Chap 233: Để Bản vương hầu hạ nàng thay quần áo (2)
Chap 233: Để Bản vương hầu hạ nàng thay quần áo (2)
-----------------------------------------------
"Ngài . . ." Khúc Đàn Nhi sững sờ.
Đột nhiên quay đầu, vừa vặn nghênh tiếp gương mặt tuấn tú đang cực kỳ phẫn nộ của Mặc Liên Thành.
Nam tử trong mưa tuấn mỹ như thần, cho dù là đang trong tư thái giận dữ vẫn đặc biệt tà mị mê người. Làm sao bây giờ? Một khắc nàng nhìn thấy hắn này, bỗng quên luôn bản thân đang ở trong tình cảnh gì, tim đập thình thịch, trong đầu dừng như ngưng trệ trong chớp mắt, toàn bộ đều trống rỗng. Trời này đất này, chỉ có sự tồn tại của hắn.
Thật quá yêu nghiệt, quá đẹp mắt rồi. . .
"Quỳ thoải mái lắm sao?" Mặc Liên Thành trầm mặt.
"Không có" Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, nhếch môi, mặc dù lộ ra trầm mặc, nhưng ánh mắt vẫn cố tình tráng ko nhìn hắn, ko muốn hắn nhìn thấy biểu cảm của nàng lúc này.
"Đứng lên."
"Không thể. . ." Khúc Đàn Nhi đột nhiên dời ánh mắt về phía trong phòng. Nàng chờ, chờ xem những người bên trong khi nào thì bò ra ngoài này.
Mặc Liên Thành nhíu mày, nhanh chóng thu liễm lửa giận xuống, "Cần người dìu sao?"
Khúc Đàn Nhi im miệng không trả lời.
"Nhìn xem, người dìu nàng đi ra rồi." Mặc Liên Thành đối với cái thân ảnh đang vội vàng chạy ra ngoài kia, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh.
"Quả là đi ra thật." Khúc Đàn Nhi cười âm trầm.
Lúc này.
"Đàn Nhi, trời mưa lớn như vậy, làm sao lại quỳ ở chỗ này?" Đại Phu Nhân nhận được tin tức Mặc Liên Thành đến, lập tức vọt ra sảnh, làm ra vẻ mặt kinh hoảng vừa vặn lọt vào ánh mắt lạnh lùng của Mặc Liên Thành. Bà ta nói xong liền xông đến hướng Khúc Đàn Nhi đang quỳ. Trong lòng dù có 1000 lần ko muốn, nhưng vì ngại sự có mặt của MLT, ko thể ko đưa tay ra nâng KĐN đứng dậy.
Editor: Lily073
Chỉ là. . .
"Những tổn thương của nàng, Bản Vương sẽ để ngươi trả gấp 10 lần."
Cánh tay đang duỗi ra ngoài của Đại Phu Nhân vì một câu nói này của Mặc Liên Thành, kết quả dừng ngay tại ko trung, tiến thoái lưỡng nan.
". . ." Khóe miệng Khúc Đàn Nhi kéo một cái. Lời nói kia của Mặc Liên Thành cũng đủ nham hiểm. Chỉ là, nàng không muốn hắn giúp mình. Có một vài món nợ nàng muốn giữ lại để về sau có cơ hội sẽ tự mình tính với họ, nên nàng chậm rãi nói khẽ: "Vương Gia, ngài đừng dọa Đại Nương của thiếp như vậy. . . về sau Đàn Nhi sẽ tự mình "hiếu kính" với lão nhân gia nàng."
Mặc Liên Thành đầu tiên có hơi sững sờ, nhưng sau đó lại lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Quả nhiên, nữ nhân này không dễ chọc vào.
"Ây da, con bé Đàn Nhi này, làm sao con còn quỳ mãi ko chịu đứng dậy? Trời mưa lớn như vậy, đừng để Bát Vương Gia bị ướt theo." Đại Phu Nhân nhất thời xấu hổ, không nghe ra ý vị sâu xa trong lời nói của KĐN, chỉ một mực lo tránh đi ánh mắt của Mặc Liên Thành, hung ác trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi. Sau khi nói xong, bàn tay đang lơ lửng ở ngoài, dứt khoát đưa qua bên đó đỡ KĐN dậy.
"Đại Phu Nhân, bà phải nhớ kỹ, thê tử của Bản Vương, ngươi không có tư cách đụng." Kết quả, tiếng nói của Mặc Liên Thành lại chậm rãi vang lên lần nữa, bình tĩnh đến mức khiến lòng người run sợ. Hắn cúi người, khẽ lấy áo choàng quấn Khúc Đàn Nhi lại, dứt khoát ôm lấy.
Đại Phu Nhân đứng thẳng bất động tại chỗ, vô cùng kinh hãi, ko kịp hoàn hồn.
Khúc Giang Lâm bên trong phòng nghe được tin cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, tựa như kinh sợ nói: "Bát Vương Gia đến, sao lại không vào trong đại sảnh mà ngồi?"
"Không cần, cửa Khúc Phủ quá cao, người của Bát Vương Phủ vào không nổi."
Mặc Liên Thành hừ lạnh một tiếng, hờ hững quay người, định cất bước rời đi. Kính Tâm ở bên cạnh liền nhỏ giọng nhắc nhở: "Vương Gia, Cửu Phu Nhân còn bị nhốt ở trong phòng."
Mặc Liên Thành nhíu mày dừng bước. Lại cúi đầu nghi hoặc nhìn thân ảnh ở trước ngực, hàng mi thanh tú nhíu lại, chẳng lẽ nàng vì Cửu phu nhân nên mới nhận nhịn? Thị Tuyết cũng đã nói, dường như Đại phu nhân dùng Cửu phu nhân để uy hiếp bắt nàng trở về. Nghĩ tới đây, ko khỏi hờ hững xoay người lại, đôi mắt âm u nhìn thẳng vào Đại phu nhân, cười như ko cười hỏi: "Nhạc mẫu đại nhân của Bản Vương gần đây vẫn khỏe chứ?"
----------Chap 233-hoàn--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top