Chương 9
Ác mộng.
Đếm ngược thời gian 19 ngày.
Có tiếng bước chân.
Âm thanh ống quần cọ vào cành cây, của từng bước chân ở phía xa, phát ra trong khu rừng dày đặc sương mù.
Một bóng người chạy ngang qua Phác Xán Liệt.
Bóng dáng mỏng manh yếu ớt trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ dần. Một tiếng động mạnh vang lên, chớp mắt hình bóng đó liền biến mất trong làn sương mù.
“Bá Hiền?” Phác Xán Liệt đưa tay ra bắt lấy, nhưng chỉ còn là một khoảng trống, hình bóng ấy quá mức quen thuộc, mái tóc màu nâu hạt dẻ, cái đầu chỉ cao đến dưới cằm anh một chút, mơ hồ có thể thấy được vòng eo mảnh khảnh dưới lớp áo sơ mi, cơn nghiện như thẩm thấu vào cốt tủy của anh.
Bất cứ thứ gì làm chúng ta nghiện, đều bởi chính chúng ta không dứt ra được, giữ không xong, bỏ cũng không được.
Phác Xán Liệt chạy thật nhanh đuổi theo hình bóng đó, bước chân của người phía trước đã dừng lại, đứng yên trong sương mù.
“Bá Hiền? Là em sao? Là em đúng không?” Phác Xán Liệt hỏi rồi lại hỏi một lần, thanh âm run nhè nhẹ.
Người trước mặt chậm rãi quay đầu lại với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, vẫn đáng yêu như lúc nằm trên đùi Phác Xán Liệt làm nũng.
Bốn phía bỗng nhiên đổ sụp xuống, chìm vào bóng tối đến mức không thể nhìn rõ năm ngón tay, tràn ngập nỗi sợ hãi về cảm giác trống rỗng và mất mát chưa từng được biết đến.
“Biên Bá Hiền!” Phác Xán Liệt bước từng bước lớn trong bóng đêm tiến về phía trước, hướng về nơi có ánh sáng đang le lói.
Nguồn sáng ở giữa mặt đất, Biên Bá Hiền nằm giữa vũng máu.
Hoa hồng đỏ sẫm nở rộ trên ngực cậu, máu thành những điểm nhỏ rơi trên mặt đất, giống như những bông hoa nở ở ven sông, những bông hoa ở thế giới bên kia, khát máu, điên cuồng, tuyệt mỹ.
Bên kia hoa nở; hoa nở không lá, lá mọc không hoa; hoa và lá cùng sinh sôi nảy nở, nhưng không bao giờ thấy được nữa.
Vĩnh viễn không thấy.
Phác Xán Liệt cảm giác như bản thân mình trong chốc lát đã quên mất cách hít thở, anh ngẩn người nhìn huyết sắc cùng màu trắng tinh khiết đan xen vào nhau, trái tim bỗng nhiên nhảy lên một nhịp, cơn đau thấu xương bóp nghẹt tim anh.
Lấy sức hít sâu mấy hơi, giống như một con cá sắp chết khi bị thủy triều cuốn vào bờ.
Phác Xán Liệt mở mắt, giọt nước nơi khóe mắt đã khô một nửa, nhìn lên trần nhà màu xám có chút dấu vết do bị thấm nước, mới phát hiện mình đang ở khu nhà trọ, lúc tỉnh táo lại như được giải thoát.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, Phác Xán Liệt đứng đậy, rồi lại ngồi xuống giường, cảm giác người mình cứ dính dính, đầy mồ hôi, đi vào tắm rửa, lại nằm xuống giường, liên tục trở mình không ngủ nổi, trong đầu đều là cảnh tưởng Biên Bá Hiền nằm giữa vũng máu, thế rồi, anh đành ngồi xuống bàn làm việc.
Màn hình điện thoại sáng lên, đã là 4 giờ 50 phút sáng, chỉ còn mấy tiếng nữa trời sẽ sáng hẳn.
Sau khi say rượu miệng lưỡi đều trở nên khô khốc, đầu như bị hai tay ép chặt lại, huyệt thái dương giật giật, máu đỏ tươi, con dao gọt hoa quả đâm vào trong ngực, sắc mặt tái nhợt và vô hồn của Biên Bá Hiền, mọi cảnh tượng trong mơ đều được phóng to, tua lại và tái hiện trong tâm trí Phác Xán Liệt, khiến anh cảm thấy đau đầu khủng khiếp.
Lúc đầu đau như muốn nứt ra, kí ức lại tràn về quá mức chân thật.
Trước kia, bởi vì có Biên Bá Hiền ở bên, Phác Xán Liệt rất ít khi uống say, cho dù có say, Biên Bá Hiền cũng sẽ chuẩn bị canh giải rượu, nước mật ong đầy đủ, đầu sẽ không đau như thế này.
Thói quen quả thực rất đáng sợ, nó bất tri bất giác mà tiến vào cuộc sống của mỗi người, lẳng lặng để lại dấu vết, trước khi nhận ra thì nó đã biến thành một thứ không thể thiếu. Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt chính là như vậy, cho dù cậu không còn ở bên, nỗi nhớ cũng không hề biến mất.
Mẹ nó, giấc mơ quái quỷ.
Mở trang tìm kiếm “Mơ thấy người yêu chết là ý gì?”, hàng loạt trang web giải mã giấc mơ hiện ra như nấm.
Biên Bá Hiền, em có khỏe không?
Biên Bá Hiền, em không xảy ra chuyện gì đó chứ?
Mọi người đều nói giấc mơ thường ngược lại? Vậy thì em vẫn đang sống tốt đúng chứ?
Phác Xán Liệt tự an ủi bản thân mình nhưng một chút tác dụng cũng không có, càng nghĩ càng cảm thấy khó thở, theo thói quen muốn hút thuốc, chợt nhớ ra thuốc lá trong nhà đã bị vứt đi hết rồi.
Mở cửa hít thở không khí, nghĩ tới hôm qua để bạch điểu ở ngoài, nó im lặng đứng ở trên bàn, không giống như lần gặp đầu tiên, cúi đầu, giống như đang nhận sai.
Phác Xán Liệt thở dài, hơi nhếch khóe miệng, tự mình sống trong quá khứ, thế nhưng lại trút giận lên một con chim.
“Không phải lỗi do ngươi, là ta…”
Phác Xán Liệt kể lại rất nhiều sự việc trước kia một cách lộn xộn, nói xong có chút thoải mái, nói chung con người không thích ứng được với cô đơn, cho dù chỉ có một con chim ở bên làm bạn cũng là quá tốt rồi.
Chỉ là anh chưa từng thấy qua, chim cũng sẽ rơi lệ.
“Ông chủ?"
“Ông chủ? Tài liệu này có ổn không ạ?”
“Cậu nói gì đó?” Phác Xán Liệt đang thất thần.
“Ông chủ, nếu không có vấn đề gì trong phương án hoạt động lần này có thể ký tên được không?” Trợ lý cẩn thận mở miệng.
Lặng lẽ nhìn lại, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, liền ký tên rồi đưa cho trợ lý, Phác Xán Liệt tựa vào lưng ghế, chỉ cần nhắm mắt, cơn ác mộng kia lại quấy rầy anh.
“Ngô Thế Huân, cậu…” Còn chưa nói hết đã bị người đối diện cắt lời.
“Cậu ấy chưa dậy, để tôi gọi, phiền anh đợi một chút.” Thanh âm mềm mỏng vang lên, vô cùng quen tai, lục lọi trong trí nhớ một lúc, đây chẳng phải là anh Tuấn Miên sao? Nhưng Phác Xán Liệt không có thời gian để quan tâm chuyện của em trai mình.
“Này?” Giấc mộng đẹp bị một thanh âm mềm mại quấy rầy.
“Thế Huân, tối hôm qua…”
“Ô, cũng may anh còn nhớ tối qua, anh không phải là anh trai em, anh là tổ tông của em, anh uống rượu vào tính tình không tốt chút nào, uống say còn điên, nháo loạn ầm ĩ đòi gặp Biên…” Ngô Thế Huân lại bắt đầy mồm nhanh hơn não.
Ngô Thế Huân quá ồn ào, Phác Xán Liệt trực tiếp dập điện thoại.
Say khướt? Muốn gặp cậu ấy? Bản thân anh quả thực muốn gặp cậu ấy, Phác Xán Liệt nhìn vào dãy số không kết nối được trên điện thoại, đầu anh lại đau, sự lo lắng trong lòng càng mạnh mẽ.
Vốn muốn gọi cho Thế Huân hỏi địa chỉ hiện tại của Biên Bá Hiền, rồi tự mình đi tới đó, nhưng có lẽ hiện tại không nên làm phiền cậu ấy.
“Thành phố E, số 614 đường Bình Giang.”
Nhận được thông tin từ phía thám tử, Phác Xán Liệt liền chạy tới thành phố đó, dọc đường anh suy nghĩ rất nhiều, đã lâu không gặp phải mở miệng như thế nào, nếu gặp được vợ con cậu ấy, mình nên làm gì. Mọi vấn đề đều đã được nghĩ tới, duy chỉ có một cái không nghĩ tới, mình không gặp được Biên Bá Hiền.
Đứng ở số nhà 614, Phác Xán Liệt duy trì tư thế bấm chuông cửa một lúc lâu, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, người mở cửa không phải là Biên Bá Hiền, nhưng cũng là một người quen cũ, Kim Chung Nhân.
Kim Chung Nhân không nghĩ tới sẽ gặp Phác Xán Liệt ở đây, hiển nhiên, Phác Xán Liệt cũng vậy.
Khi nhìn thấy Kim Chung Nhân, đại não Phác Xán Liệt trống rỗng, Kim Chung Nhân thích Biên Bá Hiền, anh biết, thế nhưng không phải Biên Bá Hiền lấy vợ rồi sao? Kim Chung Nhân sao lại ở đây? Mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Phác Xán Liệt, anh đến đây làm gì?” Kim Chung Nhân mở miệng trước, hỏi thẳng anh.
“Tôi tới tìm Bá Hiền.”
“Tìm cậu ấy có chuyện gì?"
Đối mặt với Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt nhất thời nghẹn lời.
“Anh không gặp được cậu ấy đâu, cậu ấy không có ở đây, chính xác mà nói, không ai biết cậu ấy đi đâu rồi.”
“Có ý gì? Nói rõ ràng!” Phác Xán Liệt đột nhiên sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top