Chương 7
Đếm ngược thời gian 20 ngày.
Thanh âm của đàn violin đúng là đơn giản mà phong phú, nếu như không phải đang ở buổi gặp mặt như thế này, có lẽ Biên Bá Hiền sẽ lắng nghe tiếng đàn rất nhập tâm, nhưng hiện giờ, toàn bộ sự chú ý của cậu đều ở trên người nam nhân trước mặt – Phác Xán Liệt.
Anh ấy tuy ăn mặc giản dị nhưng cũng khó giấu đi khí chất phi phàm vốn có. Tóc mái được rẽ ngôi làm lộ ra gương mặt điển trai hút mắt. Đôi lông mày sắc sảo, mũi cao thẳng, chiếc cằm cương nghị, môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt rất đẹp, sâu như biển, lông mày nhướn lên, ý cười liên miên trong đáy mắt, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng xa cách. Phác Xán Liệt tình cờ lướt qua góc phòng ăn, nhìn thấy cái đầu màu cam tưởng như đã trốn rất kĩ, như vậy khó có thể tiếp cận, như một cách từ chối mọi người.
Hai người và một con chim đối mặt nhau, thêm cả một người nhìn lén ở bên ngoài, Phác Xán Liệt có chút nhức đầu.
Một tiếng trước, lúc Ngô Thế Huân gọi điện, lẽ ra anh không nên đến đây.
Quay lại thời gian một tiếng trước.
“Anh, giờ em đang tính đi ăn cơm tối ở ngoài, hay anh ra đây ăn cùng đi, dù sao ở nhà cũng chỉ có mỗi mình anh, làm cơm tối phiền phức lắm, em sẽ gửi địa chỉ cho anh, nhớ tới đúng giờ, ăn mặc đẹp trai một chút.” Không đợi Phác Xán Liệt từ chối đã cúp máy.
Phác Xán Liệt lờ mờ cảm thấy giọng điệu hôm nay của Ngô Thế Huân là lạ, lại còn dặn dò ăn mặc đẹp trai một chút. Nhưng thôi suy nghĩ nhiều làm gì, khoác một chiếc áo vest rồi đi ra cửa. Bởi vì bạch điểu dính người, hơn nữa nó cũng cần phải đi ăn, cho nên dẫn theo nó đi luôn.
Đến nhà hàng, thấy Kim Tuấn Miên ngồi ở chỗ đã hẹn trước, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng hiểu được điểm kỳ lạ trong giọng nói của Ngô Thế Huân, giống như âm mưu đã được dựng lên từ trước vậy.
“Xin chào, Phác tiên sinh.” Kim Tuấn Miên mở lời phá tan bầu không khí im lặng, đây là lần thứ hai hắn gặp mặt Phác Xán Liệt, hắn cũng chẳng có ý định làm thân, nếu như không phải vì đáp ứng Ngô Thế Huân, hắn cũng không tới.
“Anh? Hẳn là nên gọi cậu bằng anh, tôi đã nghe Thế Huân nói anh lớn tuổi hơn tôi.”
Dù rất muốn bắt lấy Ngô Thế Huân đó đánh cho một trận, nhưng giờ anh phải bình tĩnh lại, tốt xấu gì cũng từng là hội trưởng hội học sinh, hiện tại lại đang là chủ của cái phòng làm việc này, một vài mối quan hệ hoàn toàn không đáng kể, những tâm tình ngoài ý muốn đều không có một tia nào lộ ra ngoài, mọi hành động cũng như lời nói đều rất khôn khéo và gần gũi.
Kim Tuấn Miên thoáng ngạc nhiên, trán hơi hếch lên, nói thật hắn có chút bất ngờ, lần trước gặp Phác Xán Liệt là ở buổi yến tiệc của công ty, anh lúc nào cũng ở một mình, bất kể ai tìm anh ta nói chuyện đều sẽ bị từ chối một cách lạnh lùng, ấn tượng đầu tiên khiến hắn cảm thấy anh là một người rất khó tiếp cận, hiện tại nhìn thấy ý cười trên mặt anh và gọi mình một tiếng ‘anh’, khiến người ta có chút giật mình và có cảm giác không thật.
“Được chứ, vậy anh cũng có thể gọi cậu là Xán Liệt.” Nói xong hai người cùng nở nụ cười.
Đôi khi tình bạn giữa những người đàn ông thực kỳ lạ, lúc tới đây Kim Tuấn Miên còn không nghĩ sẽ làm thân, sau khi trò chuyện một hồi ngược lại cảm thấy Phác Xán Liệt rất hợp hắn, bất luận là tình hình kinh tế trên thị trường hay rất nhiều chuyện khác anh luôn có một suy nghĩ sáng suốt cùng một cái nhìn độc đáo, chính những lời nói và hành động đó đã thể hiện sức quyến rũ của riêng anh, không thể phủ nhận, Phác Xán Liệt quả thật là một người hấp dẫn người khác. Nếu hắn không quen biết Ngô Thế Huân từ trước, có thể thử theo đuổi Phác Xán Liệt xem sao. Nghĩ đến đây, Kim Tuấn Miên lại len lén liếc nhìn chàng trai ngốc nghếch đang cố thăm dò cách đó không xa, bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết tới khi nào cậu sẽ ra mặt.
Bên này Phác Xán Liệt đang cùng Kim Tuấn Miên trò chuyện rất vui vẻ.
Mà bên kia, Biên Bá Hiền cảm thấy cả người mình, không đúng, là cả con chim này, sắp phát điên!!!
Cái gì mà hiện tại mình là sủng vật, chính mình còn không có tư cách đó, tất cả những lo lắng đều vứt ra sau đầu, hiện tại trong đầu cậu đều là ghen ghét, cậu điên rồi, cậu không muốn thấy Phác Xán Liệt cười với người khác, không muốn thấy kẻ khác nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, chỉ cần là chuyện liên quan đến Phác Xán Liệt cậu sẽ trở nên ích kỉ, hẹp hòi, suy nghĩ kém nhạy bén, cho dù trước đây là cậu buông tay trước, nhưng cậu không thể chịu được khi nhìn thấy Phác Xán Liệt ở cùng người khác, nghĩ tới sau này Phác Xán Liệt sẽ quan tâm chăm sóc người khác, cùng người khác triền miên, chỉ vậy thôi cậu đã ghen tị gần chết.
Một Ngô Thế Huân đã đủ nhức đầu, hiện tại lại xuất hiện thêm một nam nhân thân thiết. Ham muốn chiếm giữ dần vượt lên lý trí từng bước một chiếm lấy đại não.
“Con chim chết bầm kia, ngươi đang làm cái gì vậy?”
Cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn.
Ly rượu đỏ bị vỡ thành nhiều mảnh trên sàn, trên mu bàn tay của Kim Tuấn Miên có một vết xước, Ngô Thế Huân từ góc phòng chạy ra bắt lấy tay Kim Tuấn Miên, sau đó hung hăng mà trừng mắt với bạch điểu, mà thủ phạm đang rụt rẻ đứng ở mép bàn bên cạnh nhìn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt trầm mặc hồi lâu, một người một chim cứ vậy mà nhìn nhau.
Cuối cùng, Ngô Thế Huân đưa Kim Tuấn Miên đi bệnh viên, phá tan bầu không khí lạnh lẽo, còn Phác Xán Liệt thì dẫn cậu nhóc rắc rối này về nhà.
Trước khi lên xe, Phác Xán Liệt mua một bao thuốc lá, cho tới khi khói thuốc lượn lờ ở đầu ngón tay anh cũng không mở miệng nói chuyện, trong đêm tối không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ thấy ánh sáng bập bùng nơi đầu lọc thuốc lá.
Kỳ thực Phác Xán Liệt là một người thường xuyên hút thuốc, thế nhưng bởi vì Biên Bá Hiền không thích, nên anh cũng không động vào thuốc lá được mấy năm rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phác Xán Liệt hút thuốc, Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày. Trực tiếp lấy đi điếu thuốc trên môi Phác Xán Liệt, dụi tắt, sau đó vứt nó vào thùng rác. Về sau Phác Xán Liệt liền hạn chế hút thuốc trước mặt Biên Bá Hiền, thỉnh thoảng bị Biên Bá Hiền phát hiện liền không tránh khỏi việc ngồi nghe cậu giảng giải. Có lẽ đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trước khi gặp Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chưa từng nghĩ có ngày mình lại nói chuyện như một bà già như vậy; tương tự, trước khi gặp Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cũng không nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Sau này bọn họ về sống cùng nhau, Biên Bá Hiền đã dọn sạch thuốc lá và gạt tàn ở nhà, bắt Phác Xán Liệt bỏ thuốc.
“Phác Xán Liệt, em không thích anh hút thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Mà em mong muốn anh có thể sống thật lâu.”
“Được, đều nghe theo em.”
Từ đó về sau, mỗi lần Phác Xán Liệt có chuyện phiền lòng, lúc định lấy bao thuốc trong túi áo ra, cũng chỉ lấy được kẹo cao su Biên Bá Hiền đã chuẩn bị sẵn. Lâu ngày, cũng từ bỏ thói quen hút thuốc.
Thứ gây nghiện như thuốc lá kể cả khi bạn đã từ bỏ nó, cũng vẫn để lại chút dấu vết, giống như bây giờ nếu anh ấy muốn, anh ấy vẫn có khả năng nghiện thuốc trở lại, huống chi anh nghiện Biên Bá Hiền tới giờ vẫn chưa từ bỏ được.
Lại nghĩ tới Biên Bá Hiền nữa rồi!
Thất thần một lúc, Phác Xán Liệt bỗng nhiên cảm thấy điếu thuốc trên ngón tay đã bị lấy đi rồi.
“Bá Hiền!” Anh theo bản năng mà gọi tên cậu, rồi phát hiện mình lại vừa làm một chuyện ngu xuẩn.
Bá Hiền sao lại xuất hiện ở đây được chứ, dù sao Biên Bá Hiền đã sớm không cần anh nữa.
Phát hiện ra là bạch điểu lấy đi điếu thuốc vứt ra ngoài cửa sổ xe, Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
Anh thấp giọng mắng một câu, đóng cửa kính lại, phi xe đi thật nhanh, để bạch điểu lại đó.
Lúc lên xe, Biên Bá Hiền vẫn căng thẳng lắm, không dám làm gì, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, dù sao cũng vừa mới vì quá xúc động mà gây ra rắc rối, trong đầu Ngô Thế Huân vẫn còn mắng chửi Phác Xán Liệt sao lại nuôi nó. Lúc sau nhìn thấy Phác Xán Liệt hút thuốc, phản ứng trong vô thức là vứt điếu thuốc đi, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị bỏ lại.
Đến hôm nay Biên Bá Hiền mới thực sự nhìn thấy được sự ủy khuất cùng đau khổ của Phác Xán Liệt khi chia tay.
Hóa ra cảm giác bị bỏ rơi là như vậy, thực xin lỗi, Xán Liệt của em…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top