Chap 240: Bản vương là độc xà? Hay là mãnh thú? (1)
Chap 240: Bản vương là độc xà? Hay là mãnh thú? (1)
-----------------------------------------------
"Để ta nói trước, Bản Vương cũng có chuyện muốn hỏi nàng."
"Hỏi đi."
"Bản Vương là Độc Xà? Hay là mãnh thú?"
"Ách, ngài không nên xuyên tạc ý của ta. Chữ "cút" đó, thật sự là vô tình buộc miệng nói ra thôi mà. Bởi vì lòng ta đang rất phiền nên. . . .ko kịp suy nghĩ. Đổi lại là người khác, một khắc khi nãy ta cũng nói như vậy thôi". Trong lòng Khúc Đàn Nhi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời vấn đề này. Bởi vì có một số chuyện, nếu ko làm sáng tỏ sớm một chút, rất có thể sẽ trở thành gai nhọn đâm sâu dưới đáy lòng. Editor:Lily073
Mặc Liên Thành chăm chú nhìn nàng. Thật lâu sau, cuối cùng hắn cũng tạm thời tin tưởng lời nàng giải thích. Khuôn mặt tuấn tú đang kéo căng chậm rãi giãn ra, ánh mắt cũng trở nên phẳng lặng, thanh tĩnh trở lại, tiếp tục hỏi "Có phải Bản Vương làm vẫn chưa đủ?"
"Không phải. Những chuyện ngài làm đã đủ nhiều rồi." Khúc Đàn Nhi thản nhiên trả lời, sau đó hỏi lại: "Lần đó, ngài rõ ràng là đã tiến cung, vì sao cuối cùng lại xuất hiện ở Khúc phủ? Là vì ta sao?"
"Vấn đề đơn giản như vậy còn cần phải hỏi à?"
"Được rồi. Vậy ta muốn biết, chàng. .. .yêu ta hả?"
"Ai mà thích nàng? Đừng tự mình đa tình!" Mặc Liên Thành vội vã phủ nhận, thậm chí trong lời nói còn có chút cấp bách nghiến răng nghiến lợi. Vậy mà lại càng giống như càng bôi càng đen, càng che càng lộ.
"Ách. . ."
Khuôn mặt vốn đang nghiêm túc của Khúc Đàn Nhi lập tức hiện lên đầy vạch đen (Ly: như thế này -> -_-!!!!_ :))))
Cái tên nam nhân càng quấy này? Sao lại cứ giống như bộ dạng chưa từng yêu đương vậy hả, chỉ nói thế thôi mà cũng thẹn quá hóa giận!? Nhưng mà, hmm... bộ dạng này của hắn, sao càng nhìn càng thuận mắt a?
Được rồi, nàng thừa nhận mình có hơi biến thái, lại cảm thấy thích cái kiểu càng quấy này.
Khúc Đàn Nhi cười đến ngây ngốc, nhẹ nhàng hạ lưng xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Trở về nguyên tư thế định thần ban đầu.
Nhưng trong nháy mắt nụ cười bỗng trở nên cứng đờ, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Tình thân, tình yêu?! Chỉ có thể lựa chọn một thứ.. .
Sao lại tàn nhẫn như thế . . .
Trong phòng trở nên yên lặng dị thường. Qua nửa ngày....
Khúc Đàn Nhi rõ ràng biết bên cạnh mình nhiều thêm một vòng khí tức quen thuộc của một người, bỗng nhiên trên tráng truyền đến cơn đau xót, Mặc Liên Thành búng nhẹ lên trán nàng "Đang suy nghĩ gì vậy? Không phải nói muốn bình tâm nói chuyện sao?"
"Ừm, vừa rồi muốn nói chuyện. Nhưng mà phát hiện ra. . . chàng không yêu ta, vậy thì chuyện đó ko cần bàn nữa." Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, không thèm mở mắt ra, xoay người một cái nhích đến phía bên trong giường, ko để ý đến hắn. Chỉ là, cái kiểu làm nũng của thiếu nữ này, lại làm cho người ta cảm thấy yêu thích đến ko chịu nổi.
Khóe môi Mặc Liên Thành quái dị giật nhẹ.
"Nếu như Bản Vương thừa nhận. . . thích thì sao?"
"Thật sự là yêu?"
"Yêu?" có chút nghi hoặc.
"Yêu, chính là trong lòng chàng một đời này, chỉ có duy nhất một nữ nhân."
Khúc Đàn Nhi không quên nàng đã từng thảo luận qua cùng Mặc Tĩnh Hiên chủ đề này.
Thích thì có thể đồng thời ưa thích rất nhiều người, nhưng thương và yêu, lại vẻn vẹn một người. Cái nàng muốn là người duy nhất Mặc Liên Thành yêu, chứ ko phải chỉ là ưa thích đơn thuần. Nếu có một ngày, nàng thật sự từ bỏ cơ hội đoàn tụ cùng người nhà, vậy lý do cũng chỉ có thể là vì hắn yêu nàng, chứ không phải nàng yêu hắn.
Nếu hắn ko có tình cảm đó với nàng, như vậy nàng lựa chọn rời đi cũng là 1 quyết định đúng đắn.
Không khí giống như ngưng trệ, ko gian trở nên có chút yên tĩnh.
Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt đầy tĩnh mịch, im lặng trầm mặc.
Thật lâu sau hắn vẫn không lên tiếng. Editor:Lily073
"Vương Gia, đáp án như thế nào, chàng cứ từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ rõ ràng rồi, hãy đến nói với ta." Khúc Đàn Nhi ngược lại cũng không vội.
Nàng cố ý nhấn mạnh "cả một đời", chính là muốn hắn xem trọng và nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời này.
Có đôi khi tình cảm chỉ như pháo hoa - rực rỡ thoáng qua trong một giây phút ngắn ngủi rồi biến mất. Nàng cảm thấy, thứ tình cảm đó cẫn không được xem là tình yêu chân chính, cùng lắm chỉ là cảm xúc rung động nhất thời mà thôi.
Nếu là chân ái, thì chính là cả một đời, đến chết không thay đổi.
--------Chương 240-hoàn--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top