Chương 8
Đếm ngược thời gian 20 ngày.
Chiếc xe phi nhanh trong gió, ngọn gió từ cửa kính vọt vào trong, đập mạnh vào tay lái, chỗ ngồi, tiếng gió rít lên như nức nở, phong cảnh ngoài cửa sổ xe lướt qua nhanh chóng, như là những kỉ niệm không thể nắm bắt, Phác Xán Liệt cau mày, lại một lần nữa đạp mạnh chân ga, giống như đang có cái gì đó đuổi theo anh vậy, dọc đường đi vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ.
Bước xuống xe, anh lại châm một điếu thuốc mới, hít một hơi, dưới ánh đèn đường mờ ảo nhẹ nhàng nhả ra một làn khói, không ai biết anh đang nghĩ gì, nhìn qua trông rất cô độc, giống như đang đợi người nào đó, nhưng dường như không ai có thể bước vào thế giới của anh ấy.
Lúc này, thời gian như chậm lại.
Dập đầu thuốc, bước vào thang máy, lên nhà trọ, đóng cửa lại. Động tác đơn giản, nhưng dường như đã rút cạn sức lực của anh.
Tuy nhiên, việc đầu tiên anh làm sau khi về nhà không phải là nghỉ ngơi, mà là mở một cánh cửa với ổ khóa đã đóng bụi.
Két, cửa mở ra, và những ký ức anh đã cố che đậy đều hiện lên trước mắt anh.
Cái hòm ở góc tường được mở ra một nửa, bên trong là một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày, mỗi một món đồ để được để ngay ngắn trong từng túi, trên cùng là một bộ âu phục màu đỏ, đó là vào sinh nhật đầu tiên của Bá Hiền mà bọn họ ở bên nhau, Phác Xán Liệt đã mua tặng cho cậu.
“Bá Hiền, em thử nó một lần đi!”
“Bá Hiền, em lại thử cái này một lần nữa đi!”
“Bá Hiền…….”
“Bá Hiền…….”
“Ôi, Phác Xán Liệt! Sao mà thử mãi vẫn không hết vậy?”
“Cũng không còn cách nào, Bá Hiền của anh mặc gì cũng đẹp, em thích cái nào nhất? Anh thích bộ màu đỏ kia nhất, nó rất hợp với em.” Phác Xán Liệt nói một tràng dài, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, cúi xuống nở một nụ cười, sau đó ghé sát vào tai Biên Bá Hiền thì thầm.
“Kỳ thực, bộ đồ màu đỏ này mà được chính tay anh cởi ra, cảnh sắc hẳn là sẽ đẹp lắm.”
“Sao lại không đứng đắn như vậy chứ, sinh nhật của em đương nhiên phải mua cái em thích nhất rồi, em mới không mua cái này.” Ngoài miệng thì nói vậy, sau cùng vẫn đưa cho nhân viên nhờ anh ta gấp bộ đồ này lại.
Ngày hôm sau Biên Bá Hiền không thể xuống giường, tức giận muốn đem bộ âu phục đỏ đã dính đầy tinh dịch màu trắng đục vứt đi, liền bị Phác Xán Liệt ngăn lại, “Mang nó đi giặt khô là được, anh còn muốn thấy em mặc nó lần nữa mà, bảo bối nhỏ.”
Có một chiếc hộp nhỏ trên bàn, trong đó lưu giữ rất nhiều những mẩu giấy đã bị ố vàng, chữ viết cũng đã bị mờ đi. Trong suốt khoảng thời gian hai người họ ở bên nhau, Biên Bá Hiền đã dán chúng ở trên cửa, trên tủ lạnh, cạnh TV… Mỗi một nơi trong nhà đều lưu lại dấu vết.
Tới Xán Liệt: Hôm nay giáo sư bảo em đến để thảo luận về luận văn tốt nghiệp của em nên em ra ngoài từ sớm, thấy anh vẫn chưa tỉnh, không nỡ gọi anh dậy, nhớ phải ăn sáng đó. P/S: Bánh mì ở nhà hết rồi, anh nhớ đi mua thêm về.
Tới Xán Xán: Nếu anh thấy tờ giấy ghi chú này, thì là anh đang lén tìm thuốc lá đúng không? Thuốc lá đều bị em vứt đi hết rồi! Đừng cố tìm nữa, nhất định phải bỏ!
Tới my lover: Hôm nay là tròn một năm chúng ta ở bên nhau, em đã chuẩn bị một món quà đặt phía dưới ghế sopha trong phòng khách, anh cần suy nghĩ một chút để giải mật mã đó.
Gợi ý: Ngày quan trọng.
Toàn bộ những việc nhỏ nhặt như vậy đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, mọi thứ đều một lần nữa quay trở về, trong nháy mắt tất cả những gì liên quan đến Biên Bá Hiền đều ùa về.
Anh nhớ đến Biên Bá Hiền, bọn họ cùng nhau đến khu vui chơi, khi ấy thậm chí cậu còn thắng được một con gấu bông corgi, cùng anh thảo luận khi nào thì đón một đứa con về nuôi dưỡng, hoặc lúc cùng nhau đón sinh nhật, Biên Bá Hiền thừa lúc anh ấy đang cầu nguyện, bất ngờ tấn công, bôi kem lên mặt anh, bắt đầu cuộc chiến bằng kem. Bộ dạng Biên Bá Hiền hiện lên trong kí ức vẫn rất rõ nét, đột nhiên biến mất, trong nháy mắt lại quay về, sau đó lại biến mất…
Mọi thứ trong căn phòng này đều liên quan đến Biên Bá Hiền.
Thời gian vừa chia tay, Biên Bá Hiền có nói một câu, chúng ta phải chạy trốn mỗi ngày mà không hề có tương lai, mọi thứ đều không còn nữa, đều được Phác Xán Liệt lưu giữ tại nơi này. Anh thậm chí không thay đổi bất cứ thứ gì, lừa mình dối người, sống một cách ngu ngốc như vậy trong nửa năm. Sau đó Ngô Thế Huân nhịn không nổi nữa, cương quyết kéo Phác Xán Liệt ra ngoài giải sầu, đem mọi thứ liên quan đến Biên Bá Hiền đều khóa lại.
Hôm nay lúc vô ý gọi tên Bá Hiền, anh biết rằng dù đã trôi qua rất nhiều năm, Biên Bá Hiền vẫn là tâm bệnh của anh, không gì có thể chữa khỏi. Mỗi một tấc một, những nơi Biên Bá Hiền từng đi qua, tất cả đều thay đổi hoàn toàn, mà hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
Ngô Thế Huân đưa Kim Tuấn Miên đến bệnh viện, giúp hắn rửa sạch miệng vết thương.
“Aishh, con chim kia đúng là hung ác mà, lần trước hung hăng lườm em, lần này còn làm anh bị thương…” Ngô Thế Huân giống như ăn phải thuốc súng, giọng nói tràn đầy phẫn nộ, mây đen bay trên đỉnh đầu, trên mặt như viết to tám chữ, rất khó chịu, đừng động vào bố mày.
Y tá đang khử trùng cho Kim Tuấn Miên nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của hắn ta, sợ đến mức tay run lên, miếng bông dính cồn bị ép mạnh hơn.
“A.
“Anh sao thế, cô nặng tay thế làm gì? Cô…” Cô y tá trẻ sợ đến mức không dám động đậy, đầu cúi thấp.
“Thế Huân!” Kim Tuấn Miên quát Thế Huân bảo hắn dừng lại, ra hiệu bảo y tá không cần để ý đến hắn, tiếp tục khử trùng.
“Anh…” Mới nãy còn là một con ác lang đang tìm mục tiêu, giờ lại biến thành sói con.
Ngô Thế Huân từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ nuông chiều, tính khí có chút nóng nảy, bởi vì mối quan hệ trong gia đình mà bạn bè trên trường và cấp dưới ở cạnh hắn từ trước đến nay đều thuận theo ý hắn, cơ hồ mọi việc đều nghe theo ý hắn, cho nên hắn không có bạn bè, người trên thế giới này có thể trị được hắn chỉ có Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên. Nhưng Kim Tuấn Miên và Phác Xán Liệt thì khác nhau, Phác Xán Liệt là người anh họ cùng hắn lớn lên, còn Kim Tuấn Miên…
Nỗi lo lắng trong lòng lúc thấy anh bị thương rốt cuộc là gì vậy? Rõ ràng là mình để anh ấy gặp Xán Liệt, tại sao thấy bọn họ cười với nhau, mình lại thấy không vui chứ? Dường như có gì đó đã thay đổi, đúng không? Có vẻ là, đúng…
Ngô Thế Huân còn chưa kịp suy nghĩ để hiểu hết hàm ý trong lời nói của Kim Tuấn Miên, đã bị tiếng chuông điện thoại từ phía Phác Xán Liệt làm cho tức giận, người dùng điện thoại của Phác Xán Liệt gọi chính là nhân viên của Night bar.
“Xin chào, ngài là Ngô Thế Huân tiên sinh phải không ạ? Là như vậy, bạn của ngài uống rượu ở đây, giờ đã say khướt rồi, có thể tới đón anh ấy được không?” Ngữ khí nhân viên tuy rằng khách khí, nhưng vẫn có thể nghe ra trong đó có phần mất kiên nhẫn, âm thanh trong loa rất ồn ào, mơ hồ có thể nghe được Phác Xán Liệt gọi tên Biên Bá Hiền. Ngô Thế Huân cảm thấy sự cáu kỉnh của mình vừa mới được làm dịu đi lại tăng lên.
“Không có gì, anh đi cùng em, chăm sóc anh ta cho tốt.” Kim Tuấn Miên hiểu rõ đầu đuôi xoa xoa đầu Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân lại biến thành bộ dạng nhu thuận jpg kiểu mẫu.
Lúc tới Night, Phác Xán Liệt đã ngủ rồi, nhân viên miễn cưỡng giao người cho bọn họ.
“Vị khách này đã uống quá say, làm ầm ĩ muốn gặp Biên Bá Hiền tiên sinh, nhưng tôi đã gọi cho số điện thoại của Biên Bá Hiền trong danh bạ nhiều lần mà không được, không còn cách nào, đành phải tìm số điện thoại liên lạc gần nhất để gọi, may mà Ngô tiên sinh đã tới…”
Ngô Thế Huân nhìn anh trai mình đang ngủ trên vai mà đôi lông mày vẫn nhíu chặt, miệng vẫn gọi tên Bá Hiền, bộ dạng ngủ rất bất an, cơn giận ở lồng ngực thoáng cái đã tiêu tan, thở dài, khó khăn đưa Phác Xán Liệt về nhà.
Không ai chú ý tới có một con bạch điểu muốn bay vào trong phòng lúc nó nhìn thấy ánh sáng, nhưng cuối cùng lại đâm sầm vào cửa kính trong suốt.
“Anh, hôm nay làm phiền anh rồi, để em đưa anh về.”
Dọc đường không nói gì, Ngô Thế Huân cũng không mở miệng nói chuyện, tuy rằng Kim Tuấn Miên tò mò nhưng cũng không hỏi. Khi gần đến nhà, Ngô Thế Huân đột nhiên mở miệng hỏi một câu rất khó xử.
“Anh, anh nghĩ yêu là gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top