Chap 237: Để Bản vương hầu hạ nàng thay quần áo (6)

Chap 237: Để Bản vương hầu hạ nàng thay quần áo (6)

-----------------------------------------------

"Ngồi xuống, Bản Vương không đùa với nàng."

"Thật hay đùa đây. . ."

"Chớ có lộn xộn nữa, nếu ko đừng trách Bản Vương độc ác." Con ngươi Mặc Liên Thành hơi híp lại, ánh mắt giống như đang ước nàng sẽ có hành động. Cơ thể hai người dán vào nhau, cảm giác hết sức rõ ràng, nếu còn tiếp tục cựa quậy ma sát như thế, ai cũng ko dám cam đoan khắc tiếp theo có thể hạ kiềm chế được bản thân hay ko. (Ly: thật ra đoạn này tác giả dùng câu "hạ *súng* xuống", nhưng mà Ly thấy hơi thô nên chỉnh lại xí >"<)

Đáy lòng Khúc Đàn Nhi cũng có chút rung động dị thường

Dĩ nhiên là nàng hiểu ý hắn muốn nói.

Lúc này, một cái bát nóng nghi ngút khói đang được bày trên cái bàn nhỏ bên cạnh. Mặc Liên Thành duỗi tay ra, cầm cái bát đưa đến bên môi nàng nói: "Uống đi"

"Cái gì vậy?"

"Canh gừng."

"Ồ." Khúc Đàn Nhi không ko thắc mắc thêm nữa, ngửa cổ uống sạch.

Chỉ là. . . hình như hành động của 2 người có chút mập mờ.

Mặc Liên Thành nhắm mắt lại, ngâm mình ở trong nước mà thư giãn, tựa như có như không nói "Đàn Nhi, từ trước đến nay quan hệ của nàng và Khúc Gia ko tốt sao? Tại sao bọn họ lại đối xử tệ với nàng? Chẳng lẽ nàng không phải con gái ruột của Khúc Giang Lâm sao?"

"Ta, ta làm sao biết được?" Cái đầu nhỏ của Khúc Đàn Nhi cũng không khách khí mà tựa lên bả vai hắn nghỉ ngơi. "Nếu muốn hỏi thì đi hỏi Cửu . . . hỏi mẫu thân ta đi. Hoàn cảnh của nàng ở Khúc phủ cũng vô cùng ko tốt. Nghe nói Khúc Giang Lâm đối với nàng ta vài chục năm như một ngày, đều là xa cách. Huống chi, hắc hắc, nữ nhân thích ganh tị tên Khúc Phán Nhi kia một lòng muốn làm Hoàng Hậu, vậy mà hết lần này đến lần khác Mặc Dịch Hoài lại thích....khụ khụ...e hèm..."

Nàng nhất thời ngậm miệng, vẻ mặt có chút vênh váo.

Vậy mà lại khơi lên một câu chuyện khác...Editor: Lily073

Kỳ thật, nàng cũng không biết rõ nguyên nhân tại sao KĐN cùng Cửu phu nhân ở Khúc phủ lại luôn bị xa lánh như vậy? Cửu phu nhân là một nữ nhân mỹ lệ, lại dịu dàng, không thích tranh đấu. Mà Khúc Đàn Nhi "nguyên bản" nghĩ quẩn đã tự sát trước kia, tính cách cũng không khác Cửu phu nhân là mấy. Nàng từ những chuyện đã xảy ra hai năm nay kết luận, lý do khiến cho mẹ con Đại phu nhân chán ghét, xa lánh các nàng, hẳn là vì quan hệ với Mặc Dịch Hoài. Tình cảm giữa Khúc Đàn Nhi thật và Mặc Dịch Hoài chắc chắn là không cần phải nghi ngờ.

"Sao lại không nói tiếp?" Mặc Liên Thành nhíu mày hỏi.

"Có gì để nói đâu. Hào môn thế gia thì cũng chỉ như một trận cung đấu thu nhỏ mà thôi."

"Có cần Bản vương nói thay nàng ko?" Phong ba bão táp sắp kéo tới.

". . ." Khóe miệng KĐN giật giật.

Tên Mặc Liên Thành này cũng là một bình dấm chua a (Ly: bình dấm bên Trung Quốc dùng để ám chỉ ghen tuông) ? Nhưng mà, sao hắn có thể ghen vì chuyện đó đc chứ?

"Ừm, gia, chuyện đó, ta, ta . . ." Khuôn mặt nhỏ của nàng trở nên bối rối.

Lúc này, Mặc Liên Thành bỗng nhiên đứng thẳng dậy, im lặng ôm nàng ra khỏi bồn tắm. Đưa tay kéo lấy chiếc khăn treo bên cạnh giúp nàng lau nước trên người, sau đó từng bước từng bước mặc quần áo cho nàng.

Tuy động tác lạnh nhạt, nhưng cũng làm được đâu vào đấy.

Sau khi mặc tử tế quần áo cho nàng, hắn mới tự mang vào quần áo chỉnh tề cho mình.

Khúc Đàn Nhi ngơ ngác nhìn từng hành động của hắn, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Sau nửa ngày, nàng vốn tưởng rằng có lẽ hắn làm xong sẽ muốn nói chuyện, lại ko nghĩ đến bỗng nhiên hắn ôm lấy mình, trực tiếp bước đến bàn trang điểm. Cẩn thận từng li từng tí nhẹ nhàng đặt nàng lên ghế. Editor: Lily073

Trái tim nhỏ bé của nàng căng thẳng mà đập liên hồi, quả thật ko biết cuối cùng là hắn muốn làm gì?

Chỉ là hắn vẫn ko nói một lời nào như thế, bình tĩnh mà cầm lên chiếc lược gỗ, từng chút từng chút giúp nàng chảy tóc.
Đợi đến khi nàng lấy lại tinh thần, đã thấy trên đầu mình hiện ra một kiểu tóc thanh nhã. Mà trong tay hắn chính là một chiếc trâm vàng khảm ngọc xanh biếc, chậm rãi cắm vào bên trên búi tóc của nàng. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, gương mặt tuấn tú của hắn cũng chầm chậm hạ xuống bên cạnh nàng, khóe môi khẽ nhếch, đắc ý hỏi: " Tay nghề của Bản vương thế nào?"

"? ! . . ."

Ầm! Có người té xỉu. . .

----Chương 237-hoàn----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top