~Chap 8~
Xung quanh rất tĩnh mịch. Biện Bạch Hiền cảm nhận được ánh nắng ấm áp và khô ráo chiếu lên người mình. Mùi thơm nhẹ nhàng của trang giấy và đồ gỗ bay vào mũi cậu. Ở đâu đó có tiếng thì thầm trò chuyện nhưng không rõ ràng, tựa như vô vàn làn sóng nước đan xen tràn vào tai cậu.
Bạch Hiền liền mở mắt, sóng nước lập tức tan biến. Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, giá sách thẳng hàng ngay lối, còn cậu đang ngồi sau bàn làm việc, gối đầu lên cánh tay. Kim Tuấn Miên ngồi ở vị trí của mình, cắm mặt vào máy tính. Lộc Hàm đứng tựa vào bàn của anh ta, cười nói vui vẻ. Phát hiện Bạch Hiền đã tỉnh dậy, cô liền quay đầu về bên này: "Trước giờ không biết cậu ngủ tốt thế, nằm úp mặt xuống bàn cũng có thể ngủ ngon lành. Mình phục cậu quá đi!"
Giọng Lộc Hàm vang vang trong gian phòng rộng lớn. Ba người vẫn ở trạng thái yên bình và ấm áp như bao ngày tháng trước kia
Bạch Hiền lập tức ngồi thẳng người, giơ tay véo má mình. Ôi, đau quá!
Chuyện này là thế nào?
Lộc Hàm phì cười, nói với Tuấn Miên: "Hiếm có dịp được chứng kiến cậu ấy có hành động khôi hài thế kia." Kim Tuấn Miên cũng ngẩng đầu, cười tủm tỉm. Biểu hiện của họ vô cùng sinh động, khiến Bạch Hiền cảm thấy hoàn cảnh xung quanh càng trở nên chân thực.
Cậu lại đưa mắt về mấy chiếc xe đẩy ở góc tường. Chúng đứng yên một chỗ, không hề có dấu hiệu "nổi điên". Trong căn phòng bên cạnh, máy chủ vẫn hoạt động bình thường. Dường như, sự việc xảy ra trước đó chỉ là "giấc mộng Nam Kha" của cô mà thôi.
(Điển tích "Giấc mộng Nam Kha" xuất phát từ sách "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời Đường, kể câu truyện chàng trai Thuần Vu Phần nằm mơ thấy mình đi lạc vào một nước tên là Hòe An, được vua Hòe An gả con gái, cho làm phò mã và bổ nhiệm làm quan Thái thú ở quận Nam Kha. Khi tỉnh dậy, Thuần thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, bị một đàn kiến bu quanh. Ngày nay, điển tích này ám chỉ những giấc mơ hão huyền, không chân thực)
"Chuyện gì xảy ra thế?" Cậu hỏi Tuấn Miên: "Phác Xán Liệt đâu rồi?"
Kim Tuấn Miên nhíu mày, Lộc Hàm cũng không hiểu.
"Ai cơ?" Anh ta lắc đầu: "Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ."
Ba người nhất thời lặng thinh. Sống lưng Bạch Hiền lạnh toát. Trong khi đó, hai đồng nghiệp nhìn cậu bằng ánh mắt đầy quan tâm. Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy đầu nặng trĩu, tầng tầng lớp lớp sóng nước lại xuất hiện.
"Cậu buồn ngủ thì chợp mắt một lúc nữa đi." Lộc Hàm lên tiếng.
"Mình làm sao có thể ngủ cơ chứ?" Bạch Hiền lại gối đầu xuống cánh tay, đáp khẽ: "Ngủ rồi, mình sẽ không thể phân biệt đâu là thực tế, đâu là mộng ảo."
Cậu nằm bò xuống bàn một lúc rồi hé mắt, lập tức đờ người trong giây lát. Bởi vì Lộc Hàm và Tuấn Miên đang từ từ "biến mất". Rõ ràng một phút trước đó, họ còn là hai con người sống động. Vậy mà vào thời khắc này, họ như đống gỗ xếp hình bị sụp đổ, từ đầu đến chân tan biến từng phần với tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, trước mặt Bạch Hiền chỉ còn lại chiếc bàn làm việc trống không.
Toàn thân Bạch Hiền đổ mồ hôi lạnh. Cậu lập tức quay đầu về khu vực giá sách. Không gian đột nhiên xuất hiện làn khói đen, từ từ lan tỏa khắp gian phòng. Ánh đèn điện bị khói đen che khuất, cả căn phòng tối đi trong giây lát.
Làn khói cuồn cuộn bay về phía Bạch Hiền. Cậu đứng bật dậy, quay người chạy nhanh ra cửa. Tuy nhiên, cảnh tượng bỗng dưng biến đổi. Vài giây trước đó còn là cửa ra vào, bây giờ biến thành cửa sổ mở toang, gió thổi ù ù. Bạch Hiền giật mình nhưng không còn kịp nữa, cậu đã rơi vào không trung, bên dưới là sương mù dày đặc, nhìn không thấy tận cùng.
Trong đầu Bạch Hiền vụt qua ý nghĩ: Thôi xong rồi!
Trời đất quay cuồng, cậu rơi xuống dưới với tốc độ nhanh. Từng ô cửa kính và cảnh vật mơ hồ vụt qua trước mắt. Dòng khí lưu hỗn loạn bao vây Bạch Hiền, khiến cậu không thở nổi. Cậu dùng toàn bộ sức lực hét lên tên một người: "Phác Xán Liệt !"
Đúng lúc này, một bàn tay đeo găng trắng không biết từ đâu chui ra, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Bạch Hiền. Giống như người sắp chết đuối với được khúc gỗ nổi, cô liền túm lấy cánh tay anh. Cảm nhận được sự sợ hãi của cậu nên anh càng siết vòng ôm gắt gao hơn. Mùi hương mát lạnh, dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể anh bao phủ cậu trong phút chốc.
Tốc độ rơi tự do của hai người dường như đã chậm dần. Không biết đến tầng thứ bao nhiêu, họ đột nhiên dừng lại. Cũng không rõ Phác Xán Liệt làm thế nào mà một cánh tay anh tóm lấy chấn song cửa sổ, một tay vẫn ôm Bạch Hiền. Hai người treo lơ lửng ở bức tường bên ngoài tòa nhà cao tầng.
Bạch Hiền mặc kệ tất cả, cứ ôm chặt lấy thắt lưng Phác Xán Liệt. Thình thịch, thình thịch... Cậu nghe thấy nhịp tim trầm ổn trong lồng ngực anh.
Gió thổi ù ù bên tai, sương mù lững lờ trôi ở dưới chân, xung quanh mờ mịt, hỗn độn. Cảnh tượng này đã không thể dùng bất cứ kiến thức khoa học nào mà Bạch Hiền đã từng được học để giải thích. Trái tim đập liên hồi, cậu từ từ ngẩng đầu. Phác Xán Liệt cũng đang cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Sắc mặt anh hơi ửng đỏ.
Bạch Hiền cất giọng khàn khàn: "Chúng ta... đang ở đâu?"
"Trong thế giới của nó."
Trí tuệ nhân tạo.
Thế giới của nó.
Đế quốc trí tuệ nhân tạo không còn là giả thiết vô căn cứ, mà đã trở thành cơn ác mộng chân thực từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top