Chương 2: Văn hay chữ tốt
Editor: Tiểu Thỏ
Hứa Mi nhìn chiếc túi nhỏ trong tay Lâm Vụ, vội vàng kiểm tra lại cặp sách của mình, phát hiện khóa kéo ở ngăn phụ hỏng từng lúc nào, đồ vật bên trong cũng mất hết.
Chắc là rơi lúc đi ở trên đường.
Trong chiếc túi nhỏ kia có chìa khóa nhà, nếu làm mất thật thì hôm nay cô đừng mơ bước chân vào nhà.
Hứa Thanh Lâm thường xuyên tăng ca, có hôm mười một giờ đêm mới về đến nhà, thi thoảng còn làm cả đêm, cô không muốn ngủ ở ngoài cửa đâu.
Hướng Mi nhìn về phía cổng lớn, chờ lát nữa hết tiết tự đọc sẽ chạy tới chỗ Lâm Vụ xin lại chìa khóa, không ngờ vừa ngước mắt đã đối diện với ánh mắt từ phía cổng trường, không ai khác mà chính là Lâm Vụ.
Hứa Mi rụt đầu lại, bồn hoa cành lá xum xuê, là một chỗ trốn rất tốt, anh không nên nhìn thấy cô mới đúng.
Hứa Mi quan sát một hồi, thấy đối phương hoàn toàn không có ý định nhìn đi nơi khác, xem ra là thấy cô thật.
Cô tiếp tục trốn tránh, không dám cử động, bị anh nhìn thấy cũng không sao cả, chỉ cần đừng để chủ nhiệm giáo dục tóm được là ổn rồi.
Hứa Mi còn đang mải nghĩ ngợi, liền thấy chủ nhiệm giáo dục chẳng biết đã đứng sau Lâm Vụ từ khi nào, nghiêm khắc hỏi: "Đang nhìn cái gì thế? Để tôi nhìn thử xem nào."
Không biết Lâm Vụ có giật mình không, chứ tim của Hứa Mi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Khả năng trinh sát của chủ nhiệm giáo dục trường chuyên đúng là đáng sợ, vừa nhìn đã biết có người trốn ở đó.
Chỉ thấy vị chủ nhiệm đó vọt đến như mũi tên, tốc độ hoàn toàn không phù hợp với thân hình mập mạp của ông.
Hứa Mi tự biết chạy không thoát, chủ động đi ra từ sau bồn hoa, cúi đầu đi theo chủ nhiệm ra cổng lớn, gia nhập vào hàng ngũ đứng phạt.
Chủ nhiệm giáo dục đứng trước mặt Hứa Mi, hai tay chắp sau lưng, đi quanh cô nửa vòng: "Nhìn mặt lạ thế này, còn không mặc đồng phục, em là học sinh lớp 11 mới chuyển đến, tên Hứa Mi đúng không?"
Tay Hứa Mi nắm chặt quai cặp, rũ mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em xin lỗi thầy, em sai rồi ạ."
Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, ngoan ngoãn nhận sai có thể giảm tối đa kết quả xấu nhất.
Bởi vì xấu hổ mà mặt cô hơi phiếm hồng, đôi mắt long lanh như ngậm nước, vô cớ sinh ra vài phần nhu nhược đáng thương.
Sắc mặt của thầy chủ nhiệm hòa hoãn đôi chút, không mắng chửi nhưng cũng chẳng có ý tha cho cô, bình đẳng nói: "Viết kiểm điểm, đi từ trường vào là 400 chữ, nhảy tường là 800 chữ."
Chủ nhiệm giáo dục có điện thoại nên rời đi, chỉ dặn bọn họ đứng đọc sách đến khi nào hết tiết tự đọc.
Suýt chút nữa thôi là Hứa Mi tránh được kiếp nạn này, ai ngờ Lâm Vụ lại nhìn cô chằm chằm, hại cô cũng bị bắt.
Nhưng cô có thể làm gì được bây giờ? Đương nhiên là nở nụ cười ngọt ngào với anh, ai bào chìa khóa nhà của cô vẫn nằm trong tay anh chứ?
Ánh mắt của mấy người bị phạt đứng không ngừng nhìn Lâm Vụ rồi lại nhìn Hứa Mi.
Trên áo thun của Hứa Mi có thêu một con mèo nhỏ, giống hệt với họa tiết của cái túi trong tay Lâm Vụ.
Toàn trường trung học thực nghiệm không ai là không biết, thành tích của Lâm Vụ luôn đứng đầu trường, học giỏi đẹp trai, nhà còn nhiều tiền. Có rất nhiều nữ sinh thích anh nhưng đều bị anh vô tình từ chối.
Anh luôn đi học, chơi bóng rổ cùng đám nam sinh, từ trước đến nay chưa thấy anh gần gũi với nữ sinh bao giờ.
Lâm Vụ khẽ đung đưa túi nhỏ trong tay, sau đó đưa về phía Hứa Mi.
Làn da của anh rất trắng, khớp tay rõ ràng, ngón tay hơi cuộn lại, đầu ngón tay móc lấy chiếc túi, chiếc bóng hắt xuống đất cũng đong đưa theo.
Hứa Mi cầm lấy: "Cảm ơn cậu nhé, may là cậu nhặt được nếu không mình gặp rắc rối to rồi."
Tâm trạng của cô có hơi phức tạp, nhất thời không biết nên trách tại anh mà cô mớ bị phạt đứng, hay nên cảm ơn vì anh đã nhặt chìa khóa giúp mình.
Lâm Vụ: "Không cần cảm ơn."
Nói xong lại cúi đầu đọc sách.
Mọi người đang đứng hóng: "..."
Xong rồi sao?
Chỉ có vậy là hết rồi sao?
Xong rồi thì tốt.
Thấy Lâm Vụ và Hứa Mi không quen biết, mọi người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng anh vẫn là anh, trong lòng chỉ có học tập, không thèm để ý đến các cô gái xinh đẹp crush mình.
Mọi người nhặt lại tín ngưỡng, tiếp tục tràn đầy ý chí chiến đầu mà đọc sách, ôm hy vọng chạy về phía Thanh Hoa Bắc Đại.
Tiếng chuông báo hết tiết tự đọc vang lên, kết thúc hình phạt đứng.
Hứa Mi không dám nấn ná lại lâu, vội đi đến văn phòng tìm chủ nhiệm lớp mới
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo dạy tiếng Anh hơn 30 tuổi, tên Tôn Ngọc Châu.
Tôn Ngọc Châu có vẻ rất gần gũi, dễ nói chuyện, bảo Hứa Mi không để chuyện đi học muộn ở trong lòng, chỉ cần chưa vào tiết một thì không tính là đi muộn.
Hứa Mi nhỏ giọng hỏi: "Vậy em còn phải viết bản kiểm điểm không ạ?"
Tôn Ngọc Châu: "Vẫn phải viết chứ, ai bảo em bị chủ nhiệm Vương bắt được, lần sau chú ý đừng để thầy ý túm được nghe chưa?"
Tôn Ngọc Châu chữa xong một bài thi cuối cùng rồi đóng nắp bút lại.
Trước kia tính cách của cô ấy khá nóng nảy, thường xuyên bị học sinh chọc tức muốn hộc máu.
Hai năm trước bị bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh cô ấy mới nhận ra cuộc đời ngắn ngủi, hà tất phải so đo với học sinh mới lớn, tức quá thành bệnh không ai khổ hộ cho.
Tôn Ngọc Châu nhìn thiếu nữ trước mắt, vẻ ngoài ngoan ngoãn thành thật, miệng cũng ngọt, chính là kiểu học sinh mà giáo viên thích nhất.
"Nếu chuyện học hay cuộc sống có gì không hiểu thì cứ đến văn phòng hỏi cô." Tôn Ngọc Châu cầm lấy bài thi với giáo án ở trên bàn: "Nào, đi học thôi."
Lớp 11a1 ở tầng 3.
Tiếng chuông đi học vang lên, Tôn Ngọc Châu bước vào lớp, cầm lấy miếng lau bảng rồi gõ xuống bàn: "Yên tĩnh nào."
"Đừng ăn sáng nữa, chép bài tập thì ra ngoài cửa, ai buồn ngủ thì đi rửa mặt."
Cả phòng học đang cãi cọ ồn ào cũng dần im lặng.
"Đây là bạn mới chuyển đến lớp chúng ta." Tôn Ngọc Châu mỉm cười nhìn Hứa Mi: "Em tự giới thiệu đi."
Hứa Mi không quen nói chuyện trước đám đông, hồi hộp tới nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Cũng may cô rất giỏi diễn kịch, ngoan ngoãn đi lên trước, khóe môi hơi cong, đơn giản giới thiệu bản thân một cách lễ phép.
Từ lúc ở nhà đến trường cô đã chuẩn bị sẵn bản thảo trong đầu rồi, cho nên lúc nói rất lưu loát, ngoại trừ mặt có hơi hồng ra, nhìn chung vẫn rất dễ mến cởi mở.
Tôn Ngọc Châu chỉ vào chiếc bàn trống duy nhất ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên: "Em ngồi tạm chỗ đấy đi, lần sau thi xong sẽ xếp lại chỗ ngồi."
Hứa Mi đi về chỗ ngồi, nhìn thấy gương mặt mình mới gặp qua mười phút trước - Lâm Vụ.
Anh ngồi chéo phía sau cô, lúc này đang dựa lưng vào lưng ghế, một chân hơi cong, chân kia tùy ý duỗi ra, không chút để ý mà xoay chiếc bút trong tay.
Bạn cùng bàn của anh chính là cậu bạn Triệu Thần kéo cô trèo tường cùng.
Hứa Mi ngồi xuống, cất cặp sách vào ngăn bàn, quay đầu mỉm cười với bạn cùng bàn mới của mình.
Bạn cùng bàn mới là một cô bàn có làn da rất trắng, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, nhìn rất giống búp bê barbie.
Hứa Mi thích người đẹp, bởi cảnh đẹp ý vui.
Gò má của bạn cùng bàn khẽ cử động, lén lút nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lúc này mới mở miệng nói: "Chào cậu, mình tên là Tần Gia Ni."
Nói rồi chỉ vào một quyển sách bài tập: "Tên của mình viết thế này nè."
Hứa Mi mỉm cười: "Tên cậu dễ nghe thật đấy, đẹp như chủ nhân của nó vậy."
Tần Gia Ni vui vẻ, ở dưới ngăn bàn đưa cho Hứa Mi một thanh chocolate: "Hôm nay mình mang mỗi một thanh thôi, cho cậu đó."
Hứa Mi nhận lấy chocolate rồi nói cảm ơn.
Vừa hết tiết thứ nhất, Hứa Mi lại chưa quen môi trường mới nên an tĩnh ngồi yên một chỗ.
Cô bạn ngồi bàn trước quay đầu lại, tò mò hỏi: "Hứa Mi, cậu từ trường nào chuyển đến thế? Chắc cậu học giỏi lắm đúng không? Là trường trung học số một, số hai hay trường trung học phụ thuộc thế?"
Ở thành phố Thanh, trường trung học Thực nghiệm cùng Trung học số Một, số Hai, trung học phụ thuộc có tiếng là "bốn ngôi trường nổi tiếng", là những ngôi trường có chất lượng dạy học tốt nhất thành phố.
Ngưỡng tuyển sinh của các trường tốt rất cao, ngoại trừ các học sinh học ở trường chuyên thì các trường khác rất khó để chuyển vào.
Những người xung quanh nhìn thì có vẻ đang làm việc của mình, nhưng ai nấy đều đang dựng tai lên để hóng hớt, muốn nghe xem cô bạn mới tới này là học sinh giỏi của trường nào.
Hứa Mi đáp: "Mình chuyển từ cấp ba Trường Văn tới."
Ban đầu những người xung quanh không hiểu, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc mới nhận ra đây là một ngôi trường nhỏ ở dưới thị trấn, không biết thua xa "bốn ngôi trường nổi tiếng" bao nhiêu bậc.
Sắc mặt của cô bạn bàn trên lập tức lạnh đi, không còn nhiệt tình như ban nãy: "Cậu dùng tiền hay quan hệ để chuyển vào trường này à?"
Dùng quan hệ để vào trường thì lực học chẳng đâu vào đâu, cả ngày chỉ biết chơi, đã ảnh hưởng bầu không khí học tập của mọi người còn kéo điểm trung bình của lớp xuống, đúng là chẳng được tích sự gì.
Hứa Mi nghiêm túc trả lời: "Không phải."
Cô không không tệ, còn từng giành giải nhất cuộc thi viết văn cấp tỉnh. Nộp đơn xin vào "bốn ngôi trường nổi tiếng", trường nào cũng được chấp nhận.
Cô bạn nhìn Hứa Mi nhưng cũng chẳng tin lời cô nói, cảm thấy cô chỉ muốn cứu vãn mặt mũi mà thôi.
"Chu Hiểu Xu, cậu viết văn xong chưa mà đã quay xuống nói chuyện thế? Cẩn thận cô Ngô lại phạt cậu ra ngoài đứng đấy." Tần Gia Ni quay sang nói với Hứa Mi: "Cậu ấy còn chưa làm bài tập xong nữa, kệ đi, đừng quan tâm làm gì."
Chu Hiểu Xu trừng mắt nhìn Tần Gia Ni, sau đó quay người lại tiếp tục làm bài tập.
"Dùng tiền để vào trường thì sao? Mình là dùng tiền để vào đấy." Tần Gia Ni không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất tự tin, an ủi Hứa Mi: "Không sao đâu, cậu dùng tiền để vào trường cũng không quan trọng, có tiền để tiêu đã là một loại bản lĩnh rồi."
Hứa Mi: "Mình thật sự không đút tiền để vào mà."
Tần Gia Ni: "Cậu không cần xấu hổ vì chuyện này đâu."
Hứa Mi: "..."
"Không nói cái này nữa, kể chuyện gì vui vui đi." Tần Gia Ni xoay người, vui vẻ nhìn hai nam sinh ngồi bàn sau: "Nghe nói hai cậu bị thầy Vương bắt đi học muộn hả?"
Hứa Mi - người cũng bị túm vì đi học muộn: "...", chuyện này vui gì chứ? Chẳng vui chút nào cả.
Tần Gia Ni nhìn về phía Lâm Vụ, tỏ vẻ rất ngạc nhiên: "Sao cả cậu cũng đến muộn thế?"
Hứa Mi quay đầu lại nhìn, nghe giọng điệu của Tần Gia Ni, có thể thấy việc "người mẫu" đi học muộn là chuyện hiếm thấy, cô còn tưởng anh đi học muộn nhiều thành quen rồi chứ?
Triệu Thần: "Không ngờ lúc còn sống có thể nhìn thấy bậc thầy bước chân đi học muộn, cái mặt già này của mình cũng không xấu hổ một cách oan uổng rồi."
Hứa Mi không hiểu lắm: "Bậc thầy bước chân?"
Triệu Thần: "Ông thần này từ trước đến nay bước vào lớp rất đúng giờ, không sớm hơn hay muộn hơn một giây, chuông vào học chính là BGM của cậu ấy, còn chuẩn hơn cả giáo viên nữa."
Lâm Vụ lấy một tờ giấy nháp ra, lười nhác ngước mắt, vừa nhìn cô gái ngồi chéo phái trên mình, vừa lưu loát viết ba chữ to: BẢN KIỂM ĐIỂM.
Hứa Mi đối diện với ánh mắt của Lâm Vụ, ông thần này viết mà không nhìn giấy, nhìn chằm chằm cô làm gì chứ?
Cô nghiêm túc tự hỏi một chút: "Cậu vì nhặt chìa khóa cho mình nên mới đến trễ sao?"
Lâm Vụ cầm bản kiểm điểm lên: "Cậu nói xem."
Anh thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp, mang theo lười biếng từ tính.
Hứa Mi nhìn Lâm Vụ, anh cố ý viết cho cô xem là có ý gì, muốn tính sổ với cô sao?
Hứa Mi nghĩ ngợi: "Mình cảm thấy chúng ta coi như huề nhau."
Anh đến muộn vì nhặt chìa khóa cho cô, còn cô bị chủ nhiệm Vương bắt vì bị ánh mắt của anh bán đứng, coi như không ai bị thiệt.
"Không phải huề nhau, mà là mỗi người thọc người kia một dao." lâm Vụ đưa bản kiểm điểm đến trước mặt Hứa Mi: "Viết bản kiểm điểm giúp tôi, coi như hai ta hết nợ."
Hứa Mi ngẩng đầu nhìn Lâm Vụ, nghĩ thầm không biết tên ác bá này định làm gì mình.
Thật ra cẩn thận nghĩ lại, Hứa Mi là người được lợi trong chuyện này.
Ở tiền đề đều là đi muộn, lại nhờ anh mà cô mới tìm được chìa khóa.
Hứa Thanh Lâm thường xuyên tăng ca, nếu không có chìa khóa thì cô không vào nhà được.
Thấy anh đã giúp mình một việc lớn, Hứa Mi quyết định thưởng cho anh mấy câu dễ nghe: "Thành tích của cậu đứng đầu trường mà, giỏi thế này thì đương nhiên văn hay chữ tốt, mở miệng thành thơ rồi, viết bản kiểm điểm đối với cậu không phải dễ như ăn bánh sao?"
Cô nịnh nọt đầy cảm xúc, cảm thấy mấy lời này cực kỳ chân thành.
Nghe cô nói xong, những người xung quanh đột nhiên bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết.
Chuông vào học vang lên, giáo viên ngữ văn Ngô Thanh dương bước vào, cầm theo tập bài thi đã chấm xong.
Ngô Thanh Dương là một nữ giáo viên trẻ tuổi cao 1m58 nhưng khí chất thì cao 1m85, mang một chiếc mắt kính gọng bạc, rất hung dữ, khi mắng học sinh thì vô cùng đáng sợ.
Cô ấy vừa vào lớp, phòng học vốn đang ồn ào lập tức im phăng phắc.
"Trước tiên nói về bài thi viết văn tháng vừa rồi."
Vừa nghe câu này thì không còn ai dám hé răng nữa.
Tháng trước tỉnh có tổ chức một cuộc thi viết văn, lớp bọn họ chọn ra năm người viết văn hay để đi thi, ngoại trừ lớp phó cùng đại biểu môn, những người khác đều xếp ở cuối bảng."
Ngay cả lớp phó và đại biểu môn có thành tích tốt như vậy nhưng cũng chỉ nhận được giải khuyến khích, thậm chí còn không giành được giải ba.
Ai cũng cho rằng Ngô Thanh Dương muốn mắng một bài, mọi người đồng loạt cúi đầu, người thì nhìn sách hoặc sàn nhà, sợ đối diện với ánh mắt của cô ấy.
Không ngờ Ngô Thanh Dương lại nói: "Mọi người cùng nhau khen ngợi bạn Hứa Mi đã đạt giải nhất cuộc thi viết văn cấp tỉnh lần này."
Ngô Thanh Dương không ngần ngại vừa khen vừa mỉm cười với Hứa Mi.
Giải thưởng này rất có giá trị, học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 đều có thể tham gia, cả tỉnh có hàng triệu người mà cũng chỉ có một giải nhất.
Mọi người quay lại nhìn về phía Hứa Mi, không ai ngờ rằng học sinh mới tới lại đỉnh như vậy.
Chu Hiểu Xu ngồi trước khiếp sợ, hai mắt mở to hết cỡ.
Ngô Thanh Dương lại lập tức đổi giọng: "Còn mấy người viết văn qua loa chống chế đến con cún còn không dám đọc thì học hỏi bạn Hứa Mi đi, đừng để đến lúc thi đại học viết văn không đủ số lượng từ yêu cầu."
Hứa Mi có chút không thể tin được, vậy mà còn có người không viết đủ số chữ sao? Vậy thì phải kém tới mức nào chứ?
Tầm mắt mọi người trong lớp đều tập trung về phía cuối lớp, Hứa Mi cũng quay đầu nhìn theo, thấy đó chính là người có thành tích đứng đầu cả trường vừa được cô khen văn hay chữ tốt, mở miệng thành thơ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top