Chap 242: Bản vương là độc xà? Hay là mãnh thú? (3)

Chap 242: Bản vương là độc xà? Hay là mãnh thú? (3)

-----------------------------------------------

"Vương Phi thật không quan tâm Vương Gia? Từ hôm Vương gia ra khỏi Tuyết viện, tâm tình bỗng trở nên ko tốt."

". . ." Khúc Đàn Nhi trầm mặc.

Đêm hôm đó nàng có đắc tội hắn sao? Dường như là không có.

Nhưng mà tâm tình hắn không tốt, ko lẽ còn muốn nàng cầm cục kẹo đi dỗ ngọt hắn sao?

"Vương Phi có biết chuyện Đại vương gia làm Thái tử?" Thị Tuyết cũng không gấp chỉ nhàn nhạt hỏi.

"Thì sao?"

Thị Tuyết nghiêm nghị nói: "Vậy Vương Phi có biết Vương Gia chính là bởi vì chuyện Vương, mà bỏ lỡ cơ hội được phong làm Thái Tử ?"

"Em nói vậy là có ý gì?" Nàng dĩ nhiên không biết.

"Vương Phi có còn nhớ ngày đó người và Kính Tâm quay về Khúc phủ ko?" Thị Tuyết nói liên tục.

Thì ra hôm đó Thị Tuyết cũng không nghe phân phó của Khúc Đàn Nhi mà  lập tức tiến cung báo cho Mặc Liên Thành biết.

Nhưng mà Mặc Liên Thành lúc ấy chính là đang ở Nghị Sự Điện để bàn bạc việc tuyển chọn Thái tử. Hoàng Đế cùng tất cả Vương Gia, đại thần trong triều đều tập hợp ở đó. Thời điểm vừa mới bắt đầu Thị Tuyết ko vào được, nên phải chờ đến lúc các công công mang trà nước vào trong, nàng ta mới nhờ hắn truyền lời cho Mặc Liên Thành. Editor:Lily073

Mặc Liên Thành lúc này nửa đường rời đi.

Trong chốc lát, n vấn đề Khúc Đàn Nhi thắc mắc mấy ngày qua, cuối cùng cũng có được câu trả lời. Vì sao hôm đó Khúc phủ lại bất thình lình gọi nàng trở về cho bằng được? Thì ra mục đích chính là ở đây, là vì giúp Đại Vương Gia lên làm Thái tử. Cho dù Khúc Đàn Nhi đã  sớm biết Mặc Liên Thành không muốn làm Thái Tử, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sẽ không ngăn cản Đại Vương Gia lên làm Thái Tử. Khúc Phủ dựng lên một màn như vậy, làm Mặc Liên Thành nửa đường rời khỏi Nghi Sự Điện, cũng giúp Đại Vương Gia dẹp đi một trở ngại lớn.

"Vương Phi là người thông minh, tự nhiên rõ ràng ý của Thị Tuyết muốn nói là gì. Mặc dù Vương Gia không tranh giành, nhưng gần một nửa số bá quan trong triều ủng hộ ngài ấy. Người Hoàng Thượng và Thái Hậu coi trọng nhất cũng là Vương Gia. Nếu ngày đó không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. . . Cho dù Vương Gia không muốn, Thái Tử chi vị, ngoại trừ ngài ấy ra thì cũng không của ai khác."

Khúc Đàn Nhi sắc mặt tối sầm lại, cụp mắt nói: "Ta chỉ trở về Khúc Phủ mà thôi, ngài ấy không nhất thiết phải rời đi."

"Vương Phi không biết rồi, Đại Vương Gia cùng Nhị Vương Gia chuyện gì cũng có thể làm được." Thị Tuyết bình tĩnh trả lời xong thì không nói gì thêm, chủ đề này đến đây dừng lại.

Sau khi Thị Tuyết rời đi, Khúc Đàn Nhi ko nói ko rằng, một mực yên lặng.

Hôm đó, Mặc Liên Thành nhắc đi nhắc lại một câu là: " Nếu không có việc gì, thì đừng ra khỏi phủ." 

Không phải là hắn ko muốn cho nàng ra ngòai, mà là hắn sợ. . .

Bỗng nhiên Kính Tâm bình thản hỏi một câu: "Chủ tử, thế kỷ 21 mà cô hay nhắc rất tốt sao?"

Rất tốt sao?

Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Kính Tâm, cười khổ.

Nàng dĩ nhiên hiểu tại sao Kính Tâm hỏi như vậy.

Chuyện có tốt hay không không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là ở thế giới đó, có người quan trọng với mình hay không? Nàng lúc nào cũng nhớ tới cha mẹ, hai năm không gặp, ko có con gái bên cạnh, nàng ko biết bọn họ khổ sở như thế nào. Mỗi lần nhắc tới, tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn, cứ đau nhức ko thôi .

Nỗi đau này bao nhiêu người có thể hiểu, ai có thể rõ ràng?
Editor:Lily073

Sau một khắc. . .

"Kính Tâm, chúng ta đến Sương Viện một chút." Khúc Đàn Nhi tiêu sái đứng lên, khẽ mỉm cười.

Kính Tâm thở ra một hơi, cũng bước đi lên, "Chủ tử, nghĩ thông suốt rồi?"

"Dĩ nhiên, một chút vấn đề này thì có là gì? Dù sao hiện tại cũng đâu có trở về được." Khúc Đàn Nhi giả bộ thờ ơ nhún nhún vai, tiếp tục cười nói: "Đúng, ta phải đi nịnh nọt ông chủ lớn một chút, không thể chọc hắn nổi giận. Hắn mà tức giận, những nhân viên thấp bé này chắc chắn không có quả ngon để ăn. Nhìn đi, ko phải vừa rồi Thị Tuyết phải chạy tới cầu cứu đó sao?"

". . ." Kính Tâm lập tức im lặng.

---------Chap 242-hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top