Chương 2
Cảm nhận được lúc này ý thức dần mất đi, Biên Bá Hiền đang suy nghĩ chính mình là cái gì khi yêu Phác Xán Liệt.
Cậu và Phác Xán Liệt quen biết ở đại học rồi yêu nhau.
Khi đó, Biên Bá Hiền là một cậu thiếu niên trầm lặng và xinh đẹp nhất trên sân trường ồn ào. Trong lòng nữ sinh, cậu là một người rất kiệm lời, là một nam thần cao lãnh như bao vị nam thần khác, bình thường cũng lên lớp rồi bạn bè rủ đi ăn uống. Phác Xán Liệt cũng vậy, anh nhận được sự yêu mến lớn từ mọi người trong trường đại học, nhưng khác với cậu, anh là một tia nắng, một vị hội trưởng hội học sinh rất hòa đồng với mọi người.
Cậu nhớ đó là vào một mùa đông rất lạnh, ở trong một cái bảo tàng mỹ thuật. Biên Bá Hiền nghe bài giảng tự động trong tai nghe rồi tự nói về một nơi rất thú vị, “Phụt hahahaha” một tiếng cười nhẹ truyền vào trong tai nghe bên trái, tiếng cười nghe có vẻ rất kiềm chế, âm thanh nhỏ và có chút khàn, nhiều từ tính, Biên Bá Hiền nghe được trong tai, giống như ngồi bên cửa sổ đêm tuyết rơi, trong tay đang cầm một ly sữa dâu nóng hổi, hương vị ngọt ngào của dâu tây tràn ngập, dòng sữa nóng chăm sóc từ trong miệng rồi trôi xuống cổ họng, cả người đều ấm lên, rất có cảm giác an toàn.
Không phải ai cũng nói tai trái gần tim nhất sao, bằng không tại sao qua nhiều năm như vậy, Biên Bá Hiền vẫn nhớ rõ khoảnh khắc trái tim đập điên cuồng vào lúc đó.
Bình tĩnh lại, nhíu nhíu mày, đối với âm thanh đó dùng vẻ mặt vui vẻ, hướng về phía có giọng nói, những lời trách móc Biên Bá Hiền cũng đã chuẩn bị rồi. Tiếng cười của cậu thiếu niên kia phát ra rất cao, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng, giống như ánh mặt trời xuyên qua đám mây vậy. Chiếc áo dạ với kiểu dáng cũ được anh khoác lên người trở nên đẹp một cách bất ngờ, cánh tay lớn buông thõng hai bên người, rất trắng, có lẽ là bởi vì lạnh, các đốt ngón tay có hơi đỏ lên, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé tạo cảm giác không tồi, vô thức nhưng suy nghĩ của Biên Bá Hiền biến mất.
Sự ấm áp ở phía bên trái dần tới gần, bên tai truyền đến âm thanh của anh “Thật xin lỗi”, nhận thấy khoảng cách bỗng nhiên được rút ngắn, Biên Bá Hiền sợ đến mức liên tục lùi về sau, Phác Xán Liệt lao tới ôm cậu vào trong ngực, mới không đụng phải pho tượng phía sau, tiếng hét cũng bị một bàn tay to lớn chặn lại. “Hừ, sao dễ bị dọa sợ vậy, đừng có hét lên trong bảo tàng.” Thấy cậu thiếu niên trong lòng không còn phát ra âm thanh, Phác Xán Liệt mới buông lỏng tay ra.
“Biết rõ ở đây không được nói to, thế mà vừa rồi còn cười đến là vui vẻ….” Biên Bá Hiền nhỏ giọng trách mắng.
“Bởi vì phần giải thích rất thú vị.”
…
Từ hôm đó, lúc nào bên cạnh Biên Bá Hiền cũng có một Phác Xán Liệt. Bọn họ, một người an tĩnh một người hoạt náo, một người nhát gan một người can đảm, một người hấp tấp một người cẩn thận, một người kén ăn một người ăn tạp…. Nhưng bọn họ đều rất yêu thích mỹ thuật, quan điểm về chuyện tình cảm cũng rất hợp nhau, cùng yêu thích một thể loại phim điện ảnh, có thể cùng khóc cùng cười với nhau……. Họ không giống nhau nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Sau này, bọn họ tự nhiên mà ở cùng một chỗ, mặc dù họ đều là nam sinh.
Phác Xán Liệt nói, cậu là nam sinh thì sao chứ, cậu chỉ cần là cậu.
Vào lúc đó Biên Bá Hiền nghĩ rằng họ sẽ luôn ở bên nhau.
Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai người lại khiến bố mẹ Phác Xán Liệt rất tức giận, quyết định đoạn tuyệt quan hệ với anh, mối quan hệ vẫn không được giải quyết cho đến khi bố mẹ của Phác Xán Liêt qua đời do tai nạn giao thông, Phác Xán Liệt cũng không gặp được bố mẹ lần cuối.
Biên Bá Hiền sợ, cậu sợ Phác Xán Liệt bị kích động, về sau sẽ hận cậu.
Mẹ của Biên Bá Hiền đến quỳ xuống cầu xin anh, cậu là con trai một trong gia đình, không thể để Biên gia phá hương được.
Vì vậy, Biên Bá Hiền không dám yêu.
Biên Bá Hiền 28, Phác Xán Liêt 30, Biên Bá Hiền nói lời chia tay, hai người xa nhau.
Biên Bá Hiền 30, thành gia lập nghiệp, không sinh con. Phác Xán Liệt vẫn như trước, chưa kết hôn.
Biên Bá Hiền 32, Biên mẫu bị bệnh mà qua đời, vợ Biên Bá Hiền bởi vì không chịu được cuộc hôn nhân hữu danh vô thực nên đòi ly hôn, Biên Bá Hiền đồng ý.
Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối vẫn chưa lập gia đình.
…………
Biên Bá Hiền bị chứng trầm cảm dằn vặt tới phát điên rồi, khi cậu biết mình còn mắc chứng phi điểu, cậu quyết định cho bản thân mình một cách giải thoát, đem con dao gọt trái cây đâm thẳng về phía tim mình, cậu nở rộ trong vũng máu, hóa thành bạch điểu, ích kỷ muốn người trong lòng đi cùng mình trong 30 ngày cuối cùng.
…………
Bạch điểu băng qua thành phố náo nhiệt, bay về phía khu phố quen thuộc ở trung tâm thành phố, đứng yên ở trên cửa sổ cao nhất, quay mặt về phía căn phòng. Cửa sổ đối diện bàn làm việc, một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang chăm chú đọc tài liệu, thỉnh thoảng lại nâng mắt kính màu vàng. Có lẽ tiếng vỗ cánh ầm ĩ đã thu hút anh, cau mày, ngước con mắt lên nhìn qua, liền trông thấy một con chim màu trắng với vết máu lác đác đang đứng ở bên cửa sổ nhà mình, cũng không sợ người, cứ vậy mà cùng anh đối mặt.
Đôi mắt của người đàn ông đột nhiên mở to, như là nhớ tới cái gì đó, cúi đầu nở một nụ cười, mở rèm cửa sổ, tỏ ý bảo bạch điểu vào nhà, “Cậu bé, bị thương, còn bay cao như vậy, lại nhìn chằm chằm ta, tới tìm ta à.”
Bạch điểu nghe được, trong lồng ngực bỗng run lên, đã lâu rồi không được nghe tiếng cười trầm lặng như vậy, lại còn bao lâu rồi chưa đến gần Phác Xán Liệt như thế này, cậu do dự bước qua cánh cửa sổ, đứng ở trên bàn làm việc của Phác Xán Liệt, trong phút chốc cậu cảm thấy chết như vậy cũng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top