c6: sa vào bẫy tình
Lúcnày, hành lang trên lầu yên tĩnh đến mức một tiếng động nhỏ cũng không có, lúc PhácXán Liệt đi ngang qua phòng của Biện Bạch Hiền, bước chân hắn theo bản năng hơingừng lại. Cậu nhóc kia là vì không muốn gặp hắn nên mới trốn trên này, cậu cholà hắn không biết sao?!
Phác Xán Liệt chậm rãi vươn tay phải ra, nhưngkhi gần chạm vào cánh cửa thì bỗng hắn hốt hoảng khựng lại. Hắn đang làm gì thếnày? Chẳng lẽ hắn muốn xông vào phòng của Bạch Bạch sao? Hắn điên rồi phảikhông! Trong đầu giống như đang có một giọng nói không ngừng rít gào, cả người PhácXán Liệt chợt thanh tỉnh lại, tay hắn buông thõng để bên người mình, lui vềphía sau từng bước.
Nói đến cũng khéo, Biện Bạch Hiền ở trongphòng ngủ của mình nhẩm tính thời gian, dưới lầu có lẽ đã đến lúc dùng cơmtrưa, vì thế cậu chuẩn bị xuống lầu. Nhưng mới vừa mở cửa phòng mình ra, bấtthình lình cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng bên ngoài, sắc mặt hắn vô cùngkỳ dị. Biện Bạch Hiền cả kinh, phản ứng đầu tiên là muốn sập cửa lại, nhưng tayphải Phác Xán Liệt đã kịp nâng lên đặt trên ván cửa, ngăn chặn động tác kế tiếpcủa cậu.
Hai người mặt đối mặt đứng đó, tựa như đang giằngco kịch liệt trong im lặng vậy.
Qua một hồi sau, Biện Bạch Hiền thất bại hạ trận.Cậu cụp mắt, ngượng ngùng chào hắn một tiếng: "Phác đại ca."
Biểu tình của cậu giống như con chuột nhỏkhông may đụng độ phải con mèo. Trong lòng Phác Xán Liệt chẳng hiểu sao lại thấynổi giận, nhớ tới đĩa bánh pút-đing trong tay Kim Tuấn Miên dưới lầu khi nãy, sầucũ cộng hận mới, trong lúc nhất thời tức giận không thôi.
Mái tóc Biện Bạch Hiền hơi ngắn mà uốn xoăn nhẹ,
PhácXán Liệt thấy mái tóc của cậu hơi rối, hắn nâng tay muốn giúp cậu sửa sang lại.Nhưng khi hắn vừa nhấc tay lên, Biện Bạch Hiền lại như bị điện giật, lui vềphía sau từng bước.
Độngtác này của cậu giống như mũi kim nhọn đâm vào ngực hắn đau đớn, tâm tình PhácXán Liệt bỗng nhiên nguội lạnh, hắn thản nhiên mở miệng: "Vì sao em phải trốntránh tôi?" Trong lòng Biện Bạch Hiền như bị chấn động, đành lảng sang chuyệnkhác: "Em không có." Ánh mắt Phác Xán Liệt khóa chạt trên người cậu, giống nhưđang cố tìm tòi tra xét gì đó ở cậu: "Em có."
Biện BạchHiền chỉ cảm thấy ánh mắt hắn đang không ngừng quét khắp người cậu, từng cọngtóc gáy bắt đầu dựng thẳng. Cậu mỉm cười yếu ớt: "Phác đại ca, em nào có trốntránh anh. Chúng ta nên xuống lầu ăn cơm thôi."
PhácXán Liệt nhìn cậu đầy ý vị sâu xa, nghiêng người né ra một lối đi. Nét mặt BiệnBạch Hiền bất giác buông lỏng, nép người đi ra khỏi phòng. Cậu lại không biếtbiểu tình rất nhỏ vừa rồi của mình sớm đã bị Phác Xán Liệt thu vào trong đáy mắt.
Trongtích tắc thấy cậu lướt qua người, Phác Xán Liệt bỗng một phen túm chặt lấy cánhtay của cậu. Biện Bạch Hiền hoảng sợ, đôi mắt hạnh vì hoảng sợ mở thật to nhìnhắn, miệng lắp bắp: "Phác đại ca, anh muốn làm gì?"
Trong mắt cậu đầy vẻ hoảng sợ cùng phòng bịkhông hề che giấu làm cho vật trong lồng ngực Phác Xán Liệt cực kì không thoảimái. Cậu đối với Kim Tuấn Miên luôn tươi cười như hoa, ôn nhu động lòng người,nhưng khi đối với hắn thì chẳng khác gì dã thú ăn thịt người, sợ đến chết, dùchỉ một giây đồng hồ nói chuyện cùng hắn cũng không muốn.
Hắn thì làm gì? Xưa nay hắn vẫn luôn xem cậunhư em trai của chính mình, những năm gần đây vẫn luôn đối xử tốt như vậy. Nếuđêm đó cậu không sáp lại vừa hôn vừa cắn vừa sờ soạng, quấn quít lấy hắn như vậy,quấn quít lấy hắn thì đã không.... *ý của anh thì anh mới là người bị hại :))
Nghĩ đếncái hôn của cậu ngày đó, tầm mắt Phác Xán Liệt bất giác dừng trên cánh môi hồngphấn vì hoảng sợ mà hé mở ra của cậu, nhất thời liền không thể dời đi được. Ướtát mềm mại lại phớt hồng tựa như đóa tường vi, Phác Xán Liệt bỗng nhiên dânglên một loại xúc động muốn cắn đôi môi đó của cậu.
Hắn thốtra: "Tôi không muốn làm gì hết, lúc này tôi chỉ muốn được hôn em." Sắc mặt BiệnBạch Hiền trong phút chốc chỉ còn một màu trắng bệch, con ngươi theo bản năngliếc nhìn sang phía cầu thang đằng kia, cậu rất sợ động tĩnh trên này không maylọt xuống dưới kia, đành phải đè thấp thanh âm, không thể tin được trừng mắt hắn:"Phác đại ca, anh điên rồi phải không? Anh buông em ra."
Cậucàng phản ứng mãnh liệt như vậy, Phác Xán Liệt lại càng căm tức. Một luồng lửagiận không thể khống chế trong chớp mắt đã dâng trào đầy lồng ngực, hắn nắm lấytay cậu hết sức, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đúng là điên rồi nên mới muốnhôn em. Em định làm thế nào?" Biện Bạch Hiền nghẹn họng nhìn hắn trân trối,kinh hãi không thôi, giãy dụa cánh tay muốn bứt ra khỏi tay hắn: "Anh buông ra,anh buông tay tôi ra."
PhácXán Liệt mặt không biến sắc đáp lại: "Em để tôi hôn một chút, tôi sẽ không đemchuyện kia nói ra ngoài." Hắn cư nhiên dùng chuyện đó để uy hiếp cậu. Biện BạchHiền quả thực không dám tin những lời hắn vừa thốt ra, hai mắt cậu trừng lớn, cảngười hoàn toàn ngây ra vì không biết phải làm sao.
Nếu đổilại người này là Kim Tuấn Miên đang ở dưới lầu kia, không chừng cậu sớm đã giốngđêm đó mà nhào lại đây. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Phác Xán Liệt đã khiếnhắn khó chịu đến muốn phát cuồng, hắn không để cho cậu thêm thời gian nghĩ ngợinữa, trầm giọng nói: "Tôi đếm từ một tới ba. Em hoặc là lại đây hôn tôi, hoặclà tôi sẽ xuống lầu để nói chuyện với Kim Tuấn Miên. Em muốn chọn bên nào?"
Biện BạchHiền mặt tái nhợt trân mình đứng đó, không cách nào nhúc nhích. Phác Xán Liệt lạinhẹ nhàng cất tiếng: "Một........ Hai........" Hắn thong thả đếm từng số một, vừa đếm vừaquan sát phản ứng của Biện Bạch Hiền. Chữ "hai" vừa dứt, chỉ thấy cậu hít mộthơi thật sâu, hai tay siết thành quyền, cứng nhắc đến gần hắn. Hai mắt cậu nhắmchặt, bất lực mà ghé sát mặt mình vào rồi chạm nhẹ một cái lên má hắn, có lẽ chỉcó một giây, thậm chí còn ngắn hơn một giây nữa, cậu liền rời đi.
Tuy rằngchỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng xúc cảm mềm mại ấm áp kia, quả là tuyệtvời không thể tả.
Thếnhưng Biện Bạch Hiền sau khi rời đi, phản ứng đầu tiên lại là nâng tay lên chùimiệng, giống như cậu vừa chạm phải một thứ cực kì dơ bẩn. Cậu không cam lòng đểPhác Xán Liệt uy hiếp như vậy, nhưng động tác và biểu tình vừa rồi của cậu lạilàm Phác Xán Liệt tổn thương thật sâu, lửa giận trong đầu hắn càng ngày càngbùng phát.
Dù saothì hắn cũng đã đóng vai kẻ vô lại, đã vậy thì vô lại tới cùng đi. Phác Xán Liệtnhếch môi tự giễu, giọng nói vẫn âm trầm: "Cái đó không tính, phải là nơi này mớiđược." Hắn chỉ chỉ vào môi mình. Nếu vừa rồi cậu không bày ra biểu tình kia, cólẽ hắn đã bỏ qua cho cậu rồi.
Đôi mắthạnh của Biện Bạch Hiền tràn ngập tức giận cùng ý muốn cự tuyệt. Phác Xán Liệtchỉ liếc cậu một cái, cười như không cười nói: "Em không muốn làm cũng khôngsao, tôi đi xuống kia vậy." Dừng một chút, hắn ung dung thong thả bồi thêm mộtcâu: "Đi tìm Kim Tuấn Miên tán gẫu mấy câu."
Biện BạchHiền oán hận nhìn hắn, nhưng cũng không còn cách nào khác, vì thế đành phải từtừ nhắm hai mắt lại như đi chịu trận mà đến gần hắn lần nữa. Trong lòng khôngngừng trấn an mình: Xem như hôn cún con, mèo con vậy. Đúng, mình đang hôn cúncon, mình đang hôn mèo con.
Môi của cậu vừa chạm vào môi hắn, tựa như chuồnchuồn lướt nước, chạm thật khẽ rồi liền rời đi.
PhácXán Liệt ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cậu biến mất nơi khóc khuất hành lang, đầungón tay vuốt ve chỗ môi cậu vừa chạm đến. Buổi tối hôm đó, cậu xem hắn là KimTuấn Miên, vừa hôn vừa liếm lại quấn quýt lấy hắn đủ kiểu.
Ý niệmnày vừa xuất hiện trong đầu giống như đem xăng đổ vào ngọn lửa đang cháy lớntrong hắn, Phác Xán Liệt quay phắt người lại, hung hăng nện một quyền lên tường.
Biện BạchHiền kể từ khi đó bắt đầu sợ gặp Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt tắm rửa xong rồiđi xuống lầu, liền rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện chỗ cậu và Kim Tuấn Miênđang ngồi. Trong bữa ăn, ánh mắt hắn vẫn lặng lẽ dõi theo cậu, trên mặt lộ ra ýcười đầy ẩn ý làm người ta chán ghét, nhàn nhã tự tại ngồi một chỗ nghe bọn họnói chuyện.
Trongsuốt thời gian của bữa cơm, lần đầu tiên trong cuộc đời Biện Bạch Hiền cảm nhậnsâu sắc hoàn toàn cái gọi là "như đứng đống lửa, như ngồi đống than", "một giâykéo dài bằng một năm ".
May mắnlà không lâu sau đó, điện thoại Phác Xán Liệt bỗng có người gọi tới, sau đó hắnliền cáo từ. Biện Bạch Hiền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Từ đó vềsau, Biện Bạch Hiền trốn tránh Phác Xán Liệt quả thực còn kinh khủng hơn chuộttrốn mèo. Nếu Phác Xán Liệt đến nhà thăm anh trai, cậu liền giả bệnh để khôngxuống lầu. Cứ như thế liên tục, cũng tránh được vài dịp chạm mặt với Phác XánLiệt.
Ngay thờiđiểm đó cậu còn chưa thực sự hiểu hết con người Phác Xán Liệt. Cậu cứ nghĩ rằngmình đã có thể trốn thoát khỏi hắn.
Sau này cậu mới biết được đó chẳng qua là ýnghĩ của một mình cậu mà thôi.
Ngàyhôm đó, Biện Bạch Hiền đang nằm ngủ trưa. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu bỗng cócảm giác như có ai đó đẩy cửa tiến vào phòng mình, đứng lặng bên giường hồilâu, đang ngủ nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác tóc gáy dựng thẳng, bất ngờmở mắt, cậu liền thấy Phác Xán Liệt đứng cách mình chỉ trong gang tấc.
Biện BạchHiền sợ tới mức mở miệng thét lên một tiếng "Ahhhh" thật chói tai, nhưng giâytiếp theo, đôi môi của hắn đã hạ xuống, ngăn chặn tất cả thanh âm của cậu.
Mới bắtđầu đã là một nụ hôn, nhưng không đợi Biện Bạch Hiền phản ứng lại, lưỡi PhácXán Liệt đã muốn dò xét tiến vào thật sâu, đụng vào đầu lưỡi của cậu... Vẫn ngọtngào y như trong trí nhớ của hắn, Phác Xán Liệt bỗng chốc chìm vào cảm xúc ý loạntình mê.
Biện BạchHiền quá sợ hãi, bối rối mà đẩy vai hắn ra. Cậu lúc này giống như một con cá bịmắc cạn, trong lúc không ngừng giãy dụa đã nhảy lên cắn vào môi hắn. Phác XánLiệt bị đau, buông cậu ra, sắc mặt càng u ám hơn vài phần: "Em cắn tôi?"
Biện BạchHiền vô cùng chán ghét mà dùng tay chà sát môi mình, cả giận nói: "Đi ra ngoài,nếu anh không ra, tôi sẽ hô lên đấy." Nhưng phản ứng của Phác Xán Liệt lại làngồi xuống một bên trên chiếc giường của cậu, hai mắt nheo lại, đáp lời cậu bằngmột tiếng cười nhạt: "Em hô đi! Mau hô đi! Chỉ cần em cất tiếng lên thôi, ba mẹem, anh trai em, rồi cả Kim đại ca của em nữa, tất cả bọn họ sẽ biết chuyện củachúng ta. Cho nên..." Hắn xấu xa cố ý ngừng lại một chút, khóe môi phác lên một nụcười chế nhạo như đã nắm chắc mười phần: "Tôi cá là em sẽ không dám hô lên!"
Cái hônmới vừa rồi kia chẳng qua chỉ là để che miệng cậu lại, sợ cậu thét lớn làm mọingười chạy tới mà thôi. Nhưng đến khi thực sự chạm vào nơi mềm mại kia rồi, hắnlại không thể nào khống chế bản thân mình được nữa.
Ý cườipha lẫn thanh âm trầm thấp của hắn, khiến cậu cảm thấy vô cùng đáng ghét. Thếnhưng, hắn quả thật đã bắt được điểm trí mạng của cậu. Biện Bạch Hiền ôm nỗi hậnkhông thôi, hơn nữa thật sự cậu không dám hô lên. Cuối cùng đành phải đứng dậy,chỉ vào cánh cửa thấp giọng quát: "Đi ra ngoài."
PhácXán Liệt cũng đứng dậy, đặt một chiếc thẻ từ lên trên bàn ở đầu giường cậu, chậmrãi nói: "Mấy ngày qua tôi đã chuyển vào nhà mới, đây là thẻ ra vào cửa, mật mãlà sinh nhật của em... Nếu em rảnh thì tới xem..."
Biện BạchHiền dang tay gạt mạnh tấm thẻ xuống sàn nhà, nét mặt cương lên đỏ bừng, tỏ vẻvô cùng chán ghét: "Tôi không đi. Anh đi ra ngoài, ra khỏi đây ngay cho tôi."
Một tấmthẻ từ để có thể vào nhà hắn, đời này hắn cũng cho duy nhất một người chính là cậu,ngay cả ba hắn – ông Phác Canh Lễ cũng không có phần. Phác Xán Liệt thật sựmong muốn cậu khi rảnh rỗi có thể đi đến nhà hắn chơi. Hắn tuy rằng có thóiquen một mình. Nhưng nhiều lúc, ở trong căn phòng vắng vẻ trống trải, hắn cảmgiác mình thực cậu đơn tịch mịch.
Trên mặthắn chẳng may may chút chán ghét. Nhưng nét cười bên môi lại dần dần biến mất,thay vào đó là vẻ ảm đạm nơi đáy mắt còn pha lẫn nét bi thương đau đớn.
PhácXán Liệt chậm rãi cúi người xuống, nhặt tấm thẻ từ mỏng manh kia lên, dùng ngữkhí rất nhẹ, từng chữ từng chữ lại thật rõ ràng: "Được, được thôi. em không đi,tôi đành phải đi tìm Kim Tuấn Miên."
Hắndùng chuyện này để uy hiếp cậu! Hắn lại uy hiếp cậu một lần nữa! Biện Bạch Hiềntrừng mắt nhìn hắn, hai mắt như hai ngọn lửa hừng hực đốt: "Anh...." Một chữ'anh' nói ra hồi lâu, cậu cầm gối bên người hung hăng ném tới phía hắn: "Anhcút ra ngoài cho tôi, tôi đã nói là tôi không đi. Cút, cút ngay cho tôi!"
PhácXán Liệt biết cậu nhóc này nổi giận thật rồi, nhưng hắn cũng không tránh đi, mặccho chiếc gối bông mềm đập vào người mình. Phác Xán Liệt nhìn cậu vì tức giậnmà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hắn chợt thất thần mấy giây, đột nhiên cười lạnhnói: "Được thôi, tôi hiểu rồi, em không đồng ý đúng không? Tôi gọi xong cuộc điệnthoại này sẽ đi ngay."
Hắn tựnhiên tốt bụng, dễ dàng buông tha cho cậu như vậy sao?! Biện Bạch Hiền còn đanghồ nghi trong đầu. Chỉ thấy Phác Xán Liệt lấy di động từ trong túi quần củamình ra, bắt đầu ấn số, tay vừa ấn miệng vừa hỏi cậu: "Số điện thoại của Kim TuấnMiên có phải 139XXXXXXX hay không?"
Đó quảthật là số của Kim đại ca. Biện Bạch Hiền lắp bắp kinh hãi, nhảy qua giật lấydi động trong tay Phác Xán Liệt, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, trong lòng cực kìrối loạn: "Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Anh định làm gì?" Phác Xán Liệtnâng cao cổ tay lên, không cho cậu chạm tới: "Thì tôi gọi cho Kim Tuấn Miên." BiệnBạch Hiền nhón chân cao hơn, liều mạng níu tay hắn xuống: "Anh gọi cho anh ấy đểlàm gì chứ?"
Khóe miệngPhác Xán Liệt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng vờ vĩnh như chuyện bình thường:"Không có gì, gọi cho cậu ta tán gẫu chút mà thôi." Toàn thân Biện Bạch Hiền lạnhlẽo, cơn giận dâng trào: "Không cho phép anh gọi! Tôi không cho anh gọi đi! Anhcó nghe thấy tôi nói không?"
PhácXán Liệt giờ phút này dù bận tay vẫn ung dung nhìn cậu, chậm rãi nở nụ cười:"Tôi muốn gọi điện thoại cho Kim Tuấn Miên thì liên quan gì tới em? Hơn nữa, emdựa vào cái gì mà không cho tôi gọi? Em cũng không phải là gì của tôi. Em muốnquản thì đi quản Kim đại ca của em, bảo hắn đừng nhận điện thoại của tôi mớiđúng. Nhưng e là em vừa nói ra, Kim đại ca của em sẽ hỏi đầu đuôi ngọn ngành...Cho nên, tôi ta cá là em sẽ không!"
Hắn đã chắc rằng sẽ ăn cậu! Biện Bạch Hiền hậnnghiến răng nghiến lợi: "Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
PhácXán Liệt đáp lại cậu bằng một nụ cười bâng quơ như không: "Tôi muốn thế nàosao? Tôi chỉ muốn gọi cho Kim Tuấn Miên để tấn gẫu mấy câu về chuyện đêm đóthôi." Biện Bạch Hiền sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên: "Không được gọi, nếuanh dám gọi, tôi, tôi...." Biện Bạch Hiền ngập ngừng, muốn nói ra một câu nào đóuy hiếp, nhưng nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lấy cớ gì để có thể uy hiếp lại PhácXán Liệt.
PhácXán Liệt nhẹ nhàng hỏi: "Em nói xem, nếu tôi gọi em sẽ như thế nào?" Biện BạchHiền hết cách, oán hận nói: "Nếu anh dám gọi đi, từ nay về sau tôi sẽ không baogiờ để ý đến anh nữa." Nghe vậy, Phác Xán Liệt chợt lộ ra vẻ không biết nênkhóc hay cười. Nhưng mấy giây sau, hắn thu lại tất cả biểu tình trên mặt, tựanhư đang tự giễu mà nói: "Dù sao thì bây giờ em cũng không để ý tới tôi. Dù tôicó gọi hay không đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng khác là mấy."
Biện BạchHiền giống như bị dồn vào đường cùng, nhắm mắt lại, cực kì miễn cưỡng trả lời hắn:"Đưa thẻ từ cho tôi, tôi đi. Tôi sẽ đến nhà mới của anh, như vậy được rồi chứ?"Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cậu, bỗng nhiên cười rộ lên: "Bạch Bạch, trên thếgiới này đều không phải em muốn thế nào là được thế đó. Tôi bây giờ chỉ muốn gọicuộc điện thoại này thôi, nghe giọng Kim đại ca của em thế nào." Nói xong, PhácXán Liệt liền ấn phím gọi đi.
Hắnđúng là một tên ác ma! Biện Bạch Hiền trơ mắt nhìn điện thoại trong tay PhácXán Liệt vừa được gọi đi. Trong điện thoại truyền đến tiếng đổ chuông, mỗi mộttiếng vang lên tựa như một sợi dây thừng, từng chút một siết chạt cổ của cậu,khiến cậu hít thở càng lúc càng khó khăn, càng lúc càng không thở được. Hai taycậu vịn tay Phác Xán Liệt xuống, điên cuồng giật lấy điện thoại. Nhưng tronglúc cậu đang muốn giành về, điện thoại được nối máy, thanh âm quen thuộc của KimTuấn Miên xuyên qua tai nghe chậm rãi truyền tới: "Alo, xin chào! Tôi là Kim TuấnMiên, xin hỏi anh là ai?"
Độngtác của Biện Bạch Hiền lập tức hóa đá. Phác Xán Liệt ung dung là liếc mắt nhìnsang Biện Bạch Hiền một cái, chậm rãi đưa điện thoại chuyển qua bên tai. Toànthân Biện Bạch Hiền run run như muốn co giật, trong đầu đã không còn năng lực tựhỏi, ý niệm duy nhất còn tồn tại là không thể để cho Phác Xán Liệt nói một câunào, chết cũng không thể để hắn ta nói. Vì thế, Biện Bạch Hiền liều lĩnh dùngmiệng mình ngăn miệng Phác Xán Liệt lại. Chỉ cần hắn không mở miệng, giờ phútnày bắt cậu làm gì cũng được.
Cánh môi của cậu trơn mềm như nước, cho dù vừaliếm vừa mút chẳng chút kĩ xảo nhưng vẫn ngọt đến không ngờ. Phác Xán Liệt bấtgiác đón nhận nụ hôn của cậu, miệng hắn khẽ nhếch lên, cái lưỡi mềm mại đinhhương của cậu liền trượt vào, quấn quýt dây dưa cùng một chỗ với hắn.
PhácXán Liệt chưa từng để tâm như vậy khi hôn một người, hết sức trằn trọc, hết sứctriền miên, hết sức ôn nhu, hết sức dài lâu. Hắn không biết chính mình đã hônbao lâu, cũng không biết ở đầu bên kia điện thoại Kim Tuấn Miên đã cúp máy khinào, càng không biết di động trong tay mình từ lúc nào đã bị rơi xuống. Hắn chỉbiết là làm cho nụ hôn của hai người càng thêm sâu, thêm ngọt ngào, dịu dàng màtinh tế. Đến khi cả hai như sắp không còn không khí để thở, hắn mới buông lỏngra một chút, sau đó lại hôn một lần nữa, lại một lần nữa...
Nếu cóthể, hãy để nụ hôn này mãi như vậy đi... Kéo dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn!
Đến saucùng, là hắn nhẹ nhàng buông cậu ra, thần sắc Biện Bạch Hiền ngây ngẩn, ý thứcmê mang. Phác Xán Liệt thương tiếc hạ xuống trán cậu mấy cái hôn thật khẽ.Trong lúc nhất thời, cả hai người đều giống như bị chìm đắm trong bầu khônggian kiều diễm mê huyễn.
Tiếngchuông điện thoại vang lên lần nữa phá tan sự im lặng giữa hai người, Biện BạchHiền như bừng tỉnh khỏi mộng, trong nháy mắt đó, phản ứng đầu tiên của cậu là mộtphen đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra.
Tâm PhácXán Liệt chợt lạnh lẽo, tia ngọt ngào phảng phất trong ngực trong tích tắc biếnmất không còn dấu vết. Hắn chậm rãi buông tay ra, cúi người xuống nhặt di độngđang nằm trên mặt đất lên. Trên màn hình lập lòa nhấp nháy, hiện lên dãy số màhắn vừa gọi khi nãy.
Sắc mặtPhác Xán Liệt trầm xuống, giọng chầm chậm: "Của Kim Tuấn Miên." Tiếng nói vừa dứt,liền nhìn thấy cả thân mình Biện Bạch Hiền đột nhiên như bị chấn động, cậu nângmắt nhìn hắn, đáy mắt không dấu được vẻ kinh hoàng sợ hãi.
PhácXán Liệt lại hỏi một câu: "Lần này nghe hay là không nghe?" Biện Bạch Hiền chợttiến lên, giật lấy di động, lập tức ấn phím tắt máy. Phác Xán Liệt vẫn trầm mặckhông lên tiếng, im lặng theo dõi động tác của cậu.
Biện BạchHiền lui lại cách xa hắn, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Nếu anh đem chuyện nàynói ra ngoài, hoặc là nói cho Kim đại ca, cùng lắm là cá chết lưới rách." Gươngmặt của cậu vẫn xinh đẹp phớt hồng như trước, giống như lúc mới vừa đây cậucùng hắn đắm chìm trong nụ hôn, nhưng ngữ khí lại vô cùng lạnh lẽo mệt mỏi: "PhácXán Liệt, anh là một thương nhân, anh tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện phí sứcmà không thu lại kết quả này đúng không? Nói thật đi, rốt cuộc anh muốn thếnào?"
Đến lúcnày cậu đã chán ghét tới mức gọi thẳng tên hắn, Phác Xán Liệt. Một đêm kia, cậuquấn quít lấy hắn, gọi hắn "Phác đại ca", tiếng gọi thực mềm mại non nớt, trongnháy mắt đó, cho dù cậu muốn trăng sao trên trời, hắn nghĩ hắn cũng sẽ dùng hếtmọi cách để hái xuống được cho cậu.
Hai bênhuyệt Thái Dương không ngừng giật thình thịch, Phác Xán Liệt vẫn không nhúcnhích, đứng đó một lúc lâu, chờ cảm giác đau đớn chậm rãi tiêu biến đi một ít,hắn mới từ từ đến gần cậu, nét cười trên mặt thực nhạt, dường như chỉ thoánglóe lên: "Tôi sẽ giữ kín bí mật này, vĩnh viễn cũng không bao giờ nói cho KimTuấn Miên. Nhưng em có thể cho tôi được lợi ích gì? Giống như mới vừa rồi sao?"
Thân mình Biện Bạch Hiền chấn động. Cáo bỗng nhiênchúc tết gà, chắc chắn không phải tốt lành gì!
Nhưng hắn điên rồi phải không, hắn cư nhiên muốncó lợi ích.
Biện Bạch Hiền lạnh lùng: "Nếu anh muốn chuyệnđó, tại sao không đi tìm người yêu của mình?" Tầm mắt Phác Xán Liệt hơi hơi chớpđộng, cười như không cười đến gần cậu: "Tôi không có bạn gái, hơn nữa giữ bí mậtnày cho em.... Đương nhiên em phải cho tôi lợi ích thật tốt rồi." Trên thế giớinày, hắn chỉ cần cậu cho hắn mà thôi.
Đúng làmột tên vô lại!
PhácXán Liệt ép chặt vào người cậu, đôi môi hắn nhẹ nhàng dò xét, chạm vào vành taicậu, hô hấp mỏng manh phun bên tai Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền chán ghét muốnđẩy hắn ra, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi đã khiến cậu sợ hãi vô cùng. Biện BạchHiền không dám làm mất lòng hắn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể miễn cưỡng để mặchắn, cậu một mực cắn răng oán hận, không hề lên tiếng.
Cậunguyện ý vì Kim Tuấn Miên mà hy sinh nhiều chuyện như vậy! Phác Xán Liệt toànthân lạnh lẽo. Môi hắn lại chậm rãi đi xuống... Chính hắn cũng không biết diễn tảcảm xúc lúc này của mình, hắn đang hy vọng Biện Bạch Hiền bảo hắn dừng lại, haylà mong cậu để hắn tiếp tục làm tiếp? Chính hắn cũng không nhận ra được, chỉ biếttheo cách nào thì cũng khiến hắn khó chịu đến cực điểm.
Không,dù cậu muốn thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không dừng lại. Bởi vì một khi đã dừnglại, cũng có nghĩa là hắn sẽ mất cậu vĩnh viễn. Ngay giây phút đó Phác Xán Liệtđã hạ quyết tâm như vậy!
Về sau,rốt cuộc Biện Bạch Hiền vẫn đến nhà mới của hắn. Sau khi bấm tám con số trongsinh nhật của mình, cậu liền nghe được một tiếng 'đinh' thật thanh thúy, cửa đãđược mở khóa.
PhácXán Liệt đúng lúc cũng đang nhàn rỗi ngồi ngoài ban công chờ cậu đến. Hắn vừanghe tiếng cửa mở ra, trong tay cầm hai ly Champagne, từ ngoài ban cậung mỉm cườiđi vào: "Đến đây."
Hôm nayPhác Xán Liệt mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, phối với quần màu nâu nhạt,trông thực thoải mái. Bước chân Biện Bạch Hiền ngừng lại, nhất thời không tiếnthêm nữa. Phác Xán Liệt tựa người vào khung cửa, một tay nâng ly rượu Champagnekhẽ nhấp một ngụm, tay kia cũng nâng một ly làm động tác mới rượu với cậu,không chút để ý mà mỉm cười: "Lại đây."
Hắn ungdung đứng đó chờ, vì hắn biết cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Quảnhiên, sau một lúc lâu, Biện Bạch Hiền chậm rãi nâng bước, chầm chập đi về phíahắn. Ban công được phủ một màu xanh biếc của các loại hoa cỏ, ở giữa là một bộsô pha hình chữ U thật lớn, đệm sợi đay màu trắng, bên trên để mấy chiếc gối ômmàu cà phê đậm, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là có thể khiến người ta cảm thấythực thư thái, dễ chịu.
Phác Xán Liệt ghé vào bên tai cậu hỏi: "Em cóthích phong cách này không? Nếu không thích, em muốn đổi thế nào cũng được."
Đổi cái đầu nhà hắn, lúc này đây cậu tình nguyệnđi giúp dì Lương làm việc có ích, dù phải quét hết một con đường cũng thoải máihơn bội phần so với ở trong này. Biện Bạch Hiền xoay mặt sang chỗ khác, vì đềphòng mà tránh hắn đi: "Anh bảo tôi tới đây để làm gì?"
Phác Xán Liệt cũng không để ý, chỉ vào một hướngnào đó: "Thấy không, nơi đó chính là nhà em." Tầm mắt nhìn theo ngón tay hắn,chỉ nhìn thấy được một tòa nhà tường trắng ngói đen, sân trong là một màu xanhbiếc. Biện Bạch Hiền thản nhiên nói: "Anh gọi tôi tới là để tôi xem thứ nàysao? Được rồi, tôi nhìn thấy rồi, tôi đây có thể đi về được rồi chứ?"
Lúc này Phác Xán Liệt không chịu được nữa, taynâng ly Champagne đặt xuống bàn trà 'cạch' một tiếng: "Em đi thăm một chút thửxem." Biện Bạch Hiền ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, không lên tiếng.
Trongtích tắc, không gian nơi ban công chìm trong im lặng, chỉ một cơn gió nhẹ thoảngqua cũng có thể nghe thấy tiếng vi vu nho nhỏ bên tai.
Biện BạchHiền cắn môi dưới, toàn thân đề phòng. Tầm mắt Phác Xán Liệt dán chặt vào cánhmôi ướt át phấn hồng đang bị cậu dày vò, cắn hết lần này đến lần khác, dườngnhư sắp bị chảy máu. Hắn khẽ quát: "Không được cắn môi." Biện Bạch Hiền xoay mặtqua: "Ai cần anh lo!" Tuy rằng nói như vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn mà buônglỏng hàm răng.
Chỉ mộtđộng tác nghe lời nhỏ như vậy của Biện Bạch Hiền thôi cũng khiến Phác Xán Liệtcảm giác cơn tức của mình chậm rãi biến mất.
PhácXán Liệt ngồi xuống sô pha, đưa mắt liếc sang chỗ cậu: "Em định đứng như vậy hếtbuổi chiều sao? Lại đây ngồi xuống." Biện Bạch Hiền sợ nếu cậu còn cứng đầu nữa,không biết Phác Xán Liệt hắn lại dùng thủ đoạn gì. Cảnh tượng hắn lấy điện thoạigọi cho Kim Tuấn Miên cậu vẫn chưa quên. Vì thế, cậu sải bước đi đến góc ghế xahắn nhất, lấy một chiếc gối ôm sợi đay, bộ dạng cực kì đề phòng mà ngồi xuống.
Thấy cậunhu thuận nghe lời, khóe miệng Phác Xán Liệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ khaythủy tinh đặt trên mặt bàn, hắn lấy một ly rồi rót Champagne vào, đưa cho cậu.
Biện BạchHiền tỏ vẻ chán ghét: "Tôi không uống, từ giờ trở đi tôi sẽ không uống bất cứ mộtgiọt rượu nào nữa." Di chứng từ lần kia vô cùng khủng bố, thế cho nên bây giờ mỗikhi nhìn thấy rượu là cậu lại thấy sợ hãi, cho dù là Champagne cũng không dám đụngvào.
Nếu BiệnBạch Hiền chỉ nói một câu rằng cậu không uống, thì có lẽ cơn tức giận của PhácXán Liệt đã dâng trào. Nhưng câu sau cậu lại nói sẽ không uống rượu nữa, thậtgiống như đang giải thích cho hắn nghe. Phác Xán Liệt cũng biết câu này khôngphải nói cho có lệ, đáy lòng chợt thấy thoải mái hơn, cũng không miễn cưỡng cậunữa. Vì tâm tình hắn lúc này đang rất tốt, nên hắn đứng dậy đi vào trong phòngkhách lấy một chai nước khoáng, vặn mở nắp chai, rót vào trong ly rồi đưa đếntrước mặt cậu: "Vậy em uống nước lọc đi."
Tầm mắtBiện Bạch Hiền nhìn về phía xa xa, đầu xoay qua nơi khác không trả lời hắn. PhácXán Liệt lơ đễnh ngồi xuống bên cạnh cậu, tay cầm ly Champagne, thỉnh thoảng nhấpmột ngụm, chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, giữa bầu khí trời sáng sủatươi mới, lại có cậu ở bên, cảm giác thực thoải mái khiến người ta ao ước.
Qua hồilâu Phác Xán Liệt vẫn không nói lời nào, hai mắt hắn dán chặt vào bàn tay đangôm gối của cậu, mười ngón tay thon thon, trắng nõn như ngọc. Nhớ tới đêm đó, cậutựa như dây leo mà quấn quanh cổ hắn...
PhácXán Liệt chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Biện Bạch Hiền hấtra, muốn dùng lực để rút tay về, lại nghe thấy giọng nói Phác Xán Liệt vanglên: "Đừng nhúc nhích, đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi cùng nhau yên bình nhưvậy." Lại là tiếng nói trầm trầm thấp thấp đó, tựa như mang theo từ tính mà mêhoặc lòng người. Biện Bạch Hiền thấy hắn bỗng nhiên nói ra một lời thật kỳ quặc,sợ không cẩn thận lại trêu chọc đến hắn, thế nên cậu đơn giản là để mặc cho hắnlàm.
Hai ngườivẫn tiếp tục im lặng như thế. Ngón trỏ của Phác Xán Liệt khẽ trượt qua lạitrong lòng bàn tay cậu, chạm nhẹ tựa như ong hút mật, tê tê ngứa ngứa. Loại cảmgiác này dần dần lan rộng ra, mơ hồ lan vào tận trong tim.
Sau mộtlúc lâu, Phác Xán Liệt mới mở miệng, ngữ khí nhỏ như khiến người ta phải hết sứcim lặng mới nghe thấy được, hắn cúi đầu nói: "Em nói xem, tôi có chỗ nào khôngbằng Kim Tuấn Miên?"
Thanhâm của hắn vừa trầm vừa nhẹ, tựa như một tiếng thở nhẹ. Hơn nữa, hắn hỏi nhữnglời này, cũng thực là kỳ quái. Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy nơi đáy lòng có gìđó thật lạ, cậu không biết dùng lời nào để diễn tả nó.
PhácXán Liệt thở dài: "Ngay cả em cũng không nói được, có phải hay không? Tôi xem tớixem lui, cảm thấy Kim Tuấn Miên của em cũng chẳng có gì hơn, nhìn mãi không rađược chút gì tốt. Em nói thật tôi nghe xem, hắn ta có gì tốt hơn tôi?"
Hắn saocó thể kém hơn Kim Tuấn Miên được. Luận về gia thế, chưa nói đến người bác quyềncao chức trọng của hắn kia, mình Phác gia thôi ở thành phố Lạc Hải này cũng làtiếng tăm lừng lẫy, gia thế hiển hách. Kim gia tuy rằng cũng không kém, nhưngcũng là từ thời của ông nội Kim Tuấn Miên, còn bây giờ sao có thể đứng ngangvai với Phác gia họ đây. Luận về bản thân, hắn là người tuy ở nơi sang quýnhưng vẫn chói lọi, còn Kim Tuấn Miên nếu có quăng hắn ta ở trên đường có khinhiều người còn chẳng biết hắn ta là ai. Cho dù so về diện mạo, hắn cũng khôngkém cạnh Kim Tuấn Miên nửa phần. Nhưng cậu vì sao lại không nhìn sang hắn mộtchút, đối xử với hắn tốt hơn chút nữa?
Biện BạchHiền để Phác Xán Liệt nói về Kim Tuấn Miên cho xong, trong người cậu vốn đã chấtchứa một bụng tức, vừa nghe hắn nói, liền lập tức phun trào, cậu rút mạnh taymình ra, tựa như một con sư tử đang bảo vệ lãnh địa của mình mà phản bác hắn: "Kimđại ca anh ấy cái gì cũng tốt, cái gì cũng hơn anh." Trong nháy mắt nói ra nhữnglời này cậu cảm thấy vui sướng vô cùng. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liềnhối hận.
T ựa như có một mũi kim thêu xuyên vào da thịtđến đau đớn, mới vừa rồi bầu không khí còn đang hòa nhã, cảnh ảo mộng trongtích tắc đã biến mất không còn bóng dáng, sắc mặt Phác Xán Liệt dần dần lạnhđi, ngay cả việc giả cười cũng không làm được nữa.
Không gian ở ban công tĩnh lặng khiến người tasợ hãi.
Sau một lúc lâu, Phác Xán Liệt chậm rãi đến gần,ghé bên tai cậu cười một nụ cười ngả ngớn đáng ghét: "Nếu hắn ta tốt như vậy,đêm đó lúc em quấn lấy tôi, tại sao lại nói Kim đại ca hôn em, mà không nói tôihôn em đi?"
Bên cạnhBiện Bạch Hiền chính là tay vịn sô pha, thấy hắn tới gần như thế, cậu không cònđường để lui, cũng không thể tránh né đi đâu được. Cậu lại chịu không nổi nhữnglời này của Phác Xán Liệt, bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen tuyền trừng hắn,lại không thể nghĩ ra được lời nào để đáp trả, gương mặt nóng bừng, sợ run hồilâu, cuối cùng cậu không chút khách khí đẩy hắn ra rồi đứng dậy: "Ai cần anhlo, tránh ra, tôi muốn về nhà."
PhácXán Liệt phản ứng cực nhanh, trở tay chụp lấy liền túm được tay cậu. Hắn tập võđã đến đai đen cửu đoạn, dù hắn đùa giỡn kiểu gì thì người chết cũng là mình. BiệnBạch Hiền tuy rằng biết rõ điều này, nhưng lúc này cậu đang cực kì buồn bực,tâm trì đâu để nghĩ đến mấy chuyện đó. Vì thế hung hăng đá hắn: "Anh tránh racho tôi, đừng chạm vào tôi, mau buông ra."
PhácXán Liệt thấy cậu phản ứng như vậy lại không hề tức giận, trong đầu ngược lạithấy thoải mái mà bật cười: "Em đá tôi, em tức giận với tôi, chứng tỏ hắn chưatừng hôn em như tôi đã hôn em đúng không?"
Tuy rằngđang tức tối, Biện Bạch Hiền vẫn biết Phác Xán Liệt đã nói đúng sự thật. Kim TuấnMiên quả thật chưa bao giờ hôn cậu như vậy. Nụ hôn của Kim đại ca từ trước đếngiờ vẫn là dịu dàng chạm nhẹ, tựa như cánh bướm đậu trên khóm hoa, vô cùng dè dặt.Làm sao có thể giống Phác Xán Liệt, mỗi lần hắn hôn cậu đều như muốn ăn luôn cậuvào bụng.
Biện BạchHiền đối với Phác Xán Liệt quả thật không thể nào chịu đựng được nữa, đành phảioán hận quay mặt đi, không nói lời nào.
Biện BạchHiền đáp lại hắn bằng hành động như vậy, Phác Xán Liệt như không để vào mắt màbật cười, ghé sát mặt cậu thêm một chút. Biện Bạch Hiền nghiêng đầu tránh hắn,căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi: "Phác Xán Liệt, buông tôi ra. Anh muốn thếnào? Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng luôn đi."
Ngón tay thon dài của Phác Xán Liệt nhẹ nhànglướt qua gò má của cậu, môi hắn dần dần để sát vào, giọng nói mơ hồ, cố tình đểnó đầy vẻ ám muội: "Bạch Bạch, em là một chàng trai thông minh, em biết tôi muốngì đúng không?"
PhácXán Liệt cũng không biết hắn làm sao lại như vậy? Từ sau khi hai người phátsinh quan hệ, lúc ban đầu hắn còn cảm thấy cực kỳ áy náy, hận không thể đánhcho mình một trận, sao hắn có thể nhúng chàm cậu. Hắn thậm chí còn cảm thấykhông còn mặt mũi nào mà gặp mặt Biện Thế Huân. Nhưng theo thời gian trôi qua,hắn lại phát hiện bản thân mình càng ngày càng kì lạ. Trong những lúc lơ đãng hắnthường nhớ tới cậu bé Bạch Bạch này, nhớ tới hết thảy của cậu, loại nhớ nhungnày hắn không thể nào ngừng lại được.
Ban đầuvốn dĩ hắn vẫn có thể kiềm chế được, nhưng vài lần vô tình nhìn thấy hình ảnh BiệnBạch Hiền và Kim Tuấn Miên ở bên nhau, mỗi khi nhìn thấy, trong đầu tựa như cóngàn vạn con kiến cắn thực khó chịu, càng xem càng chướng mắt, càng nhìn càng nổigiận.
Hắn cảmthấy mình sắp phát điên. Hắn sao có thể nhớ nhung đến cậu gái này đây? Vì thế,hắn dùng một số phương pháp, tỷ như đi đánh võ, tỷ như tìm người cùng tụ họpparty, tìm người cùng đi nghỉ phép. Miễn là hắn muốn chơi, thì chuyện làm hắnvui không bao giờ thiếu.
Khôngđược, như thế nào cũng không được! Hắn đã dùng rất nhiều, rất nhiều cách. Chỉ mộtthoáng là hắn đã quên, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới cậu một cách điên cuồng.
Hắnkhông thể nào quên được!
Rất nhiềuchuyện một khi đã vượt qua giới hạn thì sẽ không thể nào quay lại như trước kianữa. Quả nhiên là như thế!
Hắn rốtcuộc đã không còn quay về như ngày xưa!
Cậu nhỏnhắn tựa như búp bê này, rõ ràng hắn đã chứng kiến cậu lớn lên từng chút một.Nhưng cậu vừa mới trưởng thành đã muốn gả cho người khác.
Không,không được, đây là chuyện không thể! Mỗi khi nghĩ tới hắn đều cảm giác lồng ngựcphải đau đớn, hít thở không thông!
PhácXán Liệt cũng biết ý nghĩ của mình điên rồi. Nhưng hắn lại không thể điều khiểnđược, hắn vẫn muốn điên cuồng hơn nữa.
Chẳng lẽhắn... Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên. Đừng dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, BiệnBạch Hiền đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh: "Anh muốn gì?" Tầm mắt Phác XánLiệt khóa chặt trên người cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Bạch Bạch, là em chọcđến tôi trước. Em quên rồi sao? Là em đến quán rượu của tôi, là em uống rượu củatôi, sau đó lại quấn lấy tôi... Giữa chúng ta vĩnh viễn không còn trong sáng đượcnữa."
Đây làsự thật. Biện Bạch Hiền không còn cách nào phản bác.
Từ đó vềsau, Biện Bạch Hiền cảm giác cậu giống như một cánh bướm chẳng may lọt vào lướicủa Phác Xán Liệt, mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy giãy dụa, cậu vẫn không thể nàothoát khỏi được hắn.
Thân thểBiện Thế Huân đã bình phục hoàn toàn, thời gian trôi qua đến mùa hè năm thứhai, hai chân gần như đã bước đi như người bình thường, nhưng vẫn còn phải uốngmột số loại thuốc và phối hợp trị liệu định kỳ.
PhácXán Liệt cũng có rất nhiều công lao, dường như mỗi ngày hắn đều tới nhà họ Biện,chẳng quản phiền hà hay bận bịu mà cùng Biện Thế Huân tới bệnh viện kiểm tra,cùng hắn nói chuyện giết thời gian. Lâu lâu hắn lại gọi đám anh em tới nhà họ Biệntụ hội chơi bài. Cuộc sống của Biện Thế Huân ngoại trừ chuyện không thể đến côngty làm việc, chỉ ngồi ở nhà phê duyệt văn kiện ra, thì còn lại dường như khôngcó gì thay đổi.
Mẹ hắn là bà Lục Ca Khanh nghe chuyện này, quảthật đã xem Phác Xán Liệt như con trai ruột của mình. Trước mặt mọi người khôngít lần nói qua: "Thằng bé Xán Liệt này trọng tình trọng nghĩa như vậy, tôi thấycũng mừng lòng. Cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, giữa bạn bè với nhau, chỉkhi nào trải qua cơn biến cố thì mới biết được ai mới là bạn bè chân chính củamình."
Mỗi khimẹ nói như vậy, Biện Bạch Hiền luôn trầm mặc không nói gì, đôi mắt rũ xuống. Ýđồ Phác Xán Liệt ra sao chỉ có cậu là biết rõ ràng nhất.
Cuốimùa thu năm đó, ở một nơi thanh bình như Lạc Hải bỗng xảy ra một vụ cướp bóc lớnnhất từ trước tới nay. Được xem là lực lượng giỏi nhất cục cảnh sát ở Lạc Hải,tổ chuyên án của Kim Tuấn Miên sau hai tuần điều tra đã phá án thành công vụ ánnày, Kim Tuấn Miên cũng nhờ chuyện đó mà vinh quang nhận được công lao hạng nhất.
Cuốicùng cũng được nghỉ phép Kim Tuấn Miên liền hẹn Biện Bạch Hiền đi ăn cơm.
Kim TuấnMiên phá được vụ án lớn, hào hứng không thôi, khác với những lần trước, lần nàyanh ta cùng cậu trò chuyện rất nhiều, nhưng đa phần đều liên quan đến vụ ánkia: "Kẻ gây án vẫn còn là sinh viên, bình thường hắn thích xem truyện trinhthám Sherlock Holmes, nên rất có kinh nghiệm lẩn trốn điều tra. Hắn vốn là ngườiở Tam Nguyên, cẩn thận tính toán, hắn chọn Lạc Hải vì nơi này cách xa TamNguyên. Để thực hiện vụ cướp này, hắn đã tới Lạc Hải điều tra vài lần, tìm hiểuvề toàn bộ nhân viên trong tiệm trang sức, tình hình bảo an..."
Biện BạchHiền gắp một miếng thịt gà hun chanh, khẽ mỉm cười: "Sau đó thì sao?"
Kim TuấnMiên: "Sau khi hắn từ Tam Nguyên chạy sang Lạc Hải, đầu tiên là ngồi xe babánh, rồi ngồi taxi, xe bus cậung cộng, mỗi lần hắn chuyển xe đều cải trangthành người khác. Sau đó hơn tám giờ hắn dùng súng tiến vào cửa hàng trang sứcthực hiện vụ cướp... Hắn cũng coi như phần tử phạm tội có năng lực trốn chạy tốtnhất mà cục cảnh sát anh gặp phải."
Biện BạchHiền lúc trước luôn mong mỏi được ở bên Kim Tuấn Miên mỗi ngày, Kim Tuấn Miên nếuthao thao bất tuyệt kể về những vụ án ở cơ quan, cho dù nó có đáng sợ đến mứcnào, cậu cũng luôn là một thính giả tốt nhất, cậu luôn cảm giác được ở bên cạnhanh là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Thếnhưng bây giờ, mỗi khi cùng Kim Tuấn Miên mặt đối mặt ngồi ăn cơm, nghe anh caohứng phấn chấn nói chuyện, Biện Bạch Hiền thế nhưng lại không thấy một chút ngọtngào vui sướng như trước kia, thứ cậu cảm thấy đó chính là kinh hoảng sợ hãi.Không có lúc nào là không khẩn trương căng thẳng. Cậu sợ bất kì lúc nào anhcũng có thể nhìn ra sự bất thường ở nơi cậu, sơ anh sẽ phát hiện ra chuyện giữacậu và Phác Xán Liệt.
Ánhsáng lộng lẫy từ ngọn đèn chiếu xuống, chân dung Kim Tuấn Miên thật rõ ràng,nét mặt hào hứng. Biện Bạch Hiền giống như bị ánh đèn sau lưng anh ta làm chonhói mắt, không dám nhìn nhiều.
Cậu và Kimđại ca rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại đi đến nông nỗi này?
Tronglòng Biện Bạch Hiền tràn ngập sự bất an và áy náy, điều này khiến cậu có cảmgiác mình sắp phát điên. Cậu sao có thể vô sỉ đến mức như thế này? Bên này cùngPhác Xán Liệt phát sinh quan hệ, bên kia lại cùng Diệp đại ca ân ái yêu thương.
Cậu mơhồ cảm nhận được, cậu và Kim đại ca dường như đã kết thúc. Có lẽ, từ lúc cậu vàPhác Xán Liệt bắt đầu dây dưa với nhau thì đã chấm dứt rồi.
Giây tiếptheo, cậu kiên định lắc đầu, không, không được. Kim đại ca là mối tình đầutrong sáng nhất của cậu, và anh nhất định cũng sẽ là người cuối cùng. Cậu sẽ gảcho Kim đại ca! Nhất định sẽ là vậy!
Bàn ăncủa hai người nằm ở vị trí trong góc, bên cạnh là một vài ghế lô, tương đốithanh tĩnh.
Biện BạchHiền không muốn ăn gì, chỉ ăn duy nhất một miếng thịt gà hun chanh liền hạ nĩaxuống. Vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy vài người đang đi về phía hai người, dẫn trướclà một vị phu nhân bước đi khoan thai, áo khoác màu trắng xen lẫn đen phối hợpvới chiếc quần đen rộng ống, trang sức đeo trên cổ là một chuỗi ngọc trai đắttiền, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy phong thái quý phái.
Vị phunhân nhân kia đi tới trước mặt cậu liền dừng bước. Biện Bạch Hiền chợt đứng dậy,lễ phép mỉm cười: "Con chào dì Vạn." Hai nhà Biện Phác đều là thế gia ở Lạc Hải,cũng không xa lạ gì nhau.
Vạn ThụcBình cười: "Bạch Bạch, dì Vạn đã lâu không gặp con. Vợ chồng trẻ cùng nhau ăncơm sao?" Kim Tuấn Miên cũng đứng lên, hơi cúi người chào hỏi: "Con chào dì."
Biện BạchHiền ngượng ngùng cười: "Dạ vâng." Vạn Thục Bình nói cười vui vẻ: "Vậy dì Vạnkhông quấy rầy hai đứa nữa. Vợ chồng trẻ cứ từ từ dùng cơm đi." Biện Bạch Hiềnkhom người mỉm cười, nhìn theo đám người Vạn Thục Bình vào ghế lô.
Phíasau Vạn Thục Bình là một vị phu nhân trung niên ăn diện sang trọng, tay bà ta dắttheo một mỹ nữ tóc dài, diện mạo xinh đẹp động lòng người, tựa như một đóa tườngvi nở rộ giữa ngày hè, đẹp đến mức làm người ta kinh diễm.
Biện BạchHiền đang chuẩn bị ngồi xuống, tầm mắt chợt lướt qua một thân ảnh người nào kiacách chỗ cậu không xa. Chỉ một cái liếc mắt như vậy thôi, thân ảnh cao lớn quenthuộc này liền làm cho nụ cười của cậu héo úa ngay tại khóe môi. Không phải chứ?Cậu hoa mắt phải không?
Cẩn thậnnhìn kỹ lại, quản lí nhà hàng này đang dẫn một người đàn ông với dáng người thựcquen thuộc đi về phía cậu ——— người đó không phải Phác Xán Liệt thì còn là ai?!
Tronglúc nhất thời, hình như có ngàn vạn con ong mật bay loạn trước mặt Biện Bạch Hiền,bên tai cậu đều là tiếng "ong ong ong" đến khó chịu. Hắn sao lại xuất hiện ởnơi này? Hắn muốn làm gì? Hoảng loạn sợ hãi như cơn thủy triều dâng cao khôngngừng, trong tích tắc đã tràn ngập cõi lòng cậu.
PhácXán Liệt hiển nhiên cũng đã nhìn thấy cậu, bước chân nhất thời chậm lại, chuyểnsang đi về hướng này. Hắn ung dung mỉm cười: "Kim tiên sinh, đã lâu không gặp.Không ngờ hôm nay lại gặp được cậu và Bạch Bạch ở đây. Có phải tôi đã làm phiềnhai người hẹn hò rồi không?"
Giọngđiệu Phác Xán Liệt tuy rằng nhẹ bẫng như không vậy, nhưng Biện Bạch Hiền lại cảmthấy vừa sợ hãi căng thẳng lại vừa tức giận. Cậu biết mình lúc này chẳng khácgì Tôn Ngộ Không bị nhốt giữa năm ngón tay Như Lai phật tổ, sống hay chết đềuphụ thuộc vào hắn đang vui hay đang buồn.
Kim Tuấn Miên trả lời: "Anh Phác nói đùa, saolại là quấy rầy. Anh Phác, nếu được mời anh ngồi xuống cùng chúng em dùng bữacơm này."
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn sang Biện Bạch Hiềnđang cụp đầu xuống một cái, cười cười: "Không được rồi, hôm nay tôi có hẹn."Nhìn quanh bốn phía, cười như không cười nói với hai người: "Hai người chắckhông biết, nhà hàng này chính là nơi xem mặt nổi tiếng ở Lạc Hải. Hôm nay tôitới đây là để xem mặt."
Xem mặt!Trong đầu Biện Bạch Hiền hiện lên hình ảnh mỹ nữ tóc dài đi cùng bà Vạn ThụcBình khi nãy. Có lẽ là người đến xem mặt với Phác Xán Liệt. Một cô gái xinh đẹpnhường vậy, Phác Xán Liệt có khi nào sẽ nhất kiến chung tình không?.
Biện BạchHiền bất tri bất giác nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cậu lại quên mất chuyện phải thulại biểu tình của mình, thả lỏng rõ ràng như vậy, Phác Xán Liệt liếc mắt qua liềnbiết, chẳng qua hắn là người biết che giấu cảm xúc, kiềm chế được, trên mặtkhông để lộ lấy một chút, nhưng trong lòng lại như đang có núi lửa phun trào,nham thạch nóng chảy tràn ra khắp nơi.
PhácXán Liệt âm thầm nhìn quét qua Biện Bạch Hiền, lịch sự gật đầu chào: "Vậy khôngquấy rầy hai người nữa, tôi phải vào rồi." Dứt lời, hắn liền xoay người mà đi.
Vừa mớiquay người lại, sắc mặt Phác Xán Liệt lập tức trở nên âm lệ, giống như bị phủ mộtlớp sương giá dày đặc. Nghe thấy hắn phải xem mặt, cậu liền vui mừng đến mức lộrõ ngay trên mặt vậy sao? Nhìn dáng vẻ của cậu, nếu không phải hắn đang ở đó,có lẽ cậu đã đi đốt pháo ăn mừng. Cậu ước gì có thể thoát khỏi hắn sớm một chútphải không? Phác Xán Liệt hận đến nghiến răng, âm thầm rít qua kẽ răng ba chữ:"Biện Bạch Hiền."
Biện BạchHiền mới vừa thả lỏng nắm tay, bỗng thấy Phác Xán Liệt mới đi được hai bước chợtgiống như nghĩ tới chuyện gì, bước chân tạm dừng lại, lưng vẫn đưa về phía họ,thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, Kim tiên sinh, hôm nay là ngày mấy nhỉ?"
Nụ cười trên môi Biện Bạch Hiền đột nhiên đôngcứng, lúc này cậu mới phát hiện mình đã vui mừng quá sớm.
Kim TuấnMiên đáp: "Hôm nay là ngày mười một." Phác Xán Liệt lúc này mới quay đầu lạinhìn họ cười, tâm tình có vẻ không tệ, "Ồ, thì ra là ngày mười một. Kim tiênsinh, chúc hai người ăn cơm vui vẻ."
Mỗi ngày mang số một trong tháng*, đều là ngàymà Biện Bạch Hiền căm ghét nhất. Bởi vì ngày đó cậu phải đến nhà của Phác XánLiệt. *Có lẽ là các ngày 1, 11, 21 trong tháng.
Bởi vậy, Biện Bạch Hiền hôm nay mới không cótâm trạng ăn uống gì. Chuyện duy nhất cậu có thể làm, đó là cụp đầu xuống, cố gắnghết sức giữ cho mình như bình thường.
May mà Kim Tuấn Miên không phát hiện ra điểmkhác thường nào.
Ăn cơm xong, Kim Tuấn Miên hỏi ý kiến của cậu:"Bây giờ em muốn đi xem phim hay là ở đây uống cà phê?"
Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dọa cho sợ hãinhư vậy, dù là thịt rồng cũng nuốt không nổi, chứ đừng nói gì đến uống cà phê,việc cậu muốn làm trong lúc này chính là mau mau rời khỏi nhà hàng. Vì thế cậuliền chọn xem phim ngay lập tức mà không cần đắn đo gì nhiều.
Hai người đi đến rạp chiều phim gần đó. Kim TuấnMiên xếp hàng mua vé, Biện Bạch Hiền thì ngồi ở một chỗ chờ đợi. Cậu vừa đặtmông ngồi xuống ghế, di động trong túi liền đổ chuông. Tâm Biện Bạch Hiền lập tứctrầm xuống, lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình nhấp nháy dòng chữ số là của PhácXán Liệt. Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn tắt đi, rồi sau đó tắt máy. Nhưng cậuthật sự rất sợ Phác Xán Liệt, nhỡ đâu cậu tắt máy, Phác Xán Liệt chưa biết chừnglại gọi sang cho Kim Tuấn Miên. Vì thế cậu đành phải đi đến một góc khuất rồi mớidám nghe điện thoại.
Giọng điệu Phác Xán Liệt đầu bên kia không nặngkhông nhẹ nói: "Thế nào? Cùng Kim đại ca thân yêu của em ăn bữa tối tình yêu,có phải lúc này tâm tình vui sướng như nở hoa rồi không? Nhưng mà tôi vẫn phảinhắc nhở em một chút, còn hơn ba tiếng nữa là ngày mười hai rồi đấy."
Phác Xán Liệt thản nhiên mỉm cười, nhưng khitruyền vào tai Biện Bạch Hiền lại giống như tiếng băng vỡ vụn, lạnh giá lantràn.
Biện Bạch Hiền đè thấp thanh âm: "Vui thì sao?Không vui thì thế nào? Hơn nữa tự tôi biết được hôm nay là ngày mười một, khôngcần anh phải nhắc."
PhácXán Liệt ở đầu bên kia điện thoại lạnh lùng cười: "Chẳng thế nào cả! Tôi chỉ muốnbiết giờ em đang ở đâu?"
Rõ rànglà cậu và Diệp đại ca đang yêu đương hẹn hò đường đường chính chính, nhưng theogiọng điệu "đúng lý hợp tình" của Phác Xán Liệt kia, bỗng nhiên biến thành cậuvà Kim đại ca đang lén lút yêu đương vụng trộm, làm những chuyện trái với đạothường. Ngữ khí của Biện Bạch Hiền cũng vô cùng không vui: "Tôi ở đâu liên quangì tới anh! Trước mười hai giờ tôi qua đó là được." Hắn cũng chẳng là gì của cậu!
PhácXán Liệt bị cậu nói như vậy, nhưng hắn lại không hề phát hỏa, ngưng hồi lâu mớinhẹ giọng nói một câu: "Tôi đúng là không nên xen vào chuyện của em." Nói xongliền cắt đứt điện thoại.
Chỉ đơngiản là cúp máy như vậy thôi sao, quả thực là khó tin. Mặt trời mọc đằng tâycũng sẽ không làm cho Biện Bạch Hiền kinh ngạc đến thế. Sau khi Biện Bạch Hiềnvào rạp, cậu vẫn nắm chặt lấy di động trong tay, cậu lén nhìn nó mấy lần, bởivì cậu cảm thấy không thể tin được. Dựa theo tính tình của hắn, tuyệt đối khôngcó khả năng bỏ qua dễ dàng cho cậu!
Chẳng lẽđường truyền tín hiệu xảy ra vấn đề? Cũng có thể là điện thoại của hắn hết pin?Hoặc là buổi xem mặt của hắn đã thành công, hai người nhất kiến chung tình, chonên bỏ qua cho cậu.
Mơ hồnghĩ rằng khả năng nào cũng có thể xảy ra! Nhưng sau đó cho dù đã nghĩ thôngnhư vậy, trong lòng Biện Bạch Hiền vẫn luôn bất ổn, không thể an tâm���|'��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top