Chương 6

Đếm ngược thời gian 25 ngày.

“I remember when I met you, I didn’t want to fall

Còn nhớ rõ lần đầu ta gặp nhau, anh chẳng ngờ được lại rơi vào bể tình

I thought my hands were shaking

Nhưng hai tay của anh lại không ngừng run rẩy

‘Cause you looked so beautiful

Bởi vì trông em quá xinh đẹp

I remember when you kissed me, I knew you were the one

Còn nhớ khoảnh khắc đôi môi kia chạm vào nhau, anh đã biết em chính là duy nhất….”

Khi phát ngẫu nhiên tới bài hát này, đồng tử Phác Xán Liệt thoáng chốc co lại, sau đó có chút hốt hoảng, một tay chống cằm, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như là nhìn thẳng vào cái biển quảng cáo tinh xảo phía trên tòa cao ốc, ánh mắt kì thực lơ đãng, suy nghĩ mơ hồ.

Trên người thiếu niên mặc một chiếc áo dân quê màu xanh nước biển, phía dưới mặc một chiếc quần dài màu đen, khuy áo được mở đến nút thứ hai, có chút gần vị trí của trái tim, mái tóc màu nâu được cắt sửa rất gọn gàng, trông rất sạch sẽ mà mềm mại, như một viên hạt dẻ tròn tròn, có chút đáng yêu, khiến người ta nhịn không được mà muốn xoa rối mái tóc đó, cậu ngồi ở hàng cuối trong giảng đường, hai tai đều đeo tai nghe, toàn thân tỏa ra khí chất băng lãnh khó gần, hơi thở lành lạnh với vẻ bề ngoài có chút không hợp nhau.

Dường như đã nhận ra ánh mắt nóng rực của Phác Xán Liệt, thiếu niên cúi đầu nhíu nhíu mày, thu gọn tầm mắt, khoảnh khắc nhìn Phác Xán Liệt, vốn là bộ dạng gấp rút muốn rời khỏi, ánh mắt cong cong, lộ ra một khe hở, khóe miệng ngọt ngào như mật cũng cong lên, bầu không khí toàn thân cũng thay đổi, cậu gỡ một bên tai nghe xuống, vươn tay về phía Phác Xán Liệt, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua từng ngón tay thon dài của cậu, ánh nắng long lanh khiến người ta không mở được mắt, “Xán Liệt à, lại đây, em giữ cho anh một chỗ này.” 

Đám người ngồi xuống phía sau, cậu như bình thường mà hơi di chuyển người, cả thân như thoáng tựa vào Phác Xán Liệt.

“Vừa nãy ngây ngốc đứng nhìn em làm gì?”

“Anh đang nghĩ một Bá Hiền ở trước mặt anh và trước mặt mọi người có khí chất hoàn toàn khác nhau, cho nên phải chăm sóc bảo bối ngạo kiều ấy tốt một chút.” Phác Xán Liệt ghé sát bên tai Biên Bá Hiền, hạ giọng, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng đảo qua tai, làm cho mặt cậu hơi ửng hồng.

“Nào!” Biên Bá Hiền có chút giận, lùi lại một chút, lại định đeo tai nghe lên.

“Phụt hahaha, xấu hổ à, Bá Hiền bé nhỏ của anh, hahaha, anh đùa thôi mà, thật ra anh đang muốn biết nãy giờ em nghe bài gì.” Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, trên mặt tươi cười sủng nịnh.

“Muốn biết thì em cho anh nghe không phải là được rồi sao.” Sắc mặt Biên Bá Hiền vẫn hơi hồng hồng, cậu gỡ một bên tai nghe, nhét vào tai Phác Xán Liệt.

“My only one

Không gì sánh bằng bảo bối của anh

My only one

Tình cảm chân thành độc nhất vô nhị của ta

Tell me how you do it

Nói cho anh biết em làm như thế nào

I can barely breathe with the smile you get

Dáng vẻ tươi cười của em khiến anh hít thở không thông

You get the best of me

Anh đem bản thân tốt nhất tặng cho em”

Giai điệu bài hát rất ngọt ngào, giọng nói Biên Bá Hiền nhẹ nhàng ngâm nga theo, thanh âm không lớn, chỉ cảm thấy lọt vào tai có cảm giác không thể nói được, giống như có một dòng điện nhỏ xíu chạy qua lục phủ ngũ tạng, không chỗ nào là không thấy tê dại, khuôn mặt Phác Xán Liệt bỗng nhiên đỏ lên.

“Bảo bối, anh cứng rồi…”

“Anh… Lưu manh!”

Thời điểm một giai điệu khác vang lên, ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng tập trung, nhẹ nhàng tắt máy nghe nhạc, ổn định tinh thần.

Từ khi bạch điểu tới đây, anh thường xuyên ngẩn người, số lần nhớ tới Biên Bá Hiền cũng ngày một tăng lên.

Đúng rồi, bạch điểu? Phác Xán Liệt tỉnh táo lại, phát hiện bình thường bạch điểu đều đứng trên bàn đợi anh giải quyết xong công việc, hôm nay lại không thấy nó đâu.

Không biết tại sao, bỗng nhiên có chút hoảng loạn, là bởi vì đã quen với chuyện đó rồi hay sao? Hay là bởi vì cậu ấy…

Phác Xán Liệt đứng dậy chuẩn bị đi tìm tiểu tử kia, quay người lại, ánh mắt liền quét tới cái cục màu trắng đang ngủ trên chiếc gối, người nó co lại, lồng ngực hơi phập phồng, sự bất an trong lòng phút chốc liền biến mất.

Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay ôm bạch điểu ra khỏi gối của mình, đặt nó lên đầu gối, nó mới ở đây mấy ngày, Phác Xán Liệt đã nuông chiều nó như con chim của chính mình nuôi lâu năm vậy, cảm thấy giường và gối có chút cứng, nó liền mở mắt, đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn thẳng, đối mặt với Phác Xán Liệt, ma xui quỷ khiến thế nào, Phác Xán Liệt lấy ra một chiếc hộp từ ngăn kéo tủ cạnh giường, cầm lấy sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn, ngắm nghía cả nửa ngày, đem nó đeo lên cổ anh bạn nhỏ kia.

Lúc đầu, Biên Bá Hiền có chút bối rối, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, cho đến khi thấy chiếc nhẫn.

Đó là vào sinh nhật của Phác Xán Liệt khi họ còn ở bên nhau, Biên Bá Hiền đã đặc biệt làm chiếc nhẫn đó. Trên thế giới cũng chỉ có hai chiếc, hoa văn trên đó do chính tay Biên Bá Hiền thiết kế, bên trong chiếc nhẫn của Phác Xán Liệt có khắc chữ B, của Biên Bá Hiền thì khắc chữ C, mặc dù hiện tại đối với những người yêu nhau nó có thể là một sở thích nhàm chán, nhưng vào thời điểm đó, cặp nhẫn được xem như một mối tình lãng mạn độc nhất vô nhị mà Biên Bá Hiền dành cho Phác Xán Liệt.

“Không ngờ nó rất hợp với ngươi đó, anh bạn nhỏ.”  Phác Xán Liệt xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bên phải của mình, “Khi đó cậu ấy không cần chiếc nhẫn này, ta đã ném nó đi trước mặt cậu ấy, rồi lại mất cả đêm để tìm lại nó, rất nhiều năm sau ta đều đeo nó ở trên cổ, mấy năm gần đây, bọn họ chung quy vẫn là muốn ta bỏ nó xuống, ta nghe đến phát chán, đành cởi nó ra đặt vào trong chiếc hộp, bây giờ ta tặng nó cho ngươi…”

Đến giờ Biên Bá Hiền vẫn còn thừ người ra, mấy ngày nay lượng thông tin thật sự quá lớn, có chút khó tiêu hóa, thế nên cậu không nghe được câu nói cuối cùng của Phác Xán Liệt. 

“Ta vẫn nhớ cậu ấy, ta vẫn rất nhớ… Biên Bá Hiền…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek