Chap 239: Để Bản vương hầu hạ nàng thay quần áo (8)

Chap 239: Để Bản vương hầu hạ nàng thay quần áo (8)

-----------------------------------------------

"Nguyệt Lạp, cuối cùng là cô muốn nói gì?" Khúc Đàn Nhi nhíu mày, đáy mắt bắt đầu tối sầm lại.

"Đàn Nhi, cô đừng nói với ta cô đối với Vương gia một chút tình cảm cũng không có. Cô có lừa được bản thân mình cũng ko lừa được ta đâu. Cho dù cô rời khỏi được Bát vương phủ thì thể nào? Trên đời còn có nam nhân nào sủng cô, chiều chuộng cô như Vương gia!? Bỏ lỡ hắn, đời này cô sẽ hối hận. " Tô Nguyệt Lạp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có chút ko muốn tiếp tục giảng giải vấn đề này nữa.  Thôi vậy, nàng ta đành chào hỏi rồi chuẩn bị rồi đi: "Ta trở về phòng thuốc đây, Vương gia của cô muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, đừng có chạy lung tung, tránh cho người của phòng thuốc chịu tội. Mỗi lần cô chạy lung tung, người của phòng thuốc lại chịu tội một lần." 

Nói xong, cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi.

"Phòng thuốc? Ý của nàng ta là gì?" Khúc Đàn Nhi nghe ko hiểu, trực tiếp hỏi Kính Tâm.

"Cao thái y bây giờ ở sẵn trong Bát vương phủ chờ lệnh, chình là do sợ chủ tử có vấn đề gì, hoặc là trái gió trở trời cơ thể khó chịu thì nhanh chóng chuẩn bệnh. Nói cách khác chính là, những người trong phòng thuốc bây giờ đang cực kỳ, cực kỳ khẩn trương, lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh,  chỉ sợ Vương gia có chút mất hứng nào, họa lại giáng lên đầu họ." Kính Tâm giải thích.

Khúc Đàn Nhi sững sờ, cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Mặc Liên Thành làm như vậy, đoán chừng cũng là muốn làm một số người đang âm thầm quan sát thấy được. Editor: Lily073

Dù sao, nữ nhân bị trọng thương trong truyền thuyết là nàng vừa rồi còn dầm 1 trận mưa, nếu vẫn khỏe mạnh lành lặn, ko khỏi làm người khác hoài nghi. 

"Nghe nói Đại Vương Gia sắp lên làm Thái Tử." Kính Tâm bất thình lình nói.

"Hắn?" Khúc Đàn Nhi giật mình, vừa mới rồi nàng còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, kết quả. . .

"Vâng." Kính Tâm gật gật đầu, không nói nhiều lời.

"Thật sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Khúc Đàn Nhi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

"Nô tỳ cũng không rõ."

Khúc Đàn Nhi cả ngày đều nhốt mình trong phòng. Yên tĩnh nằm trên giường, thất thần nhìn chằm chằm trần nhà.

Lời nói của Nguyệt Lạp hiện giờ vẫn lặp đi lặp lại bên tai nàng. . . Vì một nam nhân, mà hao phí tâm tư tính toán. Nếu là trước kia, khẳng định nàng sẽ khịt mũi coi thường. Chỉ là, nếu người nam nhân kia là Mặc Liên Thành. . . Bất thình lình, trong lòng nàng có chút xao động, sự kiên định của trước kia đã không còn nữa. Nàng thống khổ cào cào tóc, sau đó dứt khoát chôn cả đầu vào chăn.

Nghĩ đến ngày nào đó, bản thân nàng thật sự rời đi, nhưng hắn lại không ở bên cạnh nàng, lúc đó.... Lòng nàng mơ hồ có chút đau đớn (Ly: đổ gòi, chị đổ gòi :))). Thiên a! gần 250 chương chị toy mới say nắng là sao ....)

Nhưng mà... bảo nàng đi tranh thủ tình cảm cùng một đống nữa nhân khác.., nàng làm được sao?? ! Cho dù là có thể làm được trong một lúc, nhưng nàng ko dám chắc cả đời mình sẽ không chán ghét cuộc sống như vậy. Huống chi, nàng rất muốn gặp lại cha, mẹ..... 
Bỗng nhiên cái chăn bị ai đó dùng sức kéo 1 cái, tiếng mắng quen thuộc từ đỉnh đầu vang lên "Nữ nhân ngốc ngếch! Muốn làm mình ngạt chết sao? có cần Bản vương giúp nàng ko?"

"Cút!"

"Nàng vừa mới nói cái gì?"

"Ách. . ." Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang phóng đại của Mặc Liên Thành đang gần mình trong gang tấc, lập tức khuôn mặt nhỏ của nàng trở nên ỉu xìu "Cái kia. . . rồi ko chú ý...  nên lỡ miệng..."

"Càng là lời trong lúc lỡ miệng, càng chính là suy nghĩ thật trong lòng" Khuôn mặt tuấn mỹ của Mặc Liên Thành bình tĩnh nhìn nàng chăm chú.

Ngoài dự liệu của hắn, sắc mặt Khúc Đàn Nhi trầm xuống, nàng hạ mắt, ko hề phản bác.

Có một số việc, không phải nàng không rõ ràng, mà chỉ là không muốn rõ ràng mà thôi.

Nàng chậm rãi xoay người ngồi dậy, xếp bằng ở trên giường đối mặt với Mặc Liên Thành. Không yếu ớt giải thích, cũng không nịnh nọt giống như trước kia, trái lại gương mặt đầy bình tĩnh, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Nàng lúc này giống như một người đã trải qua trăm ngàn đau thương, dù trời có sập xuống, cùng không mảy may để ý. Editor:Lily073

"Mặc Liên Thành, chúng ta. . . bình tâm nói chuyện đi ."

"Nói chuyện?" Mặc Liên Thành rung động, có một sự sợ hãi ko biết từ đâu xuất hiện bắt đầu len lỏi trong lòng hắn. Hai tay đang giấu trong tay áo bất giác nắm lại lành quyền. Qua một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi buông ra.

-------Chương 239-hoàn-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top