Chương 227: Vương Gia, ngài đẹp trai quá (3)

--------------------
Page Người Hạnh Phúc sẽ đăng trước Wattpad từ 1-3 ngày
Chỉ được reup dưới hình thức share link
--------------------
Khúc Đàn Nhi thật sự không muốn Thị Tuyết gặp phiền phức. Huống chi, Khúc lão bà tử dám ăn nàng hay sao? Hôm qua khác, hôm nay khác đúng không? Nhưng dù nói thế nào, đáy lòng cũng dâng lên một sự bất an. Không cho Thị Tuyết đi theo, ít nhất cũng phải có lý do nào đó, như vừa nghĩ đến chuyện gì, nàng nói: "Thị Tuyết, chắc em sẽ ko báo cho Vương Gia chuyện ta xuất phủ phải ko?"

"Vương Phi! Chuyện này. . ."

"Làm theo lời ta nói đi." Khúc Đàn Nhi nhìn Thị Tuyết một cái rồi đi thẳng đến đại môn. Đi cũng rất vội vàng, ko mang theo bất cứ cái gì, từ Bát vương phủ đi thẳng đến Khúc phủ. Lúc nãy mặc dù Kính Tâm không nói rõ là chuyện gì, nhưng từ sắc mặc nàng ta KĐN cũng có thể tự đoán ra được.

Vừa vào Khúc Phủ, xa xa đã có thể nghe thấy tiếng chửi rủa vang ra từ chính viện.

"Bốp!"

Cánh tay Đại Phu Nhân rơi xuống, âm thanh vang lên. Mà cả người bà ta vẫn tiếp tục hướng về người nơi góc bàn đánh tiếp, lại là một tiếng.

"Ngươi tự nhìn những chuyện tốt nữ nhi ngươi làm ra xem?" 5 dấu tay của Đại Phu Nhân in trên mặt Cửu Phu Nhân, có vẻ như lửa giận vẫn chưa nguôi ngoai, tiếp tục mắng."Lão gia, ông xem một chút, làm như là ta nói oan cho con gái ả vậy ."

Editor: Lily073

Cửu Phu Nhân hèn mọn xoa gương mặt bị đánh đến đau rát, nước mắt rơi lã chã nhưng cũng không dám nói gì.

"Lão gia, ông nói ta đánh ả có sai ko? Cũng không biết cưới ả về làm gì, nương như vậy đã đủ mất mặt, nữ nhi sinh ra cũng là loại ăn cây táo rào cây sung, quên tổ quên tông, còn không biết ngay lập tức đi chết đi. Khúc Phủ chúng ta coi như không có đứa con gái như vậy" tiếng chửi rủa của Đại Phu Nhân càng lúc càng lớn, cả ngày cứ xa xả ko ngừng.

"Lão gia, Đại Phu Nhân, Tứ Tiểu Thư trở về."

Khúc Đàn Nhi vừa đạp cửa vừa bước vào, lúc nàng xuất hiện trước mặt nha hoàn mới tranh thủ thời gian hướng vào trong bẩm báo. 

"Biết rõ chết đến nơi còn dám về? Có phải thật sự coi mình chính là Bát Vương Phi, đủ lông đủ cánh rồi? Dù cánh ngươi có cứng đi nữa thì ngươi cũng chỉ là con nha đầu từ Khúc phủ đi ra. " Đại Phu Nhân trợn mắt liếc Khúc Đàn Nhi đang từ ngoài cửa đi vào, "Còn đứng chết trân ở đó làm gì? làm thần giữ cửa sao? 2 mẹ con đều là dạng đáng chết như nhau." (Ly: ta edit mà ta tức á >"<)

Khúc Đàn Nhi nhàn nhã cười mỉm, nàng không để những lời Đại Phu Nhân ở trong lòng. Hai năm qua đã nghe quá nhiều, nên càng nghe càng giống nghe nhạc vậy. Nàng quay đầu liếc phía sau lưng, cũng rất hiểu câu nói của Đại Phu Nhân, nàng hiện tại đang đứng cạnh cửa, khả năng làm thần giữ cửa quả thật là khá cao, nên không khỏi cười hỏi:"Đại Phu Nhân gọi ta trở về là có việc sao?"

"Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao?" Đại Phu Nhân giận dữ.

"Nếu không có việc gì mà nói, kỳ thật cá nhân ta có chút bận rộn." Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, không nhìn thèm nhìn đến Đại Phu Nhân đang phát hỏa.

Đại Phu Nhân gầm thét: "bận rộn sao? Bận rộn cái gì? vội vàng đối phó nữ nhi của ta? Đại tỷ  của ngươi sao?"

Cửu Phu Nhân vậy mà cũng đi tới, lo lắng nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi: "Đàn Nhi, con có phải thật sự đã gây ra chuyện gì không?"

"Nương cho là con sẽ làm chuyện gì? mà con thì có thể làm cái gì?" Khúc Đàn Nhi cười khẽ an ủi Cửu Phu Nhân, bất quá ngược lại có chút khó hiểu đối với lời nói của Đại Phu Nhân. Sao bà ta lại nói như vậy? Tuy là nàng cũng rất muốn đối phó những người này, nhưng mà chưa tới thời cơ, nàng cũng chưa có làm gì cả.

Editor: Lily073

"Ngươi còn nói không có làm gì? Nếu ngươi không làm gì, làm sao Đại Vương Gia lại giam Phán Nhi lại?" Đại Phu Nhân quát.

"Ồ?" Khúc Đàn Nhi càng nghe càng hồ đồ.

Lúc này, Cửu Phu Nhân ở bên cạnh hồi hộp nhỏ giọng giải thích, "Nghe Đại Phu Nhân nói, hình như là Đại Vương Phi phái người đụng con, hôm qua có người đem tên phu xe đó đưa đến phủ Đại Vương Gia, để Đại Vương Gia biết chuyện."  

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top