c2: không muốn nhớ lại, lại càng khó quên 2
Sáu năm trước, thành phố Lạc Hải.
Bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng như những cục bông mềm mại, làn gió khe khẽ lướt nhẹ qua mặt người, còn ánh nắng chiều vàng len lỏi qua những tán cây. Mùa thu ở Lạc Hải, màu sắc rực rỡ, cuốn hút lòng người.
Tài xế riêng của Biện gia đang đậu xe trước cửa ký túc xá cục cảnh sát thành phố Lạc Hải. Biện Bạch Hiền thật cẩn thận cầm túi giấy, đẩy cửa xuống xe: "Bác Từ, bác về trước đi. Chút nữa cháu sẽ tự về."
Bác Từ vội đáp "vâng", nhìn Biện Bạch Hiền cất tiếng cười trong veo mà sải từng bước nhỏ đi vào cổng chính ký túc xá. Cách đó không xa, là những bồn hoa trồng đầy đồ mi đang đến mùa nở rộ.
*Đồ mi (danh pháp hai phần: Rubus rosifolius, đồng nghĩa Rubus rosaefolius) là một loài cây bụi nhỏ có gai nhọn thuộc chi Mâm xôi (Rubus) của họ Hoa hồng (Rosaceae), có màu trắng.
Biện Bạch Hiền thực quen thuộc mà vòng qua bồn hoa, đi tới phồng số ba lầu dưới của khu ký túc. Cậu ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ nào đó trên lầu hai, chỉ thấy rèm cửa che kín mít. Biện Bạch Hiền âm thầm thở dài, xem ra Kim đại ca lại tăng ca suốt đêm qua.
Nhấn chuông cửa, chưa được một lát liền nhìn thấy khuôn mặt còn buồn ngủ của Kim Tuấn Miên bên trong thò ra: "Bạch Bạch, là em à. Sao đến đây mà không gọi trước cho anh một tiếng." Biện Bạch Hiền cười tủm tỉm, giơ chiếc túi giấy đang giấu sau lưng lên trước mặt anh: "Tèn tén ten, có một em trai mang bánh ngọt mới ra lò đến cho anh, hạnh phúc chưa!"
Kim Tuấn Miên bị cậu chọc cho bật cười, nghiêng người để cậu vào nhà. "Bây giờ là mấy giờ, anh chút nữa còn phải quay lại đơn vị nhận ca trực."
Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ: "Bây giờ đã hơn ba giờ chiều, tối hôm qua có phải anh lại tăng ca hay không?" Kim Tuấn Miên ngáp một cái, đi vào phòng tắm: "Ừ, bận rộn tới tận sáng, mới vừa ngủ được mấy tiếng."
Kim đại ca làm việc đúng là chẳng phân biệt ngày đêm. Biện Bạch Hiền không khỏi đau lòng, nũng nịu thúc giục: "Tắm rửa nhanh rồi ra ăn bánh ngọt, chắc anh đói bụng lắm rồi đúng không."
Biện Bạch Hiền cẩn thận lấy bánh ngọt trong túi giấy đặt vào trong chiếc khay sứ màu trắng tinh, lại đi pha một ly cà phê ít đường ít sữa mà anh thích.
Một lát sau, Kim Tuấn Miên tắm rửa xong, mặc quần áo vào liền đi ra ngoài, thấy cậu đang cặm cụi sắp xếp lại chồng báo và tạp chí, vội hỏi: "Bạch Bạch, em đừng vội, ngồi xuống ăn cùng anh đi." Bạch Bạch từ nhỏ quần áo mặc được mang tới tận tay, cơm ăn mang tới tận miệng, cho tới bây giờ vẫn luôn là viên ngọc quý được bảo bọc trong tay cha mẹ và anh trai, làm sao anh dám để cho cậu dọn dẹp cho mình được.
Biện Bạch Hiền mỉm cười: "Em đã thử qua rồi, bây giờ vẫn còn no, anh ngủ giờ mới dậy, chắc chắn là rất đói bụng, nhanh nếm thử một chút xem, rồi sau đó nói cho em biết lần này có chút tiến bộ nào không?" Không chỉ có mình cậu nếm, mà cả Biện gia từ trên xuống dười đều là chuột bạch của cậu, phỏng chừng đêm nay họ đã no căng bụng không cần ăn cơm cũng được.
Kim Tuấn Miên quả thật là rất đói bụng, cũng không khách khí nữa, cầm lấy bánh ngọt cho ngay vào miệng. Ăn liền ba cái, sau đó mới dừng lại khen cậu: "Bạch Bạch, tay nghề của em càng ngày càng siêu. Hương vị cũng không tồi, chỉ là hơi ngọt một chút."
Thấy anh thích, trong lòng Biện Bạch Hiền còn ngọt hơn nếm mật, vui sướng nói: "Được, lần sau em sẽ cho ít đường hơn. Anh ăn nữa đi, em đi đổ rác." Kim Tuấn Miên vội ngăn cậu lại: "Không cần, lát nữa anh sẽ đi đổ."
Biện Bạch Hiền: "Không có gì đâu, leo hai tầng thôi mà, vài bước là xong." Dứt lời, cậu nhẹ nhàng đi xuống.
Sau khi Biện Bạch Hiền vứt rác xong, liền quay trở lại phòng, liền nhìn thấy Kim Tuấn Miên đang bò lên sàn nhà để tìm vật gì đó. Biện Bạch Hiền kinh ngạc: "Kim đại ca, anh đang làm gì vậy?"
Kim Tuấn Miên không buồn ngẩng đầu lên, vừa tìm vừa hỏi cậu: "Em khi nãy quét nhà, có nhìn thấy một sợi dây đeo tay có gắn ngọc hồ lô không?" Biện Bạch Hiền lơ đễnh gật đầu: "Ách ...vật bẩn bẩn đó sao, em vừa ném đi rồi."
Vừa nãy khi dọn dẹp, quả thật cậu đã nhìn thấy một sợi dây đeo tay bên cạnh sô pha. Có lẽ đã quá cũ rồi, nên sợi dây bện vốn dĩ màu đỏ giờ đã biến thành màu đen. Cho dù Biện Bạch Hiền không có mấy hiểu về ngọc quý, nhưng vừa nhìn thấy viên ngọc hồ lô đó, cậu cũng biết nó chỉ là thứ hàng hóa mua bên đường không có giá trị, được làm bằng thứ nhựa plastic. Cậu không suy nghĩ nhiều, liền tiện tay ném nó vào trong túi rác.
Kim Tuấn Miên đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, sốt ruột đến độ âm điệu cũng tăng thêm mấy đề-xi-ben: "Cái gì, em ném nó rồi, ném ở đâu?" Sọt rác ngay trước mắt đã rỗng tuếch. Cũng không đợi Biện Bạch Hiền trả lời, Kim Tuấn Miên bật người đứng dậy, như một cơn gió mà chạy ra khỏi phòng.
Biện Bạch Hiền sửng sốt tại chỗ vài giây, không hiểu sao anh trở nên vậy, đành phải đuổi theo xuống lầu.
Vừa xuống tới nơi, cậu liền thấy Kim Tuấn Miên một thân vừa tắm rửa sạch sẽ đang bới tung đống rác. Biện Bạch Hiền khi đó còn không hiểu nên liền hỏi: "Kim đại ca, cũng chỉ là một sợi dây đeo tay cũ kĩ, lại không đáng tiền, ném đi rồi thì thôi. Nếu không em mua tặng anh mấy cái còn đẹp hơn, được không?"
Trong mắt Biện Bạch Hiền nó chỉ là một món đồ trang sức đã hỏng hết sức bình thường, nhưng trong mắt Kim Tuấn Miên, sợi dây đeo tay đó chính là một bảo bối vô giá. Nhớ lại ngày đó, anh và người con trai kia cùng nhau đi dạo phố. Tại một chợ đêm ồn ào huyên náo, người ấy cầm món trang sức nhỏ này từ một quán ven đường, đung đưa trước mặt anh vừa cười khanh khách: "Cái này thế nào?" Ánh sáng của những ngọn đèn hắt lên từ sau lưng cậu, muôn sắc muôn màu nhuộm đẫm kí ức mê li.
Kim Tuấn Miên không hề đáp lời, nét mặt âm trầm chỉ chuyên tâm đào bới đống rác. Biện Bạch Hiền lúc này mới nhận ra có gì đó không bình thường. Nhưng không bình thường ở chỗ nào, cậu lại không nghĩ ra được. Những ngón tay của cậu xoắn xít vào nhau, ngượng ngùng nói:"Tuấn Miên đại ca, lúc em vừa mới vứt rác xong, liền có một chiếc xe rác chạy tới, có thể ... có thể ... đã bị mang đi rồi ..."
"Kim đại ca, anh đừng tìm nữa, em mua đền anh một cái khác có được không?"
"Tuấn Miên đại ca ...."
Bới tung đống rác lên, cuối cùng vẫn không tìm được, Kim Tuấn Miên không thể làm gì khác, đành phải bỏ cuộc.
Biện Bạch Hiền vội chạy sát theo anh: "Kim đại ca, anh đừng tức giận nữa có được không?"
Kim Tuấn Miên quay về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ lại một lần nữa, khuôn mặt lúc này đã hòa hoãn hơn, lạnh nhạt nói với cậu: "Bạch Bạch, em về nhà trước đi, anh phải đến đơn vị ."
Kim đại ca rõ ràng là đang tức giận. Nhưng vì sao anh lại tức giận chứ? Cậu vất vả cả buổi chiều để làm bánh ngọt. Đầu ngón tay còn bị một vết bỏng hồng hồng, cậu cũng không quan tâm, không ngừng thúc giục bác Từ chạy xe nhanh một chút, một lòng một dạ mang đến đây để anh thưởng thức những chiếc bánh nóng hổi, thơm ngào ngạt.
Chẳng lẽ là vì sợi dây đeo tay cũ kĩ bẩn thỉu kia sao?
Biện Bạch Hiền cắn cắn môi dưới, ủy khuất nói: "Kim đại ca, em không phải là cố ý. Em thấy sợi dây đó đã cũ lắm rồi, mấy sợi dây cũng đã gần đứt, lại bị vứt trên mặt đất, em cứ tưởng rằng anh không cần nữa ..."
Kim Tuấn Miên nhắm mắt, giống như đang cố chịu đựng điều gì đó, một lúc lâu sau giọng điệu mới nhẹ nhàng một chút: "Xin lỗi, Bạch Bạch, là vì mấy ngày nay anh quá mệt mỏi, cảm xúc không ổn định. Em hãy để cho anh vài ngày để bình tĩnh. Hôm nay em cứ về trước đi."
Bình tĩnh một chút, không phải những người yêu nhau khi chia tay đều dành tặng nhau những lời nói ngọt ngào sao?
Đôi mắt Biện Bạch Hiền long lanh dường như đã mờ hơi nước. Cậu túm nhẹ tay áo anh, vừa lúng túng vừa kích động giống như một chú nai con: "Bình tĩnh? Tại sao phải bình tĩnh một chút chứ? Kim đại ca, em thật sự không phải cố ý? Em sẽ tìm lại sợi dây đeo tay đó được không, em nhất định sẽ tìm thấy nó."
Kim Tuấn Miên thở dài: "Không cần, anh tìm khắp nơi rồi, tìm không thấy, cuối cùng vẫn tìm không thấy." Thanh âm của anh nhẹ nhàng, nhưng lại như chứa đựng một chút đau đớn và cậu đơn. Biện Bạch Hiền không rõ anh rốt cuộc làm sao lại như vậy?
"Không đâu, sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được ... Em sẽ sai người đi tìm ..."
Kim Tuấn Miên dừng lại một chút, giọng điệu đã dịu đi nhiều: "Thực xin lỗi, Bạch Bạch. Chuyện này vốn không liên quan đến em. Đi thôi, anh đến lúc phải tới đơn vị rồi." Nói dứt lời, anh vội bước đi, cũng không hề quay đầu lại.
Biện Bạch Hiền sợ hãi đi ở sau lưng anh mà gọi lớn: "Kim đại ca .... Anh thật sự không giận em chứ?" Kim Tuấn Miên xoay người, nghiêm mặt nói: "Bạch Bạch, anh không giận em. Mấy ngày nay trong cục có vụ án giết người, mọi người đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, anh phải đến đơn vị để hỗ trợ. Em mau về nhà đi."
Tuy ngữ khí của Kim Tuấn Miên vô cùng bình thường, nhưng nét mặt lại lộ rõ vẻ nghiêm khắc. Biện Bạch Hiền không biết phải làm thế nào cho đúng, chỉ biết đứng nguyên tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng lưng của anh dần dần đi xa.
Lúc đi đổ rác, rác rưởi nhiều chất thành đống, giờ chỉ còn phân nửa, rõ ràng là vừa bị xe mang đi rồi. Nhưng Biện Bạch Hiền vẫn chưa từ bỏ ý định, ở dưới lầu phòng ở của Kim Tuấn Miên, vừa bịt mũi vừa cố gắng bới tung đống rác một hồi lâu.
Chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây nhỏ chẳng đáng tiền, vừa bẩn vừa cũ, cho dù rơi trên đường cũng không có ai thèm cúi lưng xuống nhặt, đem đưa cho tên ăn mày không chừng còn bị anh ghét bỏ, lại có thể khiến Kim đại ca túc giận đến như vậy sao? Biện Bạch Hiền lăn qua lăn lại cố gắng lục lọi đống rác, hai tay này dù có rửa cả trăm lần cũng không sạch, trên người dường như còn bị nhiễm một thứ mùi đậu hũ thối khiến cậu không thể nào chịu đựng được.
Tuy rằng đã quen với chuyện thỉnh thoảng Kim Tuấn Miên vẫn lạnh nhạt đối xử với cậu, nhưng ngày hôm nay Biện Bạch Hiền thật sự không hiểu mình đã làm sao điều gì lại khiến anh phải tức giận đến như vậy. Trong lòng cậu vừa chua sót lại vừa tủi thân, mặc kệ chân đang đi một đôi giày đắt tiền, một mình cậu bước đi không mục đích một đoạn đường thật dài.
Trong lòng cậu cũng đang phát đau. Cậu ngây ngốc, nhất thời cũng không cảm giác được rốt cục là ở nơi nào đau hơn. Chính là càng nghĩ lại càng cảm thấy ủy khuất đáng thương. Một mình ngồi trên xe taxi về nhà, nhịn không được mà khóc nức nở một trận.
Có lẽ do cậu khóc quá thê thảm, tài xế ngồi đằng trước liên tục quay đầu lại. Anh ta liền nhìn thấy chàng trai nhỏ khóc tựa như 'lê hoa đái vũ', thật sự không đành lòng liền khuyên nhủ vài câu: "Cậu bé này, vừa chia tay với bạn trai sao, đừng khóc, cậu xinh đẹp như vậy, bạn trai cậu đúng là mắt mù mới không cần cậu, sau này anh mới là người phải khóc nhiều đấy."
*Lê hoa đái vũ: miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị
Biện Bạch Hiền nghe tài xế nói mà cảm thấy ngượng ngùng, cậu vội vàng lau khô nước mắt, đôi mắt vẫn mờ hơi nước, thỉnh thoảng lại thút tha thút thít. Xe taxi vừa đi vòng qua một quán bar. Nhìn biển hiệu PUB lấp lóa ánh đèn nê – ông, trong đầu cậu chợt dâng lên ý nghĩ muốn say một trận cho quên hết những chuyện sầu não. "Bác tài, dừng xe ở đây đi. Cảm ơn." rfL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top