CHẤP TỬ CHI THỦ
Lật lại thời gian thanh xuân tươi đẹp năm đó, ở bên cạnh tôi, người đó vĩnh viễn chỉ có mình cậu.
Có lẽ nhân sinh vốn không phải lúc nào cũng viên mãn.
Chúng ta chỉ luôn cố gắng trở thành người làm tốt công việc của mình.
Tôi cả đời này chỉ yêu một người, thế nhưng chúng tôi không có cách nào "tiến đến"
Vậy mà kết cục thế này tôi không bao giờ tưởng tượng ra được.
Tôi thật sự không nghĩ đến, nhiều năm sau, khi chúng tôi ở cái tuổi xế chiều khuất bóng với mái tóc hoa râm, tôi có thể nghe cậu ấy nói yêu tôi.
Tôi yêu cậu ấy cả đời, cũng ở bên cậu ấy một đời trọn vẹn.
Bởi vì tôi can tâm tình nguyện.
Tôi chỉ biết mặc kệ là dùng cách nào đi nữa, tôi nhất định phải ở bên cậu ấy.
Người Lý Hách Tể yêu duy nhất chỉ có Lý Đông Hải.
Dù có tận thế, tình cảm một đời này, bất sinh bất diệt.
***
Tôi là Lý Hách Tể, một người vô cùng bình thường. Gia đình bình thường, nhan sắc bình thường. Điều duy nhất không bình thường trong cuộc đời tôi là khi tôi gặp Lý Đông Hải.
Từ khi còn nhỏ hai chúng tôi đã biết nhau, là hàng xóm của nhau lại cùng tuổi, tôi lớn hơn cậu ấy nửa năm.
Trong trí nhớ của tôi Đông Hải có đôi mắt thuần khiết nhất của thế gian này.
Đôi mắt đó mang theo tất cả những gì xinh đẹp và trong trẻo nhất.
Tôi yêu đôi mắt của cậu ấy.
Tuổi thơ của chúng tôi là những ngày cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau náo loạn. Mỗi sáng tôi sẽ chạy đến nhà cậu ấy để cùng đến nhà trẻ. Tôi sẽ vòi vĩnh mẹ hai phần hoa quả, một cho tôi và một cho Đông Hải.
Từ nhỏ đến lớn Đông Hải đều ăn rất ít, tôi luôn phải kẹp thêm vài thứ cho cậu ấy ăn. Cậu ấy sẽ như một đứa trẻ nói không thèm, lúc tức giận sẽ mím cái miệng nhỏ, vô cùng đáng yêu. Khi ngủ trưa cậu ấy luôn đạp chăn, tôi ngủ bên cạnh lúc nào cũng phải giúp cậu ấy sửa chăn lại.
Sau đó chui vào chăn của cậu ấy cùng ngủ.
Đông Hải rất sợ lạnh, mỗi lần đều trốn vào trong ngực tôi, tôi mân mê tóc cậu ấy, ngửi mùi vị chỉ thuộc về cậu ấy, hai đứa trẻ cùng nhau ngủ say.
Trẻ con chưa hiểu cái gì gọi là yêu thích, cái gì gọi là bảo vệ.
Tôi lúc đó chỉ biết, cậu bé trước mắt tôi đơn thuần đến trong suốt, tôi phải bảo vệ cậu ấy cả đời này.
Tôi kéo tay Đông Hải dẫn cậu ấy đi qua con chó dữ thật to.
Cậu ấy cười hì hì nói với tôi "Hách Tể, cậu thật lợi hại."
Tôi đem tiền tiêu vặt mình tích góp bấy lâu nay mua loại kẹo mà Đông Hải thích nhất.
Cậu ấy cười hì hì nói với tôi: "Hách Tể, cậu thật tốt."
Tôi vác Đông Hải lên khi cậu ấy ngã chổng vó, cằn nhằn cậu ấy sao không cẩn thận nhưng cánh tay sẽ nhẹ nhàng xoa lưng cậu ấy.
Cậu ấy lau khô nước mắt, cười hì hì nói với tôi "Hách Tể, đau quá."
Lúc này tôi cuối cùng ấn ấn gương mặt nhỏ của Đông Hải, nói với cậu ấy "Cậu phải gọi tớ là anh." Đông Hải mím đôi môi nhỏ nói với tôi "Không muốn, tớ không gọi, cậu không phải anh tớ, tớ muốn cậu là Hách Tể của tớ." Không biết là lời nói trẻ thơ hay trong lúc lơ đãng nói ra sự thật.
Đời này tôi nhất định là Lý Hách Tể của Lý Đông Hải.
__
Lên tiểu học, tôi và Đông Hải được phân cùng một lớp.
Đông Hải rất xinh đẹp, các bạn gái đều thích cậu ấy. Ngược lại bởi vì đố kị mà con trai trong lớp đều cố tình thờ ơ với cậu.
Đột nhiên, có một ngày cậu ấy hỏi tôi rằng cậu ấy không giống con trai sao?
Tôi biết nhất định là mấy người đó đã nói gì với cậu ấy.
Với tính cách của Đông Hải, tôi có nói gì cũng vô ích. Thế nên tôi chỉ cười không nói gì. Kết quả ngay sáng sớm hôm sau cậu ấy đã chạy đến nhà tôi nói muốn tập thể dục buổi sáng.
Tôi vậy mà lại đồng ý với cậu ấy.
Vốn thể chất của tôi rất tốt, hơn nữa so với Đông Hải tôi ăn uống nhiều hơn nên cái đầu rõ ràng cao hơn cậu ấy một đoạn.
Tôi biết Đông Hải là người rất cứng đầu, đã hạ quyết tâm thì nhất định sẽ làm được.
Thế nên từ ngày đó trở đi chúng tôi hứa với nhau mỗi sáng cùng tập thể dục.
Mỗi ngày Đông Hải ở dưới cửa sổ chờ tôi, phòng tôi ở lầu hai, nếu như tôi ngủ quên cậu ấy sẽ nhặt hòn đá ven đường ném lên cửa sổ.
Tôi đã từng đùa cợi nói với cậu ấy rằng chúng mình giống như tình nhân bí mật vậy. Đông Hải nghe xong cúi đầu, gò má đỏ ửng dưới nắng chiều vàng óng, thật đẹp.
Trái tim tôi vào thời khắc ấy bỗng nhiên dừng lại.
Tôi biết, tôi rơi xuống rồi.
Tôi biết, tôi xong rồi.
__
Lên trung học cơ sở chúng tôi tách ra. Tuy không cùng một lớp nhưng cũng không cách nhau xa lắm.
Tôi mỗi ngày vẫn đứng trước cửa chờ Đông Hải cùng nhau đi học. Sau khi tan học ở cửa lớp cùng cậu ấy về nhà.
Ở bên nhau giống như một thói quen, giống như một phần của sinh mạng. Cậu ấy dần dần hoà vào trong máu thịt tôi, buông không được bỏ không xong.
Hai chúng tôi đều thích đá bóng, tôi thích cảm giác hai người chạy băng băng trên sân bóng. Mỗi ngày tan học chúng tôi đều lén chạy đến sân đá bóng với nhau.
Khả năng đá bóng của Đông Hải tốt lắm, cậu ấy nói tương lai muốn trở thành cầu thủ đá bóng.
Đá mệt rồi chúng tôi nằm trên sân cỏ.
Đông Hải ghét bãi cỏ cứng ngắc, cậu ấy thích gối đầu lên bờ vai của tôi hơn.
Hai thiếu niên dựa vào nhau nhìn ráng lam chiều về tây.
Khi đó tôi hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào.
Khi đó tôi cảm thấy vì có Đông Hải tôi có được cả thế giới.
Tôi nghĩ, đây là thích, có phải không?
"Hách Tể, tớ rất muốn như bây giờ, được ở bên cậu, cả đời."
Đông Hải nheo mắt cười, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy. Tôi ôm chặt bờ vai cậu ấy: "Ừm ở bên nhau, cả đời."
.
.
Ngày tôi đăng kí thi chạy một ngàn mét ở đại hội thể thao Đông Hải không do dự tặng tôi một đấm vào bụng.
"Lý Hách Tể, cậu khùng sao? Tại sao không đăng kí chạy cự li ngắn?"
Tôi xoa bụng, nở nụ cười ôm lấy bờ vai thiếu niên chưa nở nang của cậu ấy.
"Một ngàn mét không ai thi đâu. Nói thật tớ chạy cự li ngắn quá quen rồi, đổi đường dài hơn một chút xem như thử thách bản thân. Tớ quyết định, mỗi tối sẽ bỏ ra một giờ để luyện tập, mặc kệ kết quả thế nào nhưng chí ít đã có cố gắng, ha?"
Đông Hải biểu môi, vặn vẹo thân thể không thèm liếc nhìn tôi, cậu ấy nhỏ giọng lẩm bẩm "Hách Tể là đồ ngốc..."
Từ hôm đó trở đi, tôi thật sự bỏ ra một tiếng đồng hồ luyện tập chạy bộ.
Đông Hải mượn bác Vương quản lí một chiếc xe đạp, lóc cóc theo sau tôi.
Cứ như vậy suốt một tháng.
Cuối cùng ngày hội thể thao ở trường tôi đạt được hạng nhất.
Vọt qua vạch đích, Đông Hải là người đầu tiên lao đến ôm tôi. Tôi dùng chút sức cuối cùng ấn cậu ấy vào vòng tay: "Hách Tể, cậu thắng, cậu thắng rồi."
Một khắc đó, tôi thấy được nụ cười của cậu bé năm đó, còn đẹp hơn cả thiên sứ.
Năm cuối cấp Đông Hải trở nên chán nản với việc học. Tôi tuy nói đầu óc không thông minh nhưng vẫn có thể làm tốt hơn một chút. Tôi luôn cố gắng dành thời gian dạy cho cậu ấy nhiếu hơn, tuy Đông Hải rất thông minh nhưng kiến thức đã bị hao mòn quá nhiều.
Lúc đăng kí nguyện vọng, tôi và cậu ấy chọn chung một trường.
Cuối cùng tôi thi đậu vào nhưng Đông Hải thiếu mất ba điểm. (Tức là 0.3)
Thư thông báo trúng tuyển gửi đến, tôi chạy vội đến sân bóng. Một mình cậu ấy nằm trên cỏ.
Tôi đi đến nằm xuống cạnh cậu ấy, Đông Hải không mở mắt cũng biết là tôi, cậu ấy nghiêng người vùi mặt vào hõm vai tôi.
"Tớ biết người đầu tiên tìm được tớ là cậu."
Cậu ấy mở mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy, trong mắt tràn đầy ôn nhu.
"Người đầu tiên tớ tìm sẽ luôn là cậu."
.
.
Hai trường cấp ba cách nhau không xa, nhưng hướng ngược nhau.
"Sau này tớ không thể cùng cậu đi học được nữa, Hách Tể tớ rất muốn được cùng cậu đến trường."
Bởi vì câu nói này của Đông Hải, tôi dùng cả kì nghỉ đi làm để mua một chiếc xe đạp.
Trước ngày khai giảng một ngày, tôi gọi cậy ấy xuống dưới nhà, cho cậu ấy nhìn chiếc xe đạp mới của hai chúng tôi.
Tôi nói cho cậu ấy biết sau này chúng tôi sẽ vẫn cùng nhau đến trường.
Đông Hải cúi đầu, đôi tay sờ lên chiếc xe đạp đột nhiên cấu mạnh vào tay tôi: "Vì cái xe này mà cậu ốm đi như vậy, trả thịt mỡ lại cho tớ, ăn nhiều vào mới được chở tớ."
Tôi nhìn cậu ấy gãi đầu, nở nụ cười.
.
.
Ngày đó tôi ở cổng trường Đông Hải, chờ cậu ấy đến. Rất xa, tôi thấy cậu ấy đi cạnh một cô gái. Hai người rất gần, nói cười rất lâu. Tôi đột nhiên cảm thấy cả người lạnh toát, trước nay chưa từng lạnh như vậy.
Dù nghĩ đến sẽ có một ngày Đông Hải có bạn gái, thế nhưng sự thật ở ngay trước mặt lại không biết phải nhìn nó như thế nào.
Rốt cuộc, tôi vẫn mở miệng hỏi.
Tôi ở phía trước lái xe, gió lạnh cứa vào da thịt, Đông Hải ở đằng sau, hai tay đặt lên hông tôi. Cậu ấy nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức tôi nghĩ cả thế giới đã dừng lại rồi. Cậu ấy đột nhiên nỉ non từng lời trên lưng tôi.
"Cô bé ấy thích tớ... Nhưng tớ không đồng ý, bởi vì tớ thích..."
Đông Hải bỏ lửng câu nói.
Tôi đột nhiên cảm thấy sức nặng đè lên hông mình, cúi đầu nhìn, cậu ấy vòng tay ôm lấy eo tôi, chưa kịp phản ứng đã thấy phía sau ấm nóng đến lạ, Đông Hải dựa vào lưng tôi.
Cách một lớp quần áo tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc của cậu ấy, hô hấp đều đặn, nhịp tim mạnh mẽ,...
Một chút dao động cũng khiến con người ta bối rối đến luống cuống tay chân.
.
.
Khi vào năm lớp 11 tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện tổng hợp nói bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông, tin tức như vậy tôi không biết chấp nhận thế nào nữa.
Đây không phải là tan nát cõi lòng như người ta nói, mà là tuyệt vọng đến không còn lối thoát.
Khi người ta nhìn những người thân yêu nhất của mình lặng lẽ nằm đó, yên tĩnh đến mức không tồn tại. Cảm giác đó chỉ khi mất đi ánh sáng cuộc đời, con người ta mới hiểu được cảm giác đó.
Tôi biết thế giới của tôi biến mất rồi.
Ngay lúc đó Đông Hải tìm thấy tôi, giống ngày đó tôi chạy đi tìm cậu ấy.
Đông Hải không nói gì cả, chỉ ôm lấy tôi, thật chặt. Để tôi biết tôi còn tồn tại, để tôi biết thế giới này còn một người cần tôi.
Rất lâu sau đó, tôi trở lại.
Đông Hải nở nụ cười với tôi "Giống như trước đây"
Từ lúc đó bất cứ khi nào ăn cái gì ngon, làm cái gì vui cậu ấy đều gọi tôi. Hơn nữa sau tai nạn tiền bồi thường bảo hiểm thật sự không ít đến nỗi cuộc sống tôi trở nên túng quẫn.
.
.
Tôi và cậu ấy cùng nhau thi vào một trường đại học trong thành phố. Trước khi đi, bố mẹ cậu ấy nhờ tôi chăm sóc cho Đông Hải. Những lời này hai bác không nói tôi vẫn luôn tự giác làm.
Cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ, tôi và Đông Hải cùng nhau đi làm thêm. Sau đó là thực tập rồi tìm việc. Bất tri bất giác đã qua bảy năm.
Công việc ổn định rồi bố mẹ Đông Hải lại bắt đầu thúc giục cậu ấy kết hôn. Đây là chuyện đương nhiên, tôi không cha không mẹ không rằng buộc. Hơn nữa tôi ôm tình cảm này với Đông Hải, thật sự không muốn là khổ một cô gái nào.
Cậu ấy dưới áp lực của bố mẹ cuối cùng vẫn phải kết hôn. Mà tôi không nghi ngờ được chọn làm phù rễ.
Kết hôn là một chuyện vui vẻ nhưng Đông Hải thì không, nhưng bố mẹ cậu ấy rất vừa ý cô gái này thế nên Đông Hải chỉ im lặng.
Trong phòng lễ phục, Đông Hải đột nhiên nói: "Hách Tể, tớ không chắc chắn."
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười trong lòng thầm nói 'Đông Hải, tớ có thể đứng đó nhìn cậu bước vào thánh đường với người con gái khác được sao.'
Tôi đưa tay chỉnh lại đoá hoa trước ngực cậu ấy.
"Đừng lo lắng, tớ luôn ở đây."
Đông Hải lập tức ôm lấy tôi, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Hách Tể, cho dù... cho dù tớ có kết hôn cậu vẫn sẽ ở bên tớ chứ?"
Tôi xoa đầu cậu ấy.
"Đúng vậy, ở bên cậu, vĩnh viễn ở bên cậu."
Không đến một năm sau, vợ cậu ấy đã mang thai. Người trong nhà đều rất vui mừng, Đông Hải cũng không ngoại lệ.
Nhưng không ai ngờ đến, sinh linh bé bỏng này lại mang đến tai hoạ cho gia đình tưởng chừng như hạnh phúc này.
Vợ Đông Hải mang thai lại sinh non, đứa bé tuy giữ lại được nhưng do điều trị không tốt mà nhiễm trùng, chưa đến ba năm sẽ bệnh nặng mà mất. Cha mẹ cậu ấy nhất thời không biết phải làm sao, tôi lại quyết định chuyển ra ngoài cùng Đông Hải chăm sóc đứa bé.
Bé con của Đông Hải ngoan lắm, chiều nào đi học về ba người cũng đều đi mua thức ăn về "nhà"
Tôi không biết đây có được tính là nhà chúng tôi không nhưng tôi cho là vậy.
Trẻ con thườn lớn rất nhanh, bố mẹ thấy cậu ấy còn tr3 vậy thì muốn cậu tái hôn. Nhưng Đông Hải sống chết không đồng ý, cậu ấy nói trẻ con không nên có thêm mẹ kế, thế là thôi.
Ngày đó hai chúng tôi cùng nhau nấu cơm, tôi hỏi cậu ấy sao không tái hôn.
Đông Hải ngẩng đầu, đem rau củ trong tay rửa sạch đưa cho tôi mỉm cười nói: "Tớ cảm thấy cuộc sống của chúng ta như vậy là tốt lắm rồi, có cảm giác là một gia đình."
Sau đó bé con chậm rãi lớn lên, vào đại học, có người yêu, cuộc sống cứ thế mà trôi qua.
Mấy năm sau bố mẹ Đông Hải lần lượt tạ thế, lo hậu sự cho hai người, chúng tôi im lặng nhìn căn nhà trống rỗng. Rất lâu rồi chưa được yên tĩnh như vậy, đột nhiên tôi phát hiện những trong xanh ngày ấy sao xa xôi thế, chúng tôi đều già cả rồi.
Con trai của Đông Hải muốn đưa chúng tôi về nhà chăm sóc nhưng cả hai từ chối, chúng tôi thu xếp hành lí, tìm một viện dưỡng lão thật tốt.
.
.
Mỗi sớm, tôi cùng Đông Hải ra ngoài đi dạo, sẽ đúng giờ ngủ trưa, ăn tối xong sẽ cùng nhau đọc sách.
Cậu ấy nói "Hách Tể, thật tốt vì cậu ở bên tớ."
Tôi nói "Tớ đã hứa sẽ ở cạnh cậu cả đời."
Ngày đó khi ăn cơm, tôi chợt phát hiện Đông Hải có rất nhiều tóc bạc.
Cậu ấy cũng phát hiện ra, liền đưa tay che lại "Hách Tể, đừng nhìn, tớ vừa già vừa xấu."
Tôi cầm tay cậu ấy lắc đầu.
Thật ra tôi muốn nói với cậu ấy, mặc kệ cuậ có già đi bao nhiêu, cậu có xấu như thế nào thì tớ vẫn luôn yêu cậu, trước đây hiện tại và cả tương lai nữa.
Cuối cùng đến một ngày.
Ngày đó, Đông Hải nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
Cậu ấy mấy ngày nay chưa ăn gì cả.
Tôi biết, thời gian không còn bao nhiêu nữa. Một câu nói đó nếu mãi không nói ra tôi sẽ hối hận cả đời.
Sau buổi trưa cậu ấy đột nhiên mở mắt nhìn tôi. Lúc đó tôi biết mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Tôi dìu cậu ấy ngồi lên, để cậu ấy dựa lên vai tôi như những ngày xưa.
Chúng tôi nói nhiều lắm, là những giấc mộng năm đó đã qua.
Đông Hải luôn dùng chất giọng trầm ấm ấy nỉ non với tôi, dùng đôi tay quen thuộc vuốt ve khuôn mặt tôi.
Tôi theo bản năng đan từng ngón tay chúng tôi vào nhau.
Khoảnh khắc tia nắng trưa chói chang vắt ngang qua ô cửa, tôi chưa từng mơ đến.
Cậu ấy ở bên tai tôi thì thầm "Hách Tể, tớ yêu cậu."
Tôi không ngừng gật đầu, nước mắt rơi xuống đọng lại trên khuôn mặt cậu ấy.
Tôi cúi đầu hôn xuống giọt nước đó, hôn lên trán, lên má, lên mũi, lên môi cậu ấy.
"Đông Hải, tớ yêu cậu, đã luôn yêu cậu từ rất lâu rồi."
Cái nắm tay của cậu ấy dần trở nên yếu ớt, cuối cùng buông lời.
Ánh sáng vành óng nhu hoà dị thường.
"Đông Hải, kiếp này tớ không tha cho cậu, dù cho cậu có đi đâu tớ sẽ theo đến đó. Chỉ cần có Lý Đông Hải sẽ có Lý Hách Tể."
Lý Hách Tể, Lý Đông Hải từ trần ngày. tháng. năm, hưởng dương.
Nhân viên hộ lí nói, hai người đến lúc tạ thế vẫn còn mỉm cười, đến cuối cùng vẫn luôn bên nhau.
Chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top