Chương 201: Vô số quạ đen bay ngang (2)

  "Vương Gia, người, người chớ làm loạn!"

"Bản Vương làm loạn khi nào?"

". . ." Nàng muốn khóc, cái tên này, sao lúc nào cũng suy nghĩ theo logic không bình thường vậy, là khúc gỗ sao.

Bất ngờ, tại phút chót, nàng cắn chặt răng, liều mạng kẹp hai chân lại, giữ vững hàng phòng thủ cuối cùng, đưa ra một yêu cầu xa xỉ" Đêm nay....chỉ ...chỉ làm một lần thôi"

"Bốn lần! Một lần quá ít." (ôi voãi 0_0)

"Ta mệt. . ."

"Vậy thì...3 lần..."

"Ta đang bị thương. . ."

"Ừm. . . Hai lần."

"Ta ...." (má ơi, toy đang đọc cái giề vại, hai anh chị này ...trả giá cái quái gì thế =]]~)

"Im miệng! Nếu còn nói nữa, thì làm đến hừng đông." Tên nào đó hạ quyết tâm , chốt sale một phát.

"Ừm. . ."

Kết quả, Khúc Đàn Nhi lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự vô sỉ của tên nào đó.

Hắn từ đầu đến cuối đều hóa thân thành sói, điên cuồng hết một đêm. Nàng mấy lần mệt mỏi phải vùng dậy đứng lên, mắng hắn không giữ lời hứa.

Tên nào đó lại nói chắc như đinh đóng cột: "Bản vương đã nói, nếu nàng còn nói nữa sẽ làm đến hừng đông, lúc đó nàng đã ừm..."

Về phần tại sao một tiếng "ừm" như vậy có thể dịch ra thành đồng ý với câu nói của hắn, thì hắn không có giải thích....

Trong lúc bất tri bất giác, nàng ngủ thiếp đi

Chờ đến khi tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao.

Kính Tâm tiến lên hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, lại ăn qua loa một chút điểm tâm.

Sau đó thay thuốc trên chân,  nàng cũng lười nhúc nhích. Toàn thân lưng đau, eo mỏi, lại thêm chân bị thương, không tiện đi lại nên lại nằm lăn trên giường tiếp tục ngủ. Nhưng mà...mới vừa dậy thôi, làm sao có thể ngủ tiếp đây? 

"Kính Tâm ah, ta khó chịu quá, lại hát một bài cho ta nghe đi."

"Chủ tử, Kính Tâm hát rất khó nghe."

"Khụ khụ, Vậy ta hát trước bài [lo sót vó] cho em nghe nha." Sau đó, nữ nhân này nằm y nguyên trên giường, mở thật to cổ họng, bắt đầu phát tiết. Đem "thần khúc" tinh tế phát huy đến mức độ dọa người thượng thừa nhất.

Người luôn luôn bình tĩnh như Tiểu Tâm nhà chúng ta, cũng không thể kiềm chế mà bịt lấy hai lỗ tai bỏ của chạy lấy người, xông ra khỏi phòng.

Cuối cùng, thần khúc cũng không được Kính Tâm thưởng thức trọn vẹn, nhưng trong phòng lại sinh ra thêm một cái trừng mắt lạnh lẽo của nữ sinh Vân Ưu Liên.

"Vương Phi thật hào hứng ha." Vân Ưu Liên âm dương quái khí nói.

"Chỉ một chút thôi, không có gì." Khúc Đàn Nhi cười híp mắt phất phất tay nhỏ về phía nàng ta nhưng trong mắt tràn đầy lãnh khí.

Vân Ưu Liên hừ lạnh một tiếng, ùn ùn tức giận tiến lên, "Đừng tưởng Vương gia có một chút quan tâm đến ngươi, ngươi liền tưởng có thể bay lên đầu cành thành phượng hoàng. Nói cho ngươi biết, bên trong Bát vương phủ này, không có người nào có bản lĩnh tranh giành bất cứ thứ gì của Vân Ưu Liên ta."

"Ồ! Vương Gia hình như đâu phải là "thứ gì"?" Uầy, vậy lời này có nghĩa là gì vậy?

"Ngươi dám mắng Vương Gia? Nhất định ta sẽ nói cho Vương gia biết." Vân Ưu Liên cười lạnh.

"Tùy ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, cách đây không lâu Vương Gia chính là từ trong phòng này đi ra." Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lại thuận tiện làm cho mặt hiện lên một tầng đỏ ửng mờ ám, đến nỗi người ngoài nhìn vào liền có thể tưởng tượng được cảnh không nên hỏi tới, triền triền, miên miên kia. 

"Ngươi chớ có đắc ý, sớm muộn ngươi cũng sẽ bị đuổi khỏi Bát Vương Phủ."
Editor: Lily073
"Ngươi tốt nhất không nên hung hăng, đừng quên là ngươi đang nói chuyện với ai! Chỉ là một thị thiếp, lại dám bất kính đối với Bản vương phi do Hoàng Thượng tự mình tứ hôn? Ngươi quả thật đã ăn gan hùm mật báo hay sao? !" Đôi mắt đẹp của Khúc Đàn Nhi trở nên lạnh lẽo, nghiêm nghị quát. Tính nhẫn nại của con người có hạn, nàng nhịn tới mức này cũng là quá hay rồi, cho nên là...cũng phải biết nổi điên chứ?

Từ những uất ức ở chỗ Mặc Liên Thành, nhất định phải kiếm một nơi để xả giận mới đúng.

"Ngươi !!!"

"Vân phu nhân, ngươi vào Bát Vương Phủ, cũng được khoản 3 năm đi. Bản Vương Phi hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Nữ nhân không thể khai chi tán diệp, đối với Bát Vương Phủ là không cần thiết, ngươi tự mình giải quyết cho tốt." Khúc Đàn Nhi lạnh lùng nhắc nhở nàng một câu, còn đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ BA NĂM.

Câu này, quả thật....quá độc! quá châm chọc rồi.

Đó là bởi vì nàng vừa biết rõ người tên Mặc Liên Thành kia chưa từng chạm qua các nàng.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top