Phiên ngoại

Biên Bá Hiền như thay đổi, lại như không thay đổi. Mùa đông đầu tiên sau khi vào đại học, tôi đột nhiên có ý nghĩ như vậy.

Mùa đông miền Nam và mùa đông miền Bắc không giống nhau, ngày âm u, một trận gió lạnh thổi qua, xen lẫn cùng không khí ẩm thấp, cái lạnh xâm chiếm xương tủy dường như lấy đi tất cả hơi ấm còn sót lại trong cơ thể. Mặc dù từ lúc bé đã đến đây cùng với bố mẹ, tôi vẫn không quen với cái lạnh này. Tôi hít hít cái mũi, choàng thật kĩ chiếc khăn trên cổ. Thấy người kia ăn mặc phong phanh đi phía trước, tôi kìm nén sự thôi thúc muốn ôm cậu ấy vào lòng.

Vừa mới chuyển tới thành phố R, ba mẹ đã đưa tôi đi chào hỏi hàng xóm ở nhà mới, đó là lần đầu tiên tôi gặp Biên Bá Hiền, đã là chuyện của 10 năm trước rồi, nhưng gương mặt cậu, bộ dạng của cậu, lời nói của cậu, hành động của cậu, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, như là chỉ mới xảy ra hôm qua.

Cậu ấy hồi bé so với hiện tại đáng yêu hơn nhiều, trên mặt còn có một chút mũm mĩm của trẻ con, nhìn thấy ba mẹ tôi cũng rất lễ phép chào hỏi, thanh âm thực mềm mại, giọng nói đặc trưng của người miền Nam, mỗi lời nói đều như thả một con thỏ nhỏ vào tim tôi, hoạt bát, lanh lợi, làm cho tôi không thể yên lòng, khi đó tôi còn rất nhỏ, còn không biết yêu là cái gì, nhưng cuối cùng tôi cũng vui vẻ sống cùng cậu ấy. Trên mặt cậu ấy lúc nào cũng lộ ra nét tươi cười xa cách, cậu ấy không thích cùng người lạ thân mật, từ chối giao tiếp, tình nguyện làm một người an tĩnh đọc sách, từ bé đã như vậy.

Tôi hồi còn bé cũng là một đứa da mặt dày, cho dù cậu ấy không đi cùng tôi, tôi cũng vui vẻ mà đi theo cậu ấy, cậu ấy đọc sách, tôi cũng đọc sách theo, chẳng qua là xem mấy mẩu chuyện cổ tích ngày xưa, tôi thì xem truyện tranh. Trẻ con thường không thể ngồi yên một chỗ, ngồi một hai tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu không an phận, giống như ngồi trên cái đinh, và mỗi ngày tôi nhìn cậu ấy đều thấy nhàm chán vô vị, cậu ấy có thể ngồi cả nửa ngày. 

Lên sơ trung, tôi mới biết sĩ diện là cái gì, cũng không suốt ngày đi theo cậu ấy nữa, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo, quan tâm cậu ấy, thỉnh thoảng sẽ làm một số hành động nhỏ để thú hút sự chú ý, nhưng cậu ấy chả bao giờ để ý, tôi cũng quá lười để tranh cãi. Sự tương tác của chúng tôi trở nên đơn giản, tôi hỏi cậu ấy đáp, hoặc tôi nói cậu ấy nghe. 

Cậu ấy hiện tại cao hơn tôi một cái đầu, trên mặt gần như là không có thịt, dung mạo ngày càng ưa nhìn, trái ngược với con người ngày càng lạnh lùng.

Tôi cùng cậu ấy cũng xem như là bạn bè đi, dù sao tôi cũng là người duy nhất ở bên cạnh có thể nói chuyện với cậu ấy về những chủ đề vụn vặt nhàm chán. Tôi thường xuyên tự an ủi bản thân là không sao đâu, tính tình cậu ấy như thế, ở bên cạnh lâu như vậy đã là không tồi rồi, chí ít cậu ấy cũng không đuổi mình đi.

Sau này tôi mới hiểu câu nói: “Miễn là ở bên cạnh cậu ấy, tôi cũng rất thỏa mãn.” của người ta, thậm chí dù vậy mình cũng không đủ sức lực để ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn nữa.

Lúc tôi kìm nén được sự xúc động trong tim mình, một thân ảnh màu cam chạy tới bên cậu, nắm lấy bàn tay cậu như một báu vật, đó là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt thần bí đó của Biên Bá Hiền, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, cong như trăng lưỡi liềm, khóe miệng giương lên. Từ trước tới nay tôi vẫn luôn biết cậu ấy là một người rất xinh đẹp, nhưng trông thấy cậu ấy cười vẫn là không nhịn được thất thần trong chốc lát. Tôi chưa từng thấy một Biên Bá Hiền ấm áp như vậy, có lẽ, một Biên Bá Hiền như vậy chỉ xuất hiện trước mặt Phác Xán Liệt. 

Từ đó về sau, tôi bắt đầu tránh mặt Biên Bá Hiền, tôi không biết tình cảm của tôi là như thế nào, đại khái là tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng phát sáng đó của Biên Bá Hiền, bởi vì ánh sáng đó không vì tôi mà phát ra. Hoặc có lẽ trong lòng tôi vẫn có một chút kì vọng, hy vọng cậu ấy có thể phát hiện ra sự tránh mặt và những hành động khác lạ của tôi, có thể tới quan tâm tôi một chút, dù sao cũng đã là bạn thân 10 năm.

Nhưng cậu ấy chưa từng quan tâm.

Bất kể bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại cậu ấy chưa từng hỏi tôi.

Thỉnh thoảng tin tức về bọn họ vẫn truyền tới tai tôi, nam thần lạnh lùng lại như mặt trời nhỏ ở bên cạnh hội trưởng, tin đồn, mọc lên như nấm, tràn lan, siết chặt lấy tim tôi.

“Mày biết Biên Bá Hiền với Phác Xán Liệt đang yêu nhau không? Hai người họ thật sự rất ngọt ngào, a a a, chết mất.”

“A a a a a Bá Hiền cười lên thật sự quá đẹp, ôi mẹ ơi, tao chết.”

“Mày mày mày bình tĩnh một chút, người ta chỉ cười cho Phác hội trưởng nhìn thôi có được không.”

“Tao nói cho mà nghe, hôm nay trong tiết tự chọn, hai người họ ngồi sau tao, tao nghe thấy nam thần hát cho hội trưởng nghe, siêu hay luôn, tao khóc mất.”

……..

Xã hội này không ít sự bao dung và tiến bộ, giống như tôi đã nghe được rất nhiều lời chúc mừng tốt đẹp. 

Thế giới vốn không hoàn hảo, có ánh mặt trời thì sẽ có bóng râm, có người chúc phúc thì cũng có người chửi bới. Những người này luôn coi mình ở trên cao, nói những lời cay nghiệt dơ bẩn khó nghe. Họ luôn tự cho là đúng, theo lối suy nghĩ cưỡi trên thế giới của mình, sắp xếp mọi thứ theo suy nghĩ của riêng mình, không biết bộ dạng kì thị của mình có bao nhiêu xấu xí.

Khi nắm đấm của tôi dừng ở trên mặt những kẻ ngu ngốc nói những lời dơ bẩn, tôi một lần nữa nhận thức được tầm quan trọng của Biên Bá Hiền đối với mình. Tôi yêu cậu ấy, không muốn người ta nói nửa lời bẩn thỉu về cậu.

Đánh nhau cũng không có tác động gì đến chuyện tình kia, sau khi tốt nghiệp tôi mới biết, không phải lúc đó tôi may mắn, mà là Phác Xán Liệt dùng thân phận của hắn, giúp tôi dọn dẹp. Hóa ra ngay từ đầu tình cảm của tôi đã lộ ra trước mắt Phác Xán Liệt, thì ra chỉ có Biên Bá Hiền nhìn không ra, tôi giống như một chú hề, diễn hơn 10 năm, cuối cùng cũng nên tạm biệt rồi.

Tôi không nghĩ tới tôi sẽ gặp lại Biên Bá Hiền.

Ba mẹ gọi điện thoại tới hỏi tôi là có thời gian rảnh để tham gia hôn lễ của Biên Bá Hiền không, não tôi liền trống rỗng.

“Cậu ấy phải kết hôn sao? Cùng Phác Xán Liệt sao?” Từ nhiều năm trước đã chạy trốn tình cảm kia, lúc này giống như có đợt thủy triều dâng lên, bao phủ lấy miệng mũi tôi, khiến tôi không thở được. 

“Ai? Đứa nhỏ này nói cái gì vậy chứ? Cũng không nói Đại Thanh Điểm… Tân nương nhìn khá xinh, là một cô gái tốt, chúng nó hiện tại cũng định cư trên thành phố rồi… Mẹ sẽ gửi cho con thời gian với địa điểm…”

Tôi nhìn tin nhắn mẹ tôi gửi qua điện thoại, cảm xúc lẫn lộn.

Cậu ấy cùng Phác Xán Liệt chia tay… Cậu ấy phải kết hôn… Cậu ấy có khỏe không? Có còn nhớ tôi… Đã từng là… Bạn thân không?

Cuối cùng tôi vẫn đi.

Cậu ấy gầy đi không ít, hốc mắt sâu hơn, quầng thâm mắt đến trang điểm cũng không che hết được, cậu ấy lại quay trở lại dáng vẻ an tĩnh lạnh lùng ban đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại, buộc bản thân làm phép lịch sự xã giao vô nghĩa. Lúc nhìn thấy tôi, lông mày rũ xuống, cậu ấy không mở miệng, tôi thở dài, nhiều năm như vậy, vẫn vậy, luôn là tôi lên tiếng trước.

“Chúc… Cậu có hạnh phúc không?” Nhìn thấy bộ dạng tiều tụy, câu chúc mừng đã được chuyển thành một câu hỏi không cần câu trả lời, hiển nhiên, cậu ấy không hạnh phúc.

……..

Sau khi tiệc cưới kết thúc, chúng tôi quay trở lại mối quan hệ trước đây, nói chuyện bình thường.

Trạng thái cậu ấy không hoàn toàn ổn, cậu ấy luôn chán nản, tinh thần sa sút, trí nhớ ngày càng kém, chuyện tôi nói với cậu ấy ngày hôm trước, hôm sau đã không còn ấn tượng gì.

Tình trạng này cứ tiếp diễn cho tới khi bác gái qua đời, cậu ấy ly hôn.

Tôi vẫn luôn biết rằng cậu ấy chỉ yêu một mình Phác Xán Liệt, tôi cho rằng cậu ấy đã bỏ đoạn tình cảm đó xuống để kết hôn, không nghĩ tới cuộc hôn nhân này chỉ là để an ủi những ngày tháng cuối đời của bác gái, cho nên cậu ấy tới tìm tôi nhờ tôi tìm giúp cậu ấy một căn nhà, lúc ly hôn cũng nói cho tôi biết, tôi cũng có chút giật mình. Sau đó tôi có gợi ý về việc cho thuê nhà, cậu ấy không do dự mà đồng ý, sự mệt mỏi của cơ thể khiến cậu ấy không có sức để suy nghĩ quá nhiều.

Trong hộp thuốc bị thiếu mất thuốc ngủ, băng dán đầy trên ngón tay, không có cách nào bê chén đĩa được, thời gian ngày càng trôi, nhưng tờ giấy dính máu có thể mơ hồ thấy được trong các túi rác, những con chim đen xuất hiện trong nhà che đậy nhưng vết thương…

Lúc tôi nhận được câu trả lời từ bác sĩ tâm lý, lòng tôi đau như dao cắt.

Tôi bắt đầu nghĩ mọi cách làm cậu vui vẻ, nhưng bỗng một ngày, cậu ấy biến mất, tôi tìm cậu ấy đến phát điên…

Ngày đầu tiên, cậu ấy mất tích chưa qua 24 giờ, cảnh sát không có cách nào lập hồ sơ.

Ngày thứ hai, tôi trực tiếp lái xe về thành phố R, tôi đến mọi nơi mà nghĩ rằng cậu ấy có thể tới, thậm chí lén quan sát Phác Xán Liệt, cậu ấy không ở bên cạnh hắn, có thể đi đâu được chứ? 

Ngày thứ ba, theo cảnh sát trở về lập hồ sơ, tôi ngồi trong phòng của Biên Bá Hiền cả ngày, cậu ấy không có bạn bè, hiện tại cũng không còn người thân, rốt cuộc là đi đâu chứ?

Ngày thứ năm, tôi bắt đầu nhạy cảm với các tin tức thời sự, nghĩ tới cảnh sẽ tới đồn cảnh sát để nhận lại một cái xác. 

Ngày thứ mười, tôi cảm thấy có khả năng sẽ không gặp lại cậu ấy nữa.

Ngày thứ mười một, tôi không thấy cậu ấy, mà lại gặp Phác Xán Liệt…

Ngày thứ mười lăm, hôm nay là Noel, vào rạng sáng, tôi nhận được một tin nhắn từ Phác Xán Liệt, hắn tìm được Biên Bá Hiền rồi, lúc tôi gọi lại, nghe được tiếng cười của Biên Bá Hiền, trong lúc bàng hoàng, tôi nhớ lại quãng thời gian đó, nói chuyện điện thoại rất vội vàng, chắc hẳn đêm dài đằng đẵng, bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyện muốn làm. Tôi cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc rồi.

Cuối cùng cũng có thể buông bỏ cậu ấy, tôi không yêu Biên Bá Hiền, cũng sẽ không yêu người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek