Chương 3: Bữa sáng "tình yêu"

Editor: Tiểu Thỏ

Sau tiết tự học buổi tối, có không ít học sinh đi xuống căng tin mua đồ ăn vặt.

Lâm Vụ cầm chai nước, quay đầu thấy Triệu Thần đang đứng ở chỗ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ, cầm một chai sữa dâu và sữa chua xoài.

Phần lớn nam sinh xuống căng tin để mua nước khoáng hoặc bánh mì, lấy xong là đi luôn, chưa bao giờ quá một phút, nếu đứng ở quầy bán đồ ngọt hết nhặt rồi lựa thì chắc chắn là mua cho nữ sinh.

Lâm Vụ chống khuỷu tay lên vai Triệu Thần: "Sao vậy?"

"Không phải hồi sáng tôi rủ rê Hứa Mi trèo tường sao, có lẽ bây giờ cậu ấy đang ở trong danh sách ưu tiên của lão Vương rồi." Triệu Thần nói: "Người ta là học sinh ngoan, tại tôi dẫn vào con đường xấu xa. Phải tặng chút đồ ăn vặt nếu không áy náy chết mất."

Triệu Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Con gái đều thích dâu tây nhỉ?"

Lâm Vụ ngồi dậy: "Bớt suy diễn đi."

Triệu Thần: "Nói vậy là sao?"

Lâm Vụ: "Cậu nghĩ đến Chi Chi đi."

Triệu Thần không hiểu, chẳng biết Lâm Vụ lại lên cơn gì: "Tôi nghĩ đến cậu ấy làm gì?"

Chi Chi là đại biểu ngữ văn của lớp họ, bởi vì nhát gan nên được mọi người đặt cho cái biệt danh như vậy.

Tính cách của Chi Chi ôn hòa hướng nội, ngoan ngoãn lễ phép, vô cùng nghe lời giáo viên, không bao giờ vi phạm nội quy, ngay cả chép bài tập cũng chưa bao giờ, cô ấy chính là một cô gái ngoan một cách truyền thống.

Lâm Vụ: "Cậu cảm thấy cậu có thể rủ được Chi Chi trèo tường không?"

Triệu Thần không cần phải nghĩ: "Đương nhiên là không được, có lẽ cậu ấy còn tận tình khuyên bảo tôi ra tự thú với lão Vương ấy."

"Cậu hỏi vậy là có ý gì? Cậu cảm thấy Hứa Mi không phải học sinh ngoan sao?"

Lâm Vụ cầm nước đến quầy thanh toán: "Ít nhất không giống như những gì cậu ta thể hiện ra ngoài."

Nghe vậy, Triệu Thần lập tức không còn thấy tội lỗi nữa, để sữa chua dâu lên kệ, lấy cho mình chai nước chanh rồi thoải mái chạy theo Lâm Vụ, tỏ ra cực kỳ cảm kích: "Không cần phải xin lỗi là tốt rồi, đỡ phải suy nghĩ."

Lâm Vụ đi từ quầy bán quà vặt ra, đứng ở cửa mở nắp chai, ngửa đầu uống nước.

Hứa Mi đi ta từ khu dạy học, thấy Lâm Vụ đang đứng cạnh tấm poster bên ngoài cửa căng tin.

Anh đeo balo bằng 1 vai, tư thế tuỳ ý, lúc ngửa đầu uống nước thì trái cổ khẽ lăn lên lộn xuống, chai nước mới lấy ra khỏi từ tủ lạnh nên thân chai vẫn còn thấm bọt nước lạnh lẽo, theo động tác của anh mà trượt dài xuống.

Một giọt nước trong suốt lướt qua trái cổ nhô lên của anh, rồi hoàn toàn biến mất sau lớp cổ áo đồng phục.

Giống như đang quay quảng cáo cho một hãng nước khoáng nào vậy.

Lâm Vụ uống nước xong thì nghiêng đầu: "Nhìn cái gì?"

Hứa Mi không tài nào hiểu nổi, mấy cô bạn bên cạnh đều nhìn anh, sao anh cứ chỉ nhắm vào mỗi cô mà hỏi?

Có phải anh đang cố tình nhằm vào cô, bắt nạt bạn mới chuyển đến không?

Hứa Mi vẫn nhìn thẳng vào mắt Lâm Vụ: "Không nhìn."

Lâm Vụ cười như không, chỉnh lại dây balo rồi bước ra một bước qua ba bậc thang, đi về phía cổng trường.

Hứa Mi nhìn theo bóng lưng Lâm Vụ, nghĩ thầm cũng không nên trách cô.

Cô nhìn Lâm Vụ và Tần Gia Ni giống nhau, cả hai đều là người đẹp. Mỗi ngày học hành đã rất mệt, ngắm cái đẹp để dưỡng mắt là sai sao?

Nhưng Hứa Mi lại không biết, lúc cô nhìn Lâm Vụ thì người khác cũng đang nhìn cô.

Cô còn chưa mặc đồng phục, trên người là áo thun trắng, quần jean xanh nhạt, hai chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng muốn phát sáng.

Dưới ánh đèn màu vàng quất của căng tin, đôi mắt như ngậm nước của cô lại càng giống như bầu trời đêm loe loé ánh sao, khiến người ta khó mà nhìn đi nơi khác.

Hứa Mi đi ra khỏi trường, bước vào khu chung cư, ngẩng đầu nhìn về phía tầng ba mình ở.

Trong phòng tối om không có ai, Hứa Thanh Lâm lại tăng ca rồi.

Lúc còn học tiểu học, mẹ cô ngoài ý muốn qua đời, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau.

Hứa Thanh Lâm bận bịu công việc, có đôi khi khó tránh khỏi sơ sẩy, Hứa Mi từng bị nhốt ở ngoài suốt cả một đêm.

Ngày hôm đó đến tận khuya Hứa Thanh Lâm mới về nhà, vì tiếp khách nên có uống chút rượu, đầu óc choáng váng, cho rằng Hứa Mi ngủ rồi nên khoá cửa, ai ngờ cô còn chưa về.

Khi đó Hứa Mi mới 11 - 12 tuổi, đêm đông gió rét nằm ở ngoài cửa, ngày hôm sau sốt cao tới nỗi hôn mê, sau đó là sốt nhẹ liên miên, phải nghỉ cả tháng trời mới đỡ.

Hứa Mi lên tầng, đứng trước cửa nhà, lấy chiếc túi nhỏ đựng đồ trong balo ra, cầm chìa khoá rồi mở cửa vào nhà.

Cô không khỏi cảm thán, nếu không nhờ Lâm Vụ trả chìa khoá cho mình, khéo hôm nay cô đừng mơ vào được nhà.

Hứa Mi đi vào phòng ngủ, lấy trong ngăn kéo ra một quyển vở nhỏ.

Bìa vở là hình vẽ một chú mèo tam thể đáng yêu, đây không phải nhật ký mà là vở ghi ân oán tình thù của cô.

Mỗi một tờ mặt chính dùng để ghi ơn, tờ mặt sau dùng để ghi thù.

Hứa Mi viết tên Lâm Vụ vào tờ mặt chính. Anh nhặt chìa khoá cho cô, đương nhiên là có ơn.

Viết xong lại lật sang tờ khác, ở tờ mặt trái cũng viết tên Lâm Vụ. Tại anh mà cô bị lão Vương bắt, rồi còn phải viết kiểm điểm 800 chữ, tuần sau phải lên đài chủ tịch đọc bản kiểm điểm nữa, mất mặt quá đi mất.

Hứa Mi viết tên Lâm Vụ hai lần, bốn chữ "ân oán tình thù", anh đã chiếm hai chữ rồi.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Mi dạy rất sớm, Hứa Thanh Lâm đã đi làm, chuyển qua wechat cho cô 500 tệ, bảo cô mua gì đó ngon ngon mà ăn.

Hứa Mi thường xuyên tự làm cơm sáng, tay nghề nấu ăn của cô được luyện từ nhỏ, có thể làm ra mấy món đơn giản, ăn ngon lại có dinh dưỡng.

Cô tự làm cho mình một chiếc bánh sandwich, nhìn nguyên liệu nấu ăn còn thừa ở bàn bếp mà ngán ngẩm. Ăn thì không hết, để tủ lạnh lâu sẽ bị hỏng mà vứt đi lãng phí.

Cô vừa nảy ra một ý tưởng, cầm một miếng bánh mì rồi cho nốt đống đồ còn thừa kia vào, làm một cái sandwich mới, lát nữa sẽ đưa cho Lâm Vụ, coi như cảm ơn anh vì đã nhặt được chìa khóa của cô.

Trả ơn xong là cô sẽ không nợ anh nữa, tiếp theo cô có thể yên tâm báo thù rồi.

Không sai, cô chính là một người thưởng phạt phân minh.

Hứa Mi mang theo sandwich đến trường, quả nhiên Lâm Vụ dẫm tiếng chuông mà bước vào lớp.

Anh không lấy sách ra đọc nhưng những người khác, cũng không làm bài tập, mà chỉ dựa lưng vào ghế, duỗi tay xoay bút nửa phút, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Triệu Thần dậy muộn nên không ăn sáng ở căng tin, còn đang vừa gặm bánh mì vừa hỏi Lâm Vụ đã ăn sáng chưa.

Hứa Mi dỏng tai nghe, thấy Lâm Vụ thấp giọng đáp; "Chưa ăn."

Triệu Thần lấy bánh mì từ trong balo ra đưa cho Lâm Vụ; "Cậu có ăn không? Không ăn là đói đấy."

Lâm Vụ không nhận: "Cảm ơn nhưng không cần đâu."

Ai thân với anh đều biết vị thiếu gia này vô cùng kén ăn.

Anh không thích bánh mì ở cửa hàng tiện lợi, cảm thấy đồ ăn do máy móc làm ra có mùi phụ gia rất khó chịu, vị cũng không ngon, thà bị đói chứ nhất quyết không để dạ dày quý giá của mình phải chịu khổ.

Triệu Thần mừng rỡ ăn cả hai cái: "Nói thật là ban đầu tôi không thấy cái bánh mì này ngon đâu, nhưng vừa nhìn cậu bị đói là tôi ăn ngon miệng hẳn."

Hứa Mi lấy sandwich ra, quay đầu đưa cho Lâm Vụ: "Đây là chính tay mình làm đấy, cực kỳ tự nhiên, không có chất phụ gia."

Trong chiếc hộp trong suốt chứa hai chiếc bánh sandwich hình tam giác cân, bề mặt cắt lộ ra miếng thịt gà nướng màu cam hấp dẫn, trứng chiên, cà chua tươi, rau diếp xanh cùng phô mai mềm mại.

Triệu Thần: "..." Đột nhiên cảm thấy bánh mì trong miệng không còn ngon nữa rồi.

Đầu ngón tay Lâm Vụ giật giật, không nhận mà chỉ ngước mắt nhìn Hứa Mi: "Cậu cho thuốc độc vào trong à?"

"Cậu nói kiểu gì thế?" Hứa Mi mở to đôi mắt vô tội, giọng điệu cực kỳ chân thành: "Đây là mình tự tay làm riêng cho cậu, để cảm ơn cậu đã nhặt được chìa khóa của mình."
Hứa Mi lại đưa bánh ra trước mặt Lâm Vụ: "Mình còn cố tình dậy sớm, cẩn thận rửa rau nướng thịt đấy."

Dưới bàn tay điêu luyện của cô, mỗi một miếng thức ăn thừa đều phát huy hết tác dụng, bày ra màu sắc mê người nhất. Quả thực đẹp như mấy món ăn trên poster ẩm thực.

Tần Gia Ni ăn sáng rồi mà vẫn không nhịn được nuốt nước miếng: "Anh Năm này, nếu cậu không ăn thì để mình ăn hộ nha."

Hứa Mi: "Anh Năm?"

"Lâm Vụ, anh Năm, gọi quen thì thành vậy đó." Giọng điệu của Tần Gia Ni rất là kiêu ngạo: "Anh Năm của trường Thực nghiệm, cậu chọn bừa một người mà hỏi, đảm bảo ai cũng biết."

*Tên nam chính: Lâm Vụ: 林雾 【Lín wù】, anh Năm: 五哥 【Wǔ gē】

Tần Gia Ni lại chỉ vào bánh sandwich: "Thế mình ăn nhé?"

"Cậu cũng thích ăn sandwich sao?" Hứa Mi cảm thấy thức ăn thừa này không xứng với gái đẹp: "Ngày mai mình làm cho cậu một cái."

Triệu Thần buông bánh mì trong tay ra, thèm nhỏ dãi nhìn bánh sandwich trong tay Hứa Mi: "Cho tôi, cho tôi đi, không cần thức khuya dậy sớm để làm đâu."

Triệu Thần đang định duỗi tay cầm lấy, ai ngờ nhoáng cái đã bị Lâm Vụ hớt tay trên.

Nhiệm vụ báo ơn đã được hoàn thành!

Xử lý thức ăn thừa thành công!

Hứa Mi thở phào một hơi, cong khóe môi, trên mặt hiện ra lúm đồng tiền nhợt nhạt: "Cậu ăn thử đi."

Lâm Vụ mở hộp ra, cầm lên cắn một miếng: "Cũng được."

Cũng được? Triệu Thần nhai miếng bánh mì khô khốc, tức giận đến nỗi muốn mắng người.

Hứa Mi đang muốn quay lên, lại thấy Lâm Vụ nhìn mình chằm chằm như đang suy tư gì đó.

Ánh mắt này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ phát hiện cô lấy thức ăn thừa làm sandwich sao?

Trứng chiên bên trong hơi cháy, mặt cắt phô mai cũng chỉ được một vòng, nhìn bên ngoài có vẻ nhiều nhưng ăn rồi sẽ thấy lượng thức ăn bên trong rất ít, còn gian xảo hơn cả gian thương nữa.

Lâm Vụ dùng khăn giấy lau tay rồi ném vào thùng rác, giọng điệu ngạo mạn nói với cô một câu: "Tốt nhất là nên tập trung vào việc học đi."

Hứa Mi nghe không hiểu, rốt cuộc anh đang nói gì vậy, cô không theo kịp mạch não của anh rồi.

Mãi cho đến khi cô quay người lại, thấy có hai nữ sinh đứng ngoài cửa, trong đó có một người cầm bữa sáng đóng gói rất tinh tế, gương mặt thì đỏ bừng.

Cô bạn còn lại thì đang khẽ đẩy bạn mình, giúp bạn mình gọi một tiếng Lâm Vụ.

Hứa Mi nhận ra nữ sinh cầm bữa sáng chính là cô bạn được mấy nam sinh ngoài cổng trường bàn tán.

Tần Gia Ni: "Cậu ấy tên Hạ Linh, thi thoảng lại mang bữa sáng tình yêu tự tay làm đến cho anh Năm ấy mà."

Nghe Tần Gia Ni nói vậy, Hứa Mi cũng biết tại sao vừa rồi Lâm Vụ lại nói vậy, anh đã hiểu sai ý của cô rồi.

Lâm Vụ đã quen được theo đuổi, cho rằng cô cũng giống như các nữ sinh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top