Chương 5

Đếm ngược thời gian 28 ngày.

Thời điểm buổi sáng tỉnh dậy, giường của Phác Xán Liệt đã được dọn dẹp gọn gàng, Biên Bá Hiền tự nhiên cảm thấy sợ hãi không rõ lý do, đập cánh bay ra khỏi căn phòng, đảo quanh nhà tìm bóng dáng Phác Xán Liệt.

“Anh, anh, mau nhìn cái này, cười chết lão tử rồi, người này hài hước thật sự…”

“Mày lớn thế này rồi còn không ăn nói cho đàng hoàng, đừng có suốt ngày để ông đây với chả lão tử dính trên miệng, mày là ai mà xưng lão tử?… Phụt hahahahahahaha…”

“Em không đàng hoàng thì liên quan gì đến anh, dù sao ba mẹ cũng ngày ngày dính lời khen anh lên miệng, em quen rồi, hơn nữa cái này buồn cười thật sự, anh cũng cười mà! Hahahahaha…”

Lúc Biên Bá Hiền bay đến phòng ăn nhìn thấy lông mi của Ngô Thế Huân, hắn thật sự rất gần Phác Xán Liệt, gần như là dựa hẳn đầu vào, tay Phác Xán Liệt khoác lên vai hắn, không biết hai người đang xem cái gì, cười đến là vui vẻ. Trên bàn đã được dọn ra bánh sandwich, cùng hai cốc sữa, có chiếc túi giấy được đặt ở góc bàn, bên trên là logo của một cửa hàng bán sandwich. Biên Bá Hiền còn nhớ rõ đó là cửa hàng mà Phác Xán Liệt thích nhất, xem ra bữa sáng là được Ngô Thế Huân mang đến.

Biên Bá Hiền đứng ở trên ghế đối diện bọn họ, hung dữ nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.

“Anh, hôm qua em chỉ chạm vào nó đã ngay lập tức hung hăng vồ lấy em, hôm nay lại nhìn chằm chằm em như vậy. Con chim nhà ngươi có ý kiến gì với ta hả?” Ngô Thế Huân rụt cổ lại, cả người đều dựa vào Phác Xán Liệt, bĩu bĩu môi, giọng nói tràn đầy ủy khuất, thanh âm như chưa trải qua việc vỡ giọng, nghe có phần nũng nịu, động tác của Phác Xán Liệt cũng rất quen thuộc và thoải mái.

……

Hôm qua, sau khi nghe điện thoại của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân liền tức tốc chạy tới cửa hàng đồ dùng dành cho chim, mua toàn bộ những thứ mà Phác Xán Liệt đã liệt kê và mang chúng đến tận nhà. Không còn cách nào, ai bảo Ngô Thế Huân mắc nợ, nếu không phải nhờ Phác Xán Liệt để ý hộ phòng làm việc, Ngô Thế Huân làm gì có nhiều thời gian rảnh rỗi mà nhàn hạ tán gái, không chừng đã sớm bị nhị thiếu Ngô gia bắt về công ty. Hắn một bên oán trách Phác Xán Liệt coi mình là người giúp việc cứ vậy mà sai khiến, một bên thuần thục bấm mật mã mở cửa. Vốn dĩ Biên Bá Hiền đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa, trong lòng tràn đầy vui mừng, trong chốc lát nhìn thấy Ngô Thế Huân, giống như gáo nước lạnh đổ xuống đầu cậu. Nhưng Ngô Thế Huân lại như nhìn thấy một món đồ kỳ lạ, liền trêu đùa nó, Biên Bá Hiền đau nhói, tủi thân, không có chỗ trút giận, mổ một cái thật đau khiến Ngô Thế Huân rụt bàn tay đang đùa nghịch lại.

Ngô Thế Huân ngẫm lại cảm thấy chỗ bị mổ hôm qua còn ẩn ẩn đau, giọng nói lại có chút ủy khuất. “Anh, quản nó cho tốt!”

“Vừa nói mày không chính đáng, giờ lại trút giận lên một con chim, đúng là tính tình trẻ con.”

Thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt vang lên, tuy là đang trách mắng, nhưng ngữ khí lại mang theo chút sủng nịnh. Biên Bá Hiền vốn ngây người, cảm thấy tủi thân, sau đó là chua xót, đột nhiên thấy thái độ của mình không được đoan chính, bản thân mình hiện tại đâu là gì. Chẳng qua chỉ là một con chim, là mình tự tìm tới cửa để làm sủng vật. Hơn nữa, cho dù hiện tại mình còn là người, chỉ sợ cũng chẳng là gì, ngay cả tư cách đứng trước mặt anh cũng không có. Kỳ thật Phác Xán Liệt nói rất đúng, nhưng chính tai nghe thấy từ miệng anh nói ra, vẫn là có chút khó chịu. Dù vậy nó cũng không là gì, điều thật sự làm tổn thương Biên Bá Hiền, chính là thái độ của Phác Xán Liệt đối với Ngô Thế Huân.

Bạch điểu ngước mắt lên len lén quan sát một chút, lát sau lại cúi xuống, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, thần sắc trong ánh mắt như tràn đầy bi thương, rất giống bộ dạng một người vì nổi máu ghen mà giận dỗi. Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân mình hơi kì lạ. Hmm, gần đây làm sao mà luôn nhớ đến Biên Bá Hiền.

“Bạch Bạch, lại đây, ngươi ăn sáng không? Từ giờ ta gọi ngươi là Bạch Bạch, được không?” Phác Xán Liệt rất hài lòng với cái tên này, lấy một miếng sandwich và đặt nó vào lòng bàn tay ra hiệu cho nó. Biên Bá Hiền cảm thấy rất tốt, tựa như hiện tại, Phác Xán Liệt chia sẻ bữa sáng của mình, Biên Bá Hiền cũng sẽ không làm mình làm mẩy nữa.

Bạch điểu khéo léo đứng ở trên tay Phác Xán Liệt, cái mỏ đen nhẹ nhàng mổ, đem miếng dưa chuột trong bánh mì bỏ ra, Biên Bá Hiền không thích ăn dưa chuột, nhớ trước đây, mỗi lần ăn cơm mà có dưa chuột, cậu lúc nào cũng nhíu mày một cái, sau đó lặng lẽ bỏ miếng dưa chuột ra, tự mình bỏ toàn bộ vào trong bát, bất kể trường hợp nào. Lúc chỉ có hai người, Phác Xán Liệt bao giờ cũng sẽ nói cậu, bảo cậu không được kén ăn, mà cậu trước giờ cũng không nghe, chỉ cần ngay từ đầu là giảng giải lý thuyết, cậu sẽ giở trò lưu manh mà tiến tới hôn nhẹ, cuối cùng lại bị Phác Xán Liệt ăn sạch. Lần sau trí nhớ không được tốt lắm, vẫn trêu chọc anh, rồi lại bị anh ăn sạch sẽ. Nếu đó là bữa ăn có nhiều người, Phác Xán Liệt còn để ý đến mặt mũi của bảo bối nhà anh, không nói cậu, nhưng trong đầu vẫn thầm nghĩ sau khi trở về nhất định phải sửa tật xấu kén ăn này của cậu. Kết quả, Biên Bá Hiền len lén ở dưới bàn ăn nắm lấy tay anh, giương đôi mắt mang theo vẻ đáng thương mà nhìn, anh liền quên việc phải về nhà dạy dỗ Biên Bá Hiền, trong đầu đều là làm thế nào để ngày hôm sau bảo bối nhà anh không thể xuống giường…

“Anh? Anh? Anh?”

“Hả? Mày mới nói cái gì?” Ánh mắt Phác Xán Liệt liền tập trung lại.

“Nghĩ cái gì mà thất thần thế, gọi mấy lần không nghe, em bảo hôm nay là cuối tuần, muốn ra ngoài chơi không? Mấy đứa bạn em có cái party ở biệt thự ngoại ô.” Giọng Ngô Thế Huân to hơn một chút lặp lại lần nữa.

“Không cần nói to thế, tao không có điếc! Không đi, mày biết tao ghét những nơi ồn ào mà.” Phác Xán Liệt ngoáy ngoáy lỗ tai.

Ngô Thế Huân bĩu môi. Phác đại công tử lại không thích ồn ào náo nhiệt, đã nhiều năm như vậy rồi, còn không định thay đổi suy nghĩ đó hay sao?

Sau khi Ngô Thế Huân đi, Phác Xán Liệt nhìn bạch điểu lâu tới phát ngốc.

“Bạch Bạch, ngươi là do cậu ấy phái tới giày vò ta đúng không…” Các ngươi quá giống nhau, chỉ là trùng hợp thôi sao? Ngươi lúc nào cũng làm ta nhớ đến cậu ấy, khiến ta rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek