~Chap 6~
Kim Tuấn Miên nhìn chiếc nỏ trong tay, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy: "Đây
là loại nỏ được thiết kế theo kiểu quân đội, được làm từ vật liệu siêu nhẹ, cấu tạo
uốn cong ngược lại, tính ổn định và chuẩn xác cao, trên thị trường có giá hơn sáu
ngàn nhân dân tệ đấy."
Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy, tư duy của Tuấn Miên không cùng một hướng với
mình.
"Anh cho rằng, cây nỏ này rất đắt, rất lợi hại..." Ngữ khí của cô có chút không tin:
"Vì thế, nó có thể "bắn chết" máy tính?"
Kim Tuấn Miên ngẩn người, mặt hơi biến sắc. Anh ta lại cúi xuống nhìn cây nỏ, rõ
ràng trước đó, không hề nghĩ đến vấn đề này.
Bạch Hiền hết nói nổi. Chợt nhìn thấy con dao trong ba lô của Tuấn Miên, cậu liền
rút ra ngoài: "Cái này có tác dụng hơn ấy chứ."
"Tại sao?" Kim Tuấn Miên hỏi.
Bạch Hiền chưa kịp trả lời, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bánh xe chuyển
động. Mấy chiếc xe đẩy xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ.
Những chiếc xe không có người đẩy nhưng cứ như mọc đôi mắt, đột nhiên chuyển
hướng, lao thẳng về phía hai người. Kim Tuấn Miên sửng sốt, đứng bất động. Bạch
Hiền nhanh tay kéo anh ta ra sau: "Tránh ra!" Hai người lập tức lùi về góc tường.
Những chiếc xe đẩy nhanh chóng lao tới. Ba chiếc xe ở phía trước dừng lại cách họ
khoảng hai, ba mét. Bên cạnh có thêm hai chiếc từ đằng sau giá sách vòng ra. Hai
người không còn đường lùi.
"Bắn đi!" Bạch Hiền đột nhiên mở miệng.
Kim Tuấn Miên nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Méo mó có còn hơn không, anh mau bắn đi!" Cậu lại lên tiếng.
Kim Tuấn Miên lập tức giương nỏ, bắn vài phát. Đầu ngắm của cây nỏ công nhận
rất chuẩn, mấy mũi tên ngắn bắn trúng tay cầm kim loại của xe đẩy rồi rơi xuống
đất. Chiếc xe đẩy chẳng hề hấn gì.
Chúng không tiến lên phía trước nhưng bánh xe ở dưới vẫn quay đều tại chỗ, tựa
như đang chờ mệnh lệnh, cũng giống vào vị trí sẵn sàng tấn công.
Trong lúc hai bên đối đầu căng thẳng, Tuấn Miên đột nhiên rút di động, giơ ra
trước mấy cỗ máy.
"Anh làm gì thế? Không kịp đâu." Bạch Hiền tưởng anh ta định báo cảnh sát.
Trang Xung thì thầm: "Vẫn kịp gửi ảnh lên weibo đấy."
(Weibo: mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc)
Bạch Hiền không còn gì để nói. Bỗng dưng cậu cảm thấy, nhờ Tuấn Miên trợ giúp
là một quyết định sai lầm. Trông anh ta có vẻ giỏi giang và chuyên nghiệp nhưng
trên thực tế chẳng được việc gì.
"Mẹ ơi!" Kim Tuấn Miên đột nhiên như bị bỏng tay, lập tức thả di động xuống đất.
Bạch Hiền nhìn thấy một loạt con số màu trắng chạy trên màn hình. Vừa nhớ đến
điện thoại của mình, bên đùi cậu liền có cảm giác tê tê. Cậu định lôi máy ra vứt đi,
nhưng mấy chiếc xe đẩy đồng thời di chuyển, lao về phía hai người.
Kim Tuấn Miên giương nỏ, đứng chắn trước Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng nắm chặt
con dao. Trong căn phòng rộng lớn, từng hàng giá sách bất động; hàng con số và
ký hiệu trôi nhanh như sóng nước trên màn hình máy tính; máy chủ nhấp nháy ánh
sáng màu đỏ quái dị; những chiếc xe đẩy kim loại tự động lao đi với tốc độ rất
nhanh. Tất cả tựa như một giấc mơ nhưng đầu óc Bạch Hiền tỉnh táo lạ thường.
Cậu ý thức rất rõ, nếu bị mấy chiếc xe đâm vào người với tốc độ như vậy, cậu và
Tuấn Miên có lẽ sẽ bị gãy xương mất.
Đúng lúc này, những ngọn đèn đột nhiên tắt ngóm, trả lại bóng tối cho căn phòng.
Bạch Hiền nhất thời không kịp phản ứng. Cậu chẳng nhìn thấy gì cả, bóng tối bao
trùm khiến con người càng sợ hãi hơn.
Tuy nhiên, vụ tấn công không xảy ra. Bạch Hiền phát hiện, bánh xe đẩy đã ngừng
chuyển động. Xung quanh vang lên tiếng "rì rì" của sợi dây tóc bóng đèn, rõ rệt
hơn lúc nào hết.
Vài giây sau, các bóng đèn đồng loạt bật sáng. Bạch Hiền và Tuấn Miên không
ngờ, sau khi nhìn thấy rõ mọi vật, trong tầm mắt của họ lại xuất hiện một người.
Người đàn ông đứng bên cạnh giá sách, hai tay chắp sau lưng. Anh mặc sơ mi
trắng, quần đen, bên ngoài là áo khoác màu nhạt, mái tóc ngắn mềm mại lấp lánh
dưới ánh đèn. Đôi mắt đen của anh vô cùng trầm tĩnh.
Tiếp theo, anh và mấy chiếc xe đẩy đồng thời di chuyển. Mấy chiếc xe tựa như vừa
thức tỉnh từ bóng tối, lao về phía Bạch Hiền và Tuấn Miên. Trong khi đó, động tác
của người đàn ông còn nhanh hơn cỗ máy. Chỉ một loáng, anh đã chạy hai bước,
chống tay lên màn hình hiển thị trên xe đẩy để lấy đà rồi bay người vào "vòng
vây".
Bạch Hiền chỉ nhìn thấy bóng anh vụt tới với một luồng khí man mát. Một vài giây
sau, anh đã đứng chắn trước cậu và Tuấn Miên. Trái tim Bạch Hiền muốn rớt khỏi
lồng ngực, Tuấn Miên cũng "ối" một tiếng.
"Ầm." Mấy chiếc xe đẩy đâm sầm vào người Phác Xán Liệt, nhưng toàn thân anh
vẫn bất động. Chóp mũi Bạch Hiền chạm vào áo sơ mi người đàn ông, bên tai cậu
là cánh tay đang chống lên bức tường của anh. Cậu thậm chí còn cảm nhận được
luồng khí nóng tỏa ra từ vòm ngực của anh.
Sau khi thực hiện cú đâm, năm chiếc xe đẩy đồng loạt lùi về phía sau hai, ba mét,
nhưng vẫn bao vây bọn họ. Tuấn Miên sững sờ nhìn người đàn ông "từ trên trời rơi
xuống" cứu mình và Bạch Hiền,
Cẩn Tri vô thức ôm chặt thắt lưng Phác Xán Liệt, ngẩng đầu hỏi: "Anh có sao
không?"
Phác Xán Liệt cúi xuống nhìn cậu, vẻ mặt không mấy tự nhiên. "Cậu hãy buông
tay trước đi." Anh nói.
Bạch Hiền rời tay nhưng vẫn dán mắt vào người đàn ông. Trong lòng cậu khó
tránh khỏi lo lắng vì dẫu sao vừa rồi anh cũng bị đâm rất mạnh. Tuy nhiên, anh
dường như không có vấn đề gì. Lúc này, Bạch Hiền mới để ý, anh đeo đôi găng tay
trắng tinh.
Phác Xán Liệt lại chắp hai tay sau lưng, gương mặt hơi ửng hồng. "Cám ơn sự
quan tâm của cậu." Anh cất giọng ôn hòa: "Đối phó với đám trí tuệ nhân tạo bậc
thấp này, tôi làm sao xảy ra chuyện cơ chứ?"
Bạch Hiền: "... Vâng."
Kim Tuấn Miên như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ. Mấy chiếc xe đẩy cũng không
nhúc nhích, nhưng bốn bánh vẫn không ngừng lăn tròn tại chỗ, tựa hồ có thể tấn
công bất cứ lúc nào.
Phác Xán Liệt không để ý đến chúng. Nhìn thấy con dao trên tay Bạch Hiền, anh
mỉm cười: "Cậu chọn vũ khí không tồi." Trong lúc nói câu này, anh nhanh như
chớp đoạt lấy con dao, đến mức Bạch Hiền không kịp nhìn rõ, chỉ cảm thấy bề mặt
găng tay mềm mại và mát lạnh vụt qua lòng bàn tay mình.
"Rốt cuộc đây là..." Cuối cùng Tuấn Miên cũng lên tiếng.
"Cho tôi một phút..." Phác Xán Liệt vẫn không rời mắt khỏi Bạch Hiền: "... để giải
quyết chúng rồi nói chuyện với hai vị sau."
Bạch Hiền: "... Được thôi."
Kim Tuấn Miên hoàn toàn sững sờ bởi từ "một phút", mãi vẫn không thốt ra lời.
Phac Xán Liệt còn lịch sự quay sang anh ta: "Xin hãy đợi một lúc."
Kim Tuấn Miên gật đầu. Phác Xán Liệt quay người đối diện với năm chiếc xe đẩy.
Ánh đèn chiếu sáng những cỗ máy hung hăng. Thân hình cao gầy của Phác Xán
Liệt bất động ở đó. Tay anh vẫn chắp sau lưng. Bạch Hiền để ý, ngón trỏ của anh
gõ nhẹ vào cán con dao đang cầm.
Bầu không khí trong thư viện vốn rất căng thẳng. Tuy nhiên, sau khi Phác Xán Liệt
quay người, vẻ điềm tĩnh toát ra từ anh dường như lan tỏa ra xung quanh, khiến
người bên cạnh có dự cảm, lần này, mấy chiếc xe đẩy thật sự trở thành cá nằm trên
thớt..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top