Chương 3

Trông thấy bạch điểu nháy mắt, Phác Xán Liệt không tự chủ mà nhớ đến Biên Bá Hiền.


Đó là một bí mật về Biên Bá Hiền.

Ngay cả cậu cũng không biết, thực ra lần gặp nhau ở bảo tàng mỹ thuật đã là lần thứ ba anh gặp Biên Bá Hiền.

Lần đầu tiên là ở trường học phía sau núi, đó là một ngày mùa đông rất lạnh, dù vậy Phác Xán Liệt vẫn kiên trì mỗi ngày rời giường đến phía sau núi chạy vài vòng. Hiện tại nhớ đến anh tự cảm ơn chính mình. Nếu lúc đó không chăm chỉ như vậy, có lẽ sẽ không gặp được cậu.

Có vẻ như Biên Bá Hiền đã tới đây từ sớm, cả người cậu khoác một lớp áo nhung trắng, quỳ xuống, đôi tay nhỏ nâng chú chim bồ câu bị thương đang nằm cạnh mấy cuốn sách lên. Bá Hiền không khỏi nhìn chú chim một lúc, sau đó liền lấy từ trong túi xách một chai nước cùng một tuýp thuốc mỡ, cẩn thận giúp nó xử lí vết thương. Lau lau một chút, lại bôi bôi một chút, Bá Hiền không khỏi lẩm bẩm miệng nhỏ: “Cậu cũng là người phải không? Tại sao lại bị thương? Nhà của cậu ở đâu? Có muốn về nhà với tôi không? Thế nhưng ký túc xá chỗ tôi lại không cho phép nuôi đông vật QAQ. Nếu không tôi lén mang cậu về nha, sau đó cậu sống cùng tôi, được chứ?”

“Chíp chíp chíp” Biên Bá Hiền không khỏi mỉm cười, vui vẻ rời đi.

Phác Xán Liệt trốn sau gốc cây không nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. 

Tay của cậu bé ấy rất đẹp, ngón tay vừa dài lại còn trắng, khớp xương rõ ràng, giọng nói cũng rất êm tai, lẩm bẩm nói một mình trông rất dễ thương. Đây là ý nghĩ duy nhất của Phác Xán Liệt trong vài ngày sau. Vào thời điểm đó, anh không biết bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Mấy hôm sau, Phác Xán Liệt thấy một con chim bồ câu trắng quen thuộc trên bàn làm việc của bộ phận sinh hoạt hội sinh viên, cảm thấy xúc động, buột miệng nói một câu, “Đây là con chim bồ câu? Làm cách nào nó tới được đây?”

“Phác hội trưởng hôm nay sao lại có thời gian rảnh đến thăm văn phong hội sinh viên thế này, không bận bịu với công việc à?” Ngô Thế Huân trêu đùa nói, “Đây không phải chỗ nuôi chim bồ câu, là bị tịch thu từ một sinh viên mới thuộc ngành chúng ta khi kiểm tra ký túc xá.”

“À, sinh viên mới à, tên là gì? Đại khái trông như thế nào?”

“Làm sao tự nhiên lại tò mò thế?”

………

“Hóa ra tên là Biên Bá Hiền.” Phác Xán Liệt chọc ghẹo chú chim nhỏ trở về khu nhà của mình, trong đầu chợt nhớ tới dáng vẻ cười cười thiếu đánh của Ngô Thế Huân “Phác Xán Liệt từ khi nào lại thích xen vào việc của người khác như vậy, hay là cảm thấy bản thân trêu hoa ghẹo nguyệt quá nghiệp chướng, muốn xuất gia đi tu, vì vậy trở nên khoan dung hahahahahaha!” Đúng vậy, là vì cái gì chứ?

Lần thứ hai nhìn thấy Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đã biết câu trả lời.

Hôm đó Phác Xán Liệt có tiết học đầu tiên vào buổi chiều, lười nhác quay về nhà, ngủ ở một góc giảng đường, trong lúc đang mơ mơ màng màng, nghe thấy một giọng nói khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu, Biên Bá Hiền! Phác Xán Liệt lập tức tỉnh táo.

“Thực xin lỗi, tớ không thích cậu.”

“Vậy cậu có đang thích ai không?”

“Không có, nhưng với cậu không có liên quan.”

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ngẩng đầu, thấy tiểu bảo bối của mình lạnh nhạt đứng ngoài cửa nhìn nữ sinh trước mặt khóc, tâm tình lại rất tốt. Là một người “Vạn bụi hoa trung quá không dính một mảnh diệp”, Phác Xán Liệt biết bản thân mình không kìm nén được cảm xúc khi thấy Biên Bá Hiền được tỏ tình, đó là ghen, là muốn chiếm giữ, là thích. Đây là câu trả lời của anh.

Cho nên sau này mới có lần thứ ba, cũng là lần chính thức gặp mặt Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đặc biệt chú ý cách ăn mặc của mình một chút, mặc một chiếc áo to màu cam, chải chuốt đầu tóc.

Anh biết hôm nay Biên Bá Hiền muốn tới bảo tàng mỹ thuật, thoạt nhìn vào phòng triển lãm, anh liền phát hiện cục bột trắng đang ở đó. Anh chậm rãi đến gần Biên Bá Hiền, đang nghe những lời giảng giải có phần hài hước trong tai nghe, nhìn gương mặt Biên Bá Hiền khẽ cong lên, Phác Xán Liệt nhịn không được cười thành tiếng, anh nghĩ, nếu có thể sờ nắn khuôn mặt Biên Bá Hiền thì tốt rồi, cảm giác nhất định không tồi.

Phát hiện Biên Bá Hiền ngây người nhìn mình, Phác Xán Liệt cảm thấy rất tốt, anh chậm rãi tới gần, Phác Xán Liệt cố gắng giấu đi sự lỗ mãng của mình, đem bảo bối phía trước ôm vào trong lòng. Xúc cảm ở lòng bàn tay mềm mại, đi qua tay đến các dây thần kinh, khiến cho Phác Xán Liệt có cảm giác tê dại, nếu không phải còn đang ở viện bảo tàng, nếu không phải vì muốn lưu lại cho Biên Bá Hiền một ấn tượng tốt, không chừng Phác Xán Liệt đã nhịn không được đem cậu đè lên tương hung hăng mà hôn môi.

……….

99% các cuộc gặp gỡ trên thế giới này đều đã được sắp đặt từ trước.

……….

Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần, mở rèm cửa sổ, để bạch điểu tiến vào, xếp gọn đồ đạc trên bàn, lấy ra một ít thuốc mỡ, cẩn thận dùng cốc nước của mình giúp cậu rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc mỡ, “Chim nhỏ, ngươi có đồng bọn không? Nếu không thì cứ ở lại đây với ta.” Phác Xán Liệt nói nhỏ.

“Chíp chíp chíp”. Biên Bá Hiền liền đồng ý.

……….

Duyên phận thật sự rất kỳ diệu, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek