Chap 243: Nói, bí mật của nàng ấy là gì? (1)

Chap 243: Nói, bí mật của nàng ấy là gì? (1)

-------------------------------------------------------------------

Không bao lâu, hai người đã một trước một sau, đi về hướng Sương Viện.

Nhưng còn chưa đến cửa viện liền trong thấy hai thân ảnh đằng xa đang bước ra từ Sương viện. 
Khuôn mặt nhỏ của Khúc Đàn Nhi trở nên âm u, mím mím môi, đi, đi,đi  . . Đi cái đầu ngươi a.

N cách làm hắn vui lòng và cả chiêu cười nịnh nọt nàng đang ấp ủ... toàn bộ đều tắt ngúm trong lòng. Trăm nghe không bằng một thấy... chỉ là nàng không thấy thân ảnh "khổ sở" của người tên Mặc Liên Thành kia, mà là trơ mắt nhìn y giống như con chim non đang nép vào người Triệu Khinh Vân cười yếu ớt để cho nàng ta nắm tay dìu đi? Hẹn hò? CẮT! diễn cái gì chứ.

Con bà nó, ko phải nói tâm tình hắn không được tốt sao? Nhưng nhìn hắn hiện tại là đang "quá tốt" thì đúng hơn... chỉ có nàng ngu ngốc mới đi tin mà.  

"Kính Tâm, về Tuyết Viện thôi." Khúc Đàn Nhi nhìn về phía hai người đã đi xa,  ủ rũ nói.

"Chủ tử, cô nghĩ đi đâu rồi?"
Editor:Lily073
"Ta không có nghĩ gì."

"Cô biết rõ Vương Gia vốn không thích Vân Quận Chúa." Kính Tâm lo lắng nhìn nàng.

"Vâng vâng vâng, ta sớm biết rõ. chỉ là, con bà nó, nhìn thấy như thế thì trong lòng ko thoải mái, em có hiểu ko?"

"Dường như, hơi hiểu 1 chút. . ." Kính Tâm cũng chỉ hơi nghi hoặc.  Nhưng mà ý nghĩ của chủ tử, càng ngày nàng càng ko thể đoán được nữa. 

Thấy Khúc Đàn Nhi thở dài một hơi rồi xoay người, nàng cũng quay người đuổi theo. 
Thời gian trôi qua. Đảo mắt đã đến đêm.

Đêm nay sắc trời đen sì chẳng khác nào một tấm màn che hết đi trời đất, tự nhiên tạo ra 1 cổ khí tức ngột ngạt dị thường. 
Tuyết Viện, Khúc Đàn Nhi tâm tình đè nén nằm trằn trọc trên giường.

Trong đầu, chỉ hiện lên thân ảnh của người tên Mặc Liên Thành kia, liều mạng nghĩ xem mình đến cùng là đã làm gì đắc tội hắn? Còn dám biến mất nhiều ngày như vậy? Thói quen thật sự là thứ vô cùng đáng sợ mà? ! Trước kia không phải mỗi khi nàng ngủ đều có hắn bên cạnh sao?

Bồn chồn đến. . .sắp phát điên!

Bất thình lình ngồi bật dậy.

"Vẫn là không có nghĩ đến. . ." tự mình thì thào một cách thất thần, sau đó lại như con rối bị người ta giật dây mà đổ về phía sau.

"Mặc Liên Thành à Mặc Liên Thành, có phải kiếp trước tỷ tỷ này nợ ngươi cái gì hay ko? Đã cách nhau trăm ngàn năm, vậy mà vẫn mang ta tới đây để ngược đãi? Ah. . . Còn cái quỷ giường đáng chết kia nữa, là tại mi, đều tại mi! Sao lại để cho ta đi đến cái chỗ thối tha này? Đúng a, cái giường này là của tên Mặc Liên Thành kia? Chẳng lẽ bà đây thật sự thiếu nợ hắn sao?"

Lập tức, Khúc Đàn Nhi như nổi điên dùng hay chân ra sức không ngừng giẫm đạp khiến cho ván giường cứ kêu lên bình bịch. Khi nghĩ đến khả năng sau cùng, mặt nàng đen lại, đáy lòng cảm thấy có chút quái dị, nhưng thủy chung có làm gì cũng ko xua tan đi được. 

Sau khi phát điên xong, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cách một miếng bình phong bên ngoài giường

Ở bên trong Khúc Đàn Nhi lo chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không biết, chỉ cách một cái màn, có một người đang đứng đó.

Bên trong ánh mắt kia là sự kinh ngạc tột độ và không thể tin.

Sau một khắc, thân ảnh đó biến mất ở phòng ngủ.

Chất vấn nàng, chắc chắn nàng sẽ không nói thật, nhưng có một người, nhất định sẽ biết rõ chân tướng.

Khoảng nữa khắc sau - Tại phòng Kính Tâm - Vu Hạo đứng canh bên ngoài.

Mặc Liên Thành lạnh lùng đứng nhìn xuống, Kính Tâm cúi đầu quỳ trên mặt đất.

"Nói đi, một cái giường kia, có thể làm được gì?"

"Vương Gia, nô tỳ không hiểu ngài đang nói gì." Kính Tâm cắn răng một cái, không nói.

"Còn dám lừa gạt Bản Vương? !" Trong phút chốc, ánh mắt Mặc Liên Thành quét qua ấm trà cùng bát trà để trên bàn, phẫn nộ dị thường, đã sớm mất đi sự tỉnh táo vốn có. Trong lòng hắn tự có suy đoán, nhưng hắn ko dám nghĩ đến, cũng ko dám tin. Hắn đã từng hỏi nàng vấn đề này, nàng chỉ nói đó là bí mật, một bí mật mà hắn làm sao cũng ko đoán được. 
"Nô tỳ không dám." Kính Tâm cúi đầu thấp hơn, một mực cung kính quỳ trên mặt đất.

------Chap 243-hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top