Chap 248: Uy hiếp từ Thái hậu (1)

Chap 248: Uy hiếp từ Thái hậu (1)

---------------------

"Bẩm Bát Vương Phi, Lan Phi Nương Nương nói muốn gặp Vương Phi một lần, cố ý cho nô tài qua đây mời ngài."

Công công hơi phúc thân, nhẹ nhàng cung kính nói.

Từ lúc bước đến đây, gã chưa từng ngẩng đầu.

"Không biết Lan Phi Nương Nương có nói tìm Bản Vương Phi là có chuyện gì không?" Khúc Đàn Nhi cảm thấy hơi nghi hoặc. Đã đến lâu như vậy cũng không có ai tìm nàng, Mặc Liên Thành vừa đi lập tức có người muốn gặp? Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Chắc là do nàng nghĩ nhiều thôi? Nàng nhẹ chau lại lông mày, nhìn về phía Thị Tuyết, chỉ thấy Thị Tuyết trầm mặc, cũng không có ám chỉ gì cho nàng.
"Hồi Bát Vương Phi, tâm tư của chủ tử nô tài không thể biết. Kính xin Vương Phi dời bước, đừng để Nương Nương đợi lâu." Công công tiếp tục cung kính nói.

"Như vậy xin công công dẫn đường." Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cùng gã.

"Nương Nương chỉ cho gọi một mình Vương Phi." Công công ngay tại thời điểm Kính Tâm và Thị Tuyết bắt đầu dời bước theo sau, nhàn nhạt mở miệng.

Lời nói này vừa vang lên, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Chỉ muốn gặp một mình nàng? Chuyện này,.... chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?

Lúc này, Khúc Đàn Nhi cười nhạt liếc mắt nhìn Kính Tâm và Thị Tuyết "Các cô ko cần đi theo." Nàng biết rõ càng nàng đang lo lắng chuyện gì, nhưng công công này quả thực là người bên cạnh Lan Phi, nếu không, Thị Tuyết sẽ ko bình tĩnh như vậy. Nếu thật là Lan Phi triệu kiến nàng, để giữ thể diện cho Mặc Liên Thành, chắc là sẽ không làm nàng khó xử chứ?
Editor: Lily073
Chỉ là. . . Bình thường chuyện tốt không ra khỏi cửa, đã đi ra ngoài, nhất định là không có chuyện gì tốt -_-!

Kính Tâm cùng Thị Tuyết nhìn nhau, cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng trong mắt đối phương.

//Qua khoảng một lúc//

Khúc Đàn Nhi đi theo sau lưng công công, nàng vốn cho rằng Lan Phi  đang ở trong nội viện phía trước, nhưng không ngờ, càng đi xa nàng lại càng cảm thấy khó hiểu. Nếu chỉ là tìm nàng trò chuyện một chút, cần gì phải tách khỏi mọi người?  Không ở tiền viện lại chạy đến nơi này? Nàng nhíu mày hỏi: "Công công, tại sao Lan Phi Nương Nương không ở tiền viện?

"Bát Vương Phi cứ việc đi theo nô tài đi là được, tâm tư của Nương Nương, nô tài từ trước tới giờ không dám suy đoán."

"Vậy làm phiền công công." Khúc Đàn Nhi không hỏi lại gì nữa.

Nhưng là. . .

"Bẩm, Vương Phi dã đến." Công công đứng ở trước một gian phòng, không tiếp tục di chuyển nữa.

"Lan Phi Nương Nương ở bên trong?" Khúc Đàn Nhi cảnh giác nhìn cửa phòng, có chút hoài nghi. Rõ ràng nãy giờ xung quanh quá yên tĩnh, ngay cả 1 bóng người cũng không thấy.

Công công bên cạnh cung kính đứng ở cửa ra vào, cách một cánh cửa hướng về phía trong phòng bẩm báo: "Bẩm chủ tử, Bát Vương Phi đến."

"Ừm." Trong phòng truyền ra một giọng nữ nhạn đạm mạc, uy nghiêm, tựa như nàng ta vừa hắng giọng. 
"Nô tài xin không bồi Vương Phi, mời người vào trong." Công công thối lui về phía sau, ý là để một mình Khúc Đàn Nhi đi vào.

Khúc Đàn Nhi nhẹ chau lại lông mày liếc mắt quét qua công công, từ âm thanh mới vừa rồi, có thể xác nhận người trong phòng là nữ. Đã tới đây rồi, cho dù không muốn, cho dù đến cùng đối phương có âm mưu gì, nàng cũng muốn nhìn một cái thử xem. Không phải ngta hay nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng sao. Từ ngày Mặc Liên Thành giấu đi cái giường đó, nàng lập tức quyết định. . . trước tiên chơi cùng những nữ nhân này một chút.

Thản nhiên đẩy cửa ra, nàng cất bước bước vào.

"Đóng cửa."

Khúc Đàn Nhi vừa bước vào cửa phòng, trong phòng liền truyền tới một giọng nói lạnh lùng của nữ nhân.

Sau một khắc, cửa phòng đang mở ầm 1 tiếng đóng lại.

"Quỳ xuống."

"Ta. . ." Khúc Đàn Nhi vừa định mở miệng, chợt khóe mắt thoáng trông thấy có một bàn tay đang vung tới. Nàng lập tức đưa tay ra đỡ theo bản năng, thời khắc này, nàng bỗng cảm thấy biết ơn đám phụ nữ ở Khúc phủ hai năm qua đã luyện cho nàng cái kỹ năng này. Vì thế không khỏi nhếch môi có chút đắc ý.
Một khắc sau khi cản trở bàn tay ấy, nàng cũng nhìn rõ được đang ngồi ở vị trí thượng vị trong phòng là ai.

--------Chap 248-hoàn--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top