🐶
Tác giả: 恋丑癖没犯
---------------------------------------------
Vậy là một chú cún tên Chanyoung đã quyết định tự kết liễu đời mình. Chanyoung chỉ là một chú cún thôi. Nếu bạn đối xử tốt với nó, nó sẽ yêu bạn; nếu bạn cho nó đồ ăn ngon, nó sẽ vẫy đuôi mừng rỡ; nếu bạn chơi ném bóng với nó, nó sẽ nhân cơ hội đó mà chạm đầu vào tay bạn. Thực ra, ngay cả khi bạn không đối xử tốt với nó, nó cũng chỉ biết tự trách mình, nằm dài trên sàn nhà đợi bạn đến an ủi, và khi bạn vui lên, nó sẽ lại yêu bạn một lần nữa.
Rốt cuộc, ngoài việc biết yêu thương, một chú cún còn biết gì khác chứ? Nhưng hôm nay, chính chú cún này đã quyết định tự tìm đến cái chết. Chết như thế nào? Chanyoung không biết. Nhưng có một lần khi Jung Sungchan xem tin tức buổi tối, Chanyoung đã dựng tai lên nghe, chú ý đến tiếng động mà Jung Sungchan phát ra.
Trên TV có rất nhiều cách để chết.
Có thể chết vì độc dược. Tìm một viên thuốc độc nhỏ, nuốt nó vào rồi nằm trên sàn chờ đợi. Một lát sau, bụng sẽ bắt đầu đau quặn, rồi "phụt" một tiếng, máu tươi sẽ trào ra và cậu sẽ chết.
Có thể chết vì lạnh. Chanyoung đã nghe câu chuyện về cô bé bán diêm. Trong ngày trời lạnh giá, cậu đi ra ngoài nơi không có lò sưởi, để tuyết rơi trên người cho đến khi cơ thể đông cứng, chuyển màu xanh tím. Nếu không kịp quay về nhà, cậu sẽ bắt đầu mơ thấy những món ăn ngon và những trò chơi vui vẻ, rồi cậu sẽ chết.
Có thể chết vì đói. Không về nhà vài ngày, không có Jung Sungchan cho đồ ăn, cứ thế lang thang trên đường, bụng sẽ réo liên tục trong một tuần. Một buổi sáng nào đó, cậu sẽ đột ngột ngã xuống, chết với cơ thể nhẹ nhất từ trước đến nay, rồi bay lên hành tinh của những chú cún.
Có thể bị đánh đến chết. Trong khu phố có rất nhiều chó. Cậu có thể chọc tức bất kỳ con nào, sủa thách thức một tiếng hoặc lấy mũi húc nó một cái, nó chắc chắn sẽ tức giận và lao tới cắn cậu. Với sức mạnh yếu ớt của Chanyoung, chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng bị đánh bẹp.
Có thể chết đuối. Chỉ cần đi vài trăm mét về phía tây từ nhà là có một con sông. Chỉ cần nhảy từ cầu xuống, "tùm" một tiếng rơi xuống nước, cố gắng chịu đựng năm phút, chắc cũng đủ để cậu chết đuối.
Có thể chết vì tai nạn giao thông. Sống trong thành phố, có biết bao nhiêu con đường lớn. Chỉ cần tìm một con đường và nằm ở giữa, đợi một người sơ ý như Jung Sungchan lái xe qua, cậu sẽ bị cán qua và "bẹt" một tiếng, Chanyoung sẽ trở thành một cái bánh cún mỏng.
Còn rất nhiều, rất nhiều cách chết khác... Tóm lại, nếu muốn, cậu chắc chắn sẽ sớm chết thôi.
Vậy là Chanyoung bắt đầu lục lọi khắp nhà, tìm kiếm một hồi khiến cả căn nhà trở nên hỗn loạn, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc hộp nhỏ mà cậu muốn. Trong ký ức của Chanyoung, Jung Sungchan luôn giấu kỹ chiếc hộp này, không bao giờ để Chanyoung chạm vào, và còn cam đoan với Chanyoung rằng bề mặt của chiếc hộp này có chứa chất độc chết người đối với cún, nếu Chanyoung chạm vào sẽ chết ngay lập tức!
Giờ đây, Chanyoung kéo chiếc hộp từ trong góc ra, bắt đầu liếm lấy liếm để, rồi nhắm mắt lại và chờ chết. Nghĩ đến việc có thể sẽ rất đau khi chất độc phát tác, Chanyoung trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng sau năm phút, cậu nhận ra mình vẫn còn sống khỏe mạnh. Vậy nên, Chanyoung quyết định dùng răng cắn mở chiếc hộp, để chất độc bay ra nhanh hơn, tránh việc khi Jung Sungchan đi làm về, cậu vẫn chưa chết hẳn và lại bị cứu sống.
Thế là Chanyoung bắt đầu cắn chiếc hộp phát ra những tiếng "kít kít". Cuối cùng hộp cũng mở ra, và cậu phát hiện bên trong chỉ là đồ ăn vặt dành cho cún! Chanyoung bèn ăn lấy ăn để một miếng lớn, rồi lại nhắm mắt tiếp tục chờ chết.
Nhưng một phút trôi qua, cậu vẫn chưa chết. Năm phút trôi qua, cậu vẫn chưa chết. Mười phút trôi qua, cậu vẫn chưa chết. Lúc này, Chanyoung chợt nghĩ rằng có lẽ chết ngoài đường sẽ tốt hơn, nếu không khi Jung Sungchan về nhà thấy xác của mình, có thể anh ấy sẽ bị dọa sợ—anh ấy nhát lắm.
Vậy là Chanyoung mang theo tâm trạng sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, tạm biệt con khủng long đồ chơi yêu thích nhất trong phòng của Jung Sungchan, và lại liếm một cái vào chiếc hộp "độc", rồi quyết tâm bước ra khỏi nhà.
Khi bước đi trên đường, Chanyoung nghĩ rằng dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng thử những cách chết khác, như vậy sẽ đảm bảo hơn. Giữa tháng Bảy ở Seoul đang là giữa mùa hè, ngoài trời hơn ba mươi độ, mặt trời rực rỡ, làm cho bộ lông dày và mềm của Chanyoung trở nên nóng rực.
Chanyoung nóng đến mức thở hổn hển, nghĩ rằng chắc không thể chết vì lạnh được, đành phải nghĩ cách khác thôi.
Nhưng thật đáng tiếc, nếu chết vì lạnh thì Chanyoung ít ra còn có thể mơ thấy ông già Noel trước khi chết. Bây giờ chắc ông già Noel đang ở nhà gói quà cho mọi người nhỉ? Nếu đến Giáng Sinh năm nay mà phát hiện Chanyoung đã chết rồi, không biết ông già Noel có buồn không nhỉ? Haizz, nhưng Chanyoung cũng chẳng còn cách nào, nghĩ đến điều này thật sự cảm thấy rất có lỗi với ông già Noel.
Không chết vì lạnh được, chết đói cũng không xong. Vì trước khi ra khỏi nhà, Chanyoung đã ăn một miếng to đồ ăn vặt trong chiếc hộp nhỏ, bây giờ bụng cậu căng tròn, không đói chút nào, nên chết đói cũng chẳng thực tế, mà còn quá mất thời gian—Jung Sungchan đã nuôi Chanyoung thành một chú chó mũm mĩm tròn trịa, để chết đói được chắc phải mất vài ngày, mà đến lúc đó chắc chắn Jung Sungchan đã tìm ra và mang Chanyoung về rồi, làm sao mà chết được nữa?
Vậy nên Chanyoung quyết định đi tìm những chú chó trong khu để đánh nhau.
Cậu quẹo qua vài ngã rẽ, cuối cùng cũng tìm thấy một con chó to trông rất hung dữ, nó đang nằm ngủ trong bụi cỏ, nếu bị đánh thức chắc chắn sẽ rất giận dữ.
"Gâu uuuu—Gâu!" Chanyoung quyết tâm, rồi sủa một tiếng thật to về phía nó!
Con chó to không bị đánh thức.
"Gâu gâu gâu gâu gâu!" Chanyoung sủa thêm mấy tiếng nữa!
Con chó to vẫn không tỉnh.
"Gâu!!!!!" Chanyoung dồn hết sức mình, sủa với âm lượng lớn nhất có thể!
Con chó to trong giấc mơ mơ màng chẳng hiểu gì, gãi tai một cái rồi trở mình ngủ tiếp.
Được rồi, giọng của Chanyoung quá nhỏ, sủa lên nghe như tiếng muỗi kêu, không đủ sức để gây chiến. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, quyết định đi tìm bạn của mình là Niu Niu để nhờ giúp đỡ.
Niu Niu là một chú chó Poodle, mỗi ngày vào giờ này đều được chủ dắt xuống dưới nhà đi dạo, Jung Sungchan thường dẫn Chanyoung đến chơi với cô ấy. Giờ đây, Chanyoung bước đến vị trí quen thuộc trong trí nhớ và nhìn thấy Niu Niu.
"Niu Niu à, hôm nay tớ muốn chết, cậu có thể giúp tớ một việc, cắn vào cổ tớ một phát cho tớ chết đi được không?"
"Chủ của tớ nói không được cắn người."
"À... đúng là như vậy... Jung Sungchan cũng không cho tớ cắn lung tung, nếu không sẽ bị anh ấy mắng. Nhưng mà đây là tớ nhờ cậu giúp, tớ sẽ ngoan ngoãn cho cậu cắn, không đánh lại cậu, nên không tính là sai đâu."
"Không được đâu, cậu chết thì chết thôi, nhưng tớ sẽ bị chủ của tớ giận, rồi không cần tớ nữa thì sao? Cậu đền cho tớ à? Với lại, ngay cả khi cậu thực sự muốn đền, cậu chết rồi thì làm sao mà đền?"
"Một phát thôi mà..."
"Không được là không được!"
Chanyoung đành buồn bã rời khỏi Niu Niu, quyết định tự mình nhảy sông. Cậu nhìn lên mặt trời treo trên bầu trời và những hàng cây hai bên, dùng móng vuốt ôm lấy những ngọn cỏ ven đường, rồi đi về phía cây cầu nhỏ gần nhà.
Cây cầu đó không cao lắm, mỗi ngày Jung Sungchan đều dắt cậu đi qua, nhưng hôm nay khi đi qua, không có Jung Sungchan ở bên cạnh. Nghĩ đến điều này, Chanyoyng cảm thấy hơi buồn.
Sau một chút do dự, Chanyoung nhảy xuống cầu, cơ thể lông xù của cậu rơi tõm xuống sông, toàn thân ướt sũng. Trong nước có cát, nếu Jung Sungchan nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất giận và nói rằng Chanyoung lúc nào cũng làm mình bẩn thỉu!
Nghĩ đến đây, Chanyoung nín thở, quên mất rằng mình đến đây là để chết, và theo bản năng, cậu quẫy chân vài cái, không tự chủ được mà bắt đầu bơi. Chanyoung rất giỏi bơi, chỉ vài động tác là đã lên bờ, và không chết như dự định. Nhưng Chanyoung thì có cách nào khác chứ, chẳng lẽ ai cũng giống như Jung Sungchan, chỉ cần rơi xuống nước là ngay lập tức bị chết đuối, nếu vậy thì cái nhà này sẽ tan vỡ mất!
Nhưng mà tan thì tan thôi, vốn dĩ cái nhà này cũng sắp tan rồi, bây giờ Chanyoung sẽ làm cho nó tan nát. Cậu kéo thân hình ướt nhẹp của mình lên bờ, quyết định để mọi thứ cho số phận, và ngồi thụp xuống giữa đường chờ một chiếc xe đến đâm chết mình.
Lúc này, trời đã tối đen, đèn đường chiếu sáng Chanyoyng, phản chiếu ánh nước làm cho cậu trông lấp lánh nhưng lại bẩn thỉu và cô độc. Xe cộ trên đường bắt đầu thưa thớt dần, và tất cả đều đi ngược chiều, chẳng có chiếc xe nào chịu đâm chết Chanyoung.
Chờ rất lâu, rất lâu, Chanyoung đã chờ đến mệt lả, cuối cùng cũng có một chiếc xe đi ngang qua. Tài xế đang lái xe thì nhìn thấy Chanyoung ngồi ngay giữa đường, liền giật mình phanh kít lại, suýt nữa thì sợ chết khiếp!
Sau khi dừng xe, tài xế bước xuống, nhìn vào tấm thẻ trên cổ của Chanyoung rồi bấm số điện thoại trên đó.
Jung Sungchan gần như lập tức xuất hiện, vừa xuống xe đã không ngừng cúi đầu cảm ơn tài xế, rồi liên tục xin lỗi. Tài xế mắng rằng sao lại không trông coi chó của mình cẩn thận, để nó ngồi giữa đường như vậy, nhỡ tài xế không nhìn thấy mà đâm trúng thì biết làm sao!
Jung Sungchan gật đầu liên tục như giã tỏi, nói rằng từ nay về sau nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa, tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi tài xế cũng như xin lỗi Chanyoung. Lúc này, Chanyoung thấy mắt của Jung Sungchan đỏ hoe, như thể anh đã khóc. Chanyoung cảm thấy mình thật sự rất sai, là một chú chó xấu.
Mười mấy phút sau, Chanyoung ngồi trong xe của Jung Sungchan trở về nhà. Trong phòng khách, Jung Sungchan muốn kiểm tra xem Chanyeong có bị thương hay không, và khi nhìn thấy thân hình ướt đẫm, bẩn thỉu của cậu, anh lại khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, còn rơi lên cả bộ lông vốn đã ướt sũng của Chanyoung.
Khi được đưa vào phòng tắm để tắm rửa, Chanyoung nhìn vào vẻ mặt tự trách của Jung Sungchan, liếm lên mặt anh, rồi dùng mũi ngửi ngửi mùi nước bọt của mình trên mặt anh. Trong lòng Chanyoung nghĩ, nếu như anh Jung Sungchan sẽ trở nên như thế này thì tốt hơn là mình không nên chết nữa. Lần này là lỗi của Chanyoung với Jung Sungchan, nên chuyện tối qua không cho cậu ăn táo, Chanyoung sẽ không chấp nhặt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top