"Đây chính là em bắt đầu, Dụ Ngôn, hãy nghĩ cho kỹ."

"Quan hệ giữa chúng ta ra sao là do em để lộ trước. Về sau chị có thể hiện rõ ràng hơn em cũng đừng trách chị."

Con đường em chọn, chị đương nhiên muốn cùng em bước đi.

Muốn đồng hành cùng em cả đời này.

------

5 giờ sáng ở Trường Long thật im lặng. Hơi thở của hai người con gái chậm rãi hòa quyện vào nhau trong bóng tối nơi phòng tập.

Một tiếng nỉ non khẽ khàng vang lên trong bóng đêm, kèm theo đó là thanh âm quần áo ma sát.

Bầu không khí so với các buổi tập trước kia càng đặc sệt nóng bỏng hơn nhiều, Dụ Ngôn ôm eo Tăng Khả Ny không ngừng lặp lại một câu, "Dừng lại, ngày mai vẫn còn phải luyện tập, chị như vậy em chịu không nổi."

Tăng Khả Ny không nói lời nào, tay không ngừng gia tăng tốc độ.

"Đã rất lâu rồi chưa như vậy. Hãy phóng túng một lần Dụ Ngôn, chị cầu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top