Chương 1: Chồng đâu?
[Chồng của cậu bỗng không còn để ý đến cậu nữa, nhưng hắn ta có tiền, cứ đánh một giấc dậy rồi sẽ ổn thôi]
Khi Lâm Vãn Chiều tỉnh lại, cậu ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, bác sĩ đang thay thuốc ở bên cạnh. Hai người bạn cùng phòng của cậu cũng đứng bên cạnh, lo lắng nhìn cậu.
Lâm Vãn Chiêu đang định lên tiếng, đầu bỗng đau dữ dội. Lâm Vãn Chiêu toan đưa tay lên đầu thì một nam sinh cao to vội vàng cản lại, "Đầu còn đang quấn băng kia kìa, Vãn Chiêu, mày làm tao sợ ẻ. Chỉ là trượt Toán cao cấp thôi mà? Có đến mức mày phải chán thở lao ra đường như vậy không?"
"Đúng đúng đúng, Giang Cảnh là thế mà. Tao dùng đầu ngón tay nghĩ cũng ra được nó sẽ không cho mày chép bài đâu. Mày đừng chọc giận nó nữa." Lý Tuấn Tuấn cũng vội vàng nói.
Lâm Vãn Chiêu nghe tới hai chữ "Giang Cảnh" mắt liền sáng lên, ngó nghiêng bốn phía.
"Sao thế?" Viên Lai nhìn xung quanh theo Lâm Vãn Chiêu.
Lâm Vãn Chiêu chầm chậm hạ mi mắt, mím chặt môi. Viên Lai và Lý Tuấn Tuấn cũng không gặng hỏi có chuyện gì nữa. Dù sao thì tên này cũng vừa gặp tai nạn xe cộ, cơ thể và tinh thần đều đang sang chấn, chưa hồi phục.
"Vãn Chiêu, mày muốn ở lại đây nghỉ ngơi một đêm không? Đợi lát bọn tao đi thanh toán tiền viện phí trước hộ mày".
Viện phí?
Lâm Vãn Chiêu đang mơ màng bỗng tỉnh táo lại.
Cậu ta làm gì có tiền.
"Vãn Chiêu?"
Viên Lai huơ huơ tay trước mặt Lâm Vãn Chiêu vài cái, Lâm Vãn Chiêu mới đau đớn nói "Đợi chút.".
Viên Lai và Lý Tuấn Tuấn nhìn nhau.
"Là mày đồng ý ở lại một đêm đúng không?" Viên Lai kiên nhẫn hỏi lại.
Lâm Vãn Chiêu nhìn hai người, cau chặt mày, tay lại nắm chặt chăn, mãi mới hạ quyết tâm, nói: "Chúng mày..., giúp tao tìm chồng tao với, giờ tao không có tiền." . Nói xong, cả khuôn mặt vốn đang tái nhợt bỗng đỏ bừng lên.
?????
Viên Lai và Lý Tuấn Tuấn sốc co giật, như sét đánh ngang tai.
"Tìm ai cơ?"
Lâm Vãn Chiêu mặt nóng lên, hơi hơi cúi đầu xuống, cậu thật sự không có tiền, cậu bị chồng mua lại với giá 100 tệ, tự đem gả mình đi rồi.
Hơn nữa, cậu gặp tai nạn ô tô, chồng cậu cũng chẳng buồn ngó ngàng.
Chồng cậu, hoàn toàn không để ý gì đến cậu.
Lâm Vãn Chiêu có chút khó xử nói: "Chồng."
"Mày dở à, chồng mày là ai?" Lý Tuấn Tuấn hoàn toàn khiếp sợ.
Lâm Vãn Chiêu ngước mắt lên, hàng mi run rẩy, cắn cắn môi: "Anh ấy không cho tao nói với hai đứa mày là chúng tao đã kết hôn rồi."
Nói xong hốc mắt Lâm Vãn Chiêu liền đỏ.
!!!!!
Thế kỷ 21 rồi, vẫn còn thể loại đàn ông khốn nạn cặn bã này sao???
Chẳng trách hai người họ không hề biết Lâm Vãn Chiêu đã kết hôn rồi
Hơn nữa, lại còn là chồng???
Lâm Vãn Chiêu là gay???
Việc Lâm Vãn Chiêu là gay cũng không đủ sốc bằng chuyện của tên cặn bã này.
"Không sao, mày nói cho bọn tao nghe. Anh ta cũng không biết được". Lý Tuấn Tuấn gắng "cậy miệng" Lâm Vãn Chiêu.
Lâm Vãn Chiêu muốn lắc đầu đáp, nhưng đầu cậu hơi đau nên đành bỏ cuộc.
Cậu thầm thì: "Không được đâu. Tao chỉ cần nói là anh ấy sẽ phát hiện ra.".
Lý Tuấn Tuấn đoán mò: "Chắc không phải là Giang Cảnh đâu nhỉ?" CMN cái đoán mò này, chắc lệch đến Thái Bình Dương luôn rồi.
Giang Cảnh, là bạn cùng phòng, cũng là nam thần trong trường họ, lạnh lùng ít nói, không tán tỉnh phụ nữ, đàn ông cũng không.
Nhưng Lý Tuấn Tuấn nói xong, Lâm Vãn Chiêu liền vội vàng phủ nhận, ánh mắt hoảng loạn: "Không phải không phải không phải!"
ĐM, nhìn bộ dạng này của Lâm Vãn Chiêu, chính là Giang Cảnh rồi!!!
Nếu nói Giang Cảnh lạnh lùng ít nói, thì trong trường họ Lâm Vãn Chiêu chính là một đứa nhóc đáng yêu, cả ngày cười cười nói nói nhưng mà lại không quá thông minh.
Cho nên để mà nói, nếu đặt Giang Cảnh và Lâm Vãn Chiêu ở cạnh nhau, có vẻ cũng hợp một cách khó hiểu ha?
Lý Tuấn Tuấn liền vứt bỏ đi suy nghĩ buồn cười của mình.
"Là Giang Cảnh thật à?" Lý Tuấn Tuấn thăm dò.
Lâm Vãn Chiêu vô cùng bất lực, đối diện với hai người bạn cùng phòng quan tâm đến mình, cậu đành thừa nhận, khai xong trái tim Lâm Vãn Chiêu liền đập muốn khùng "Tao làm anh ấy mất mặt quá. Chúng mày có thể nào giả vờ không biết gì không?"
Lý Tuấn Tuấn bụm miệng lại.
Bộ lọc đẹp trai lạnh lùng của Giang Cảnh trong mắt cậu ta mất sạch không còn gì nữa, sót lại giờ chỉ còn là tên khốn nạn cặn bã.
Tên nhóc Vãn Chiêu đáng yêu này, đáng yêu như này sao lại làm Giang Cảnh mất mặt cho được!! Vậy sau lưng bọn họ, Vãn Chiêu đến cùng đã trải qua những gì thế này!
Lý Tuấn Tuấn và Viên Lai nhìn nhau, gật gật đầu ngầm hiểu.
Viên Lai đang chuẩn bị gọi Giang Cảnh qua đây thăm vợ của hắn ta, lại thấy Giang Cảnh đã gửi tin nhắn sang trước.
"Lâm Vãn Chiêu sao rồi?"
"Lâm Vãn Chiêu", chồng chồng kết hôn luôn rồi mà còn xưng hô xa lạ như vậy, thật không thể trách bọn họ là bạn mà lại không nhận ra được.
Viên Lai nhìn Lâm Vãn Chiêu đang lẩm bà lẩm bẩm rằng khi nào thì chồng cậu mới tới, bèn đưa điện thoại qua cho cậu ta xem.
"Nó đang hỏi thăm mày này."
Mắt Lâm Vãn Chiêu liền sáng lên, lại vùi hết mặt mũi vào trong chăn, đôi mắt tròn xoe bỗng cong cong thành hình lưỡi liềm.
"Mày hỏi hộ tao, khi nào anh ấy mới đến đón tao nhé?" Lâm Vãn Chiêu vừa mong chờ vừa ngại ngùng nói.
Viên Lai: "..."
Nếu như lúc đầu còn nghi ngờ Lâm Vãn Chiêu đang đùa, thì giờ cậu ta không còn nghi ngờ gì nữa. Diễn kịch nào có thể diễn ra được trình độ như này?
Bác sĩ cũng nói rồi, Lâm Vãn Chiêu gặp tai nạn, có thể để lại di chứng sau tai nạn, có thể sẽ tương đối ỷ lại vào người cậu ấy gần gũi nhất.
Người gần gũi với Lâm Vãn Chiêu nhất, chắc là Giang Cảnh rồi.
Nhưng mà Giang Cảnh,
Viên Lai thở dài, nhưng chuyện riêng của Lâm Vãn Chiêu và Giang Cảnh, cậu ta cũng không có tư cách nào để lên tiếng.
"Được rồi."
Viên Lai cúi đầu trả lời tin nhắn: "Sắp chết rồi, đến đây nhanh lên."
Còn Lý Tuấn Tuấn bên kia đang dò hỏi hóng hớt: "Vãn Chiêu, hai người chúng mày kết hôn khi nào thế? Năm nhất? Hay là hồi cấp ba đã quen biết nhau rồi?"
Lâm Vãn Chiêu nghĩ một lúc rồi nói "Quen nhau từ nhỏ rồi." Cậu là con dâu nuôi từ bé được mua lại, hồi đó 100 tệ vẫn rất đáng giá, nhưng đến giờ thì tiền cũng không còn giá trị như xưa nữa.
Lý Tuấn Tuấn trợn mắt: "Hồi nhỏ đã quen biết nhau rồi??? Nhà chúng mày ở cùng một khu à?"
Lâm Vãn Chiêu đang định trả lời cậu ta là cậu ở cùng nhà với Giang Cảnh, Viên Lai đã cản lại: "Để Vãn Chiêu nghỉ ngơi chút đã."
Lý Tuấn Tuấn ngậm mỏ lại.
Lâm Vãn Chiêu chỉ để lộ ra một đôi mắt, lại hỏi lần nữa: "Chồng tao bao giờ mới tới thế?"
Viên Lai: "..."
Vẫn là không thể liên tưởng Giang Cảnh với chồng của Lâm Vãn Chiêu được mà.
"Chắc là nửa tiếng nữa.".
Sau khi biết được thời gian chính xác, Lâm Vãn Chiêu liền vui vẻ nhắm mắt lại ngủ.
Chồng của cậu ấy bỗng không còn để ý đến cậu ấy nữa, nhưng hắn ta có tiền, cứ đánh một giấc dậy rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top