Chương 215: Mùi vị... không được tốt lắm(3)
"Thuộc hạ cáo lui." Động tác của Vu Hạo cũng không chậm, nhanh chóng rút lui tại chỗ.
Thị Tuyết và Kính Tâm, không nói hai lời, lập tức xoay người rời đi.
Trong phòng, rất mau đã lượn đến không còn một mống.
Khúc Đàn Nhi trên giường mặt đầy xoắn xuýt, "Vương Gia, ngài. . ." không phắn luôn hả?
"Đêm dài lắm, nghỉ ngơi đi."
Mặc Liên Thành vung tay lên, màn giường nhanh chóng hạ xuống.
Hướng đến bên cạnh nàng nằm xuống, rất tự nhiên nhấc nửa bên chăn lên chui vào. Cánh tay còn lại kéo một cái, đem thân hình nhỏ nhắn bên trong ôm vào người. Cho dù hắn đang cố nén một loại khát vọng nào đó bên trong, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ôm, một lát sao, giọng trầm thấp vang lên, hắn khàn khàn cất tiếng: "Ái phi, nếu như nàng không mệt mà nói, Bản Vương không ngại thử lại lần nữa mùi vị vừa rồi. . ."
"Mệt mỏi! Rất mệt mỏi a." Còn chưa kịp suy nghĩ, Khúc Đàn Nhi đã lấy một giọng buồn bã ngắt lời hắn.
Khuôn mặt nhỏ kia quả thật là rất mệt mỏi. . .không giống gạt người.
Mặc Liên Thành mím mím môi, ngược lại cũng không miễn cưỡng, vậy mà lần đầu tiên cố gắng nhịn xuống, chỉ ôm nàng ngủ đúng nghĩa.
Ban đầu nàng cũng có chút cảnh giác, đề phòng hắn, lát sao thấy hắn không có động tĩnh gì cũng dần dần buông xuống xảnh giác. Cùng với chuyện thật sự mệt mỏi, trong lúc bất tri bất giác nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. . .
Hôm sau tỉnh lại.
Khoảng giường bên cạnh trống trơn, Mặc Liên Thành đã không còn ở đó
Đáy mắt Khúc Đàn Nhi vô ý thức tối sầm lại, một chút cảm giác mất mát xa lạ dâng lên, chính nàng cũng không ngăn cản được.
Ngay tại lúc này có tiếng bước chân tiếng tới.
Editor: Lily073
"Tỉnh rồi sao?" Mặc Liên Thành bình tĩnh bước đến, trong tay bưng một bát cháo thuốc, để nhẹ lên mặt bàn. Bước tới trước giường, một cách tự nhiên đỡ nàng ngồi dậy, còn đem quần áo đã được chọn sẵn ở một bên mang qua.
"Ngài muốn làm gì?" Khúc Đàn Nhi kinh ngạc.
"Hầu hạ nàng thay quần áo." Mặc Liên Thành nhàn nhạt đáp, động tác nhu hòa, cũng không nói thêm những lời dư thừa.
Khúc Đàn Nhi giật mình!
Hầu hạ nàng thay quần áo? Tự Mặc Liên Thành làm? !
Trời sắp sập sao?
"Có, có Kính Tâm là được rồi." Cái dạng này có phải hơi...quá mức thân mật rồi không?
Kỳ quái, tim thình thịch từng nhịp, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Động tác của Mặc Liên Thành ôn nhu, Khúc Đàn Nhi mặc dù thất thần, cũng vẫn phối hợp rất ăn ý.
Hắn cười khuynh thành một cái, "Nhìn thử đi, có phải để Bản vương làm cũng giống như vậy thôi?"
"Ngài để Kính Tâm vào đi."
"Nàng ta bận rộn nhiều việc."
"Bận rộn cái gì?"
"Chờ khi nào nàng gặp nàng ta thì hỏi."
". . ." Khúc Đàn Nhi trầm mặc.
Kính Tâm bề bộn nhiều việc? Chỉ là, việc của nàng ta là đi theo nàng, bây giờ nàng ở đây, thì nàng ta bận rộn cái gì?
Mặc Liên Thành cúi đầu không nói gì nữa, cẩn thận giúp nàng mặc y phục vào, bởi vì trước mắt vẫn phải giả vờ trọng thương, nên hắn vẫn để cho nàng nửa ngồi, nửa dựa vào thành giường. Hắn cầm lấy khăn mặt đã thấm ướt, vắt thật khô, không nói tiếng nào, ôn nhu mà lao khuôn mặt nhỏ của nàng. . . còn không biết từ đâu biến ra một chiếc lược gỗ, kiên nhẫn giúp nàng chỉnh trang lại đấu tóc (Ly: ngọt quá.....hic )
Khúc Đàn Nhi như bị trời trồng, biểu cảm càng lúc càng quái dị.
Đôi mắt đẹp nhìn một vòng trong phòng, không có ai cả?
"Mặc Liên Thành, cái này. . . ta và ngài cùng diễn một tuồng kịch, nhưng ngài cũng không cần quá nhập vai đi." Nàng nhỏ giọng nhắc nhở.
Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói: "Tai vách mạch rừng, mọi thứ cẩn thận vẫn hơn."
Nhưng mà, lời này là thật hay giả, thì chỉ có bản thân hắn biết được.
Xong đâu đó, Mặc Liên Thành lại cầm chén cháo thuốc lên, yên lặng ngồi tại mép giường.
Tự mình động thủ, một muỗn lại một muỗn bón cho Khúc Đàn Nhi
Khúc Đàn Nhi ăn đến kinh hồn táng đảm, "Cái này. . . Ta tự mình ăn cũng được."
"Không, ái phi là bởi vì Bản Vương nên mới bị thương, chăm sóc nàng, là việc phải làm." Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nói, tiếp tục lấy động tác cho ăn, thẳng đến khi một bát cháo thuốc được tiêu diệt sạch sẽ.
Nụ cười nhẹ nhàng trên mặt kia, dịu dàng đến tan chảy
Hôm nay hắn quá quỷ dị, thật quá quỷ dị!
---------------
P/s: WP lại bị điên nữa rồi quá mệt mỏi luôn á. Dạo này có tý thời gian muốn edit nhìu chút mà nó ko load đc mất hoài mún nản luôn -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top