Chương 11 [End]

Biên Bá Hiền vén áo khoác ngoài của Phác Xán Liệt lên, quen thuộc mà thò tay lấy chìa khóa bên hông, ngón tay thon dài nhanh nhẹn tra khóa vào ổ. Tự nhiên mở cửa, giống như cậu vẫn luôn ở đây chưa từng rời đi.

Tra chìa khóa vào ổ, xoay xoay, không mở được, lại xoay xoay mấy cái nữa, vẫn không mở.

Phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ, vẫn như trước đây giống ly sữa nóng trong đêm đông lạnh giá, tiếng tim đập trong lồng ngực càng lúc càng lớn như hồi ở bảo tàng mỹ thuật. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Biên Bá Hiền cũng biết mặt mình hiện tại đã đỏ hết lên rồi. 

“Chết tiệt, cho em chút mặt mũi đi, aishh.” Biên Bá Hiền mắng thầm.

Một bàn tay ấm áp từ phía sau đưa tới, cầm lấy bàn tay nhỏ bé, lấy lại chìa khóa, một lần nữa tra khóa vào ổ, xoay xoay, theo đó là một tiếng cạch vang lên, cửa mở.

Biên Bá Hiền lập tức đẩy cửa ra, một mặt cất bước về phía trước, một mặt oán giận. 

“Ổ khóa này hỏng rồi…”

Bước đi dần không chạm đất, một bàn tay to lớn bất ngờ quấn lấy eo cậu, lời nói trong miệng đều bị chặn lại, cả người nhanh chóng bị ôm vào trong phòng, nặng nề đóng cửa.

Trong phòng không bật đèn.

“Xán Liệt…” Cả người Biên Bá Hiền tựa lên cánh cửa, cậu còn mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng người trò chuyện, khu nhà trọ này cũng không phải chỉ có một tầng một nhà.

Phác Xán Liệt dán lên chặn cái miệng nhỏ của cậu còn đang định nói nhảm.

Đầu tiên là nhẹ nhàng mà liếm cánh môi cậu, bỗng nhiên cắn nhẹ một cái, ngay sau đó đầu lưỡi mạnh mẽ tách môi và răng, ở trong khoang miệng cậu mà càn quét. Hương thơm nhàn nhạt của cây mộc hương hòa quyện với hương đắng của lá trà.

Bàn tay cũng không nhàn rỗi, qua một lớp áo mà mân mê hạt đậu nhô lên trước ngực, cực kỳ khiêu gợi ma sát với chiếc áo đến tê dại, rất nhanh run rẩy đứng thẳng lên. Tay kia thì di chuyển dần xuống dưới, dừng lại ở hai cánh mông tròn trịa rắn chắc, mạnh mẽ xoa nắn.

“Ư… A…” Tiếng rên rỉ vụn vặt khe khẽ phát ra từ cánh môi, có lẽ là Biên Bá Hiền quá nhạy cảm, cậu vẫn cảm thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại một chút, sau đó là tiếng mở cửa.

“Xán Liệt… Đừng…”

“Chú ý một chút.” Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày. Đầu lưỡi hơi dùng sức, hàm trụ đôi môi, mút mát trong miệng một lúc, như thể lưỡi của cậu là một món ăn ngon, vừa cắn vừa liếm, hôn đến khi lưỡi Biên Bá Hiền trở nên tê dại, chân nhũn ra.

Biên Bá Hiền mềm nhũn người dựa vào ngực anh. Phác Xán Liệt rời khỏi đầu lưỡi, hôn lên trán, lại hôn lên chóp mũi xinh xắn, lại lần nữa dừng lại trên môi, vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, thế nhưng Biên Bá Hiền bất chợt ôm quanh cổ anh, giữ cho nụ hôn thêm sâu, trong nháy mắt nỗi nhớ nhung thấm vào xương tủy bùng nổ.

Mềm quá… Rất nhớ em…

Phác Xán Liệt bị cấm dục nhiều năm, giờ phút này chỉ hận không thể đem người thương trước mặt hoà làm một với mình, đầu ngón tay dễ dàng theo vạt áo dò xét bên trong, bình thường ngón tay hay gõ gõ bàn phím mà giờ đang hung hăng xoa nắn từng tấc da thịt, lặp lại nhiều lần, giống như một đứa nhỏ có đồ chơi mới.

Biên Bá Hiền phát ra những tiếng hừ nhẹ đứt quãng. Cả người tràn đầy khoái cảm như muốn anh nuốt sống.

“Em muốn anh…” Thanh âm nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn bị Phác Xán Liệt nghe được.

“Em nói gì cơ?” Phác Xán Liệt hàm trụ lấy hạt đậu bên kia, đầu lưỡi đảo quanh, chơi đùa cùng nó.

Biên Bá Hiền cố động thân, hùa theo Phác Xán Liệt, cánh tay đang ôm cổ hơi dùng sức một chút, để anh đè lên thân mình, mở miệng nói. 

“Em muốn… Em muốn anh… Xán Liệt… Làm em…”

Nói xong liền hạ cánh tay xuống, bắt đầu cởi thắt lưng của Phác Xán Liệt, có chút khó mở, tay như có như không mà đụng vào vật cứng rắn phía dưới, mân mê cả nửa ngày. 

“Xán Liệt… Không mở được…”

Thanh âm ủy khuất vang lên làm Phác Xán Liệt không nhịn được cười. 

“Bảo bối, em làm gì mà gấp thế?”

Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền đã thò tay kéo khóa xuống, cách một lớp quần lót, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đang căng cứng. 

“Phác Xán Liệt, anh chịu đựng giỏi thật đấy.”

Không phải là một câu hỏi, là một câu khẳng định.

“Chẳng lẽ… Anh không muốn em sao?” 

Bởi vì lửa dục đang lên trong người, giọng nói Biên Bá Hiền có chút khàn khàn, nghe câu cuối, bên dưới của Phác Xán Liệt lại sưng lên một chút.

Cảm nhận được cái đó ở trong tay thay đổi, tâm tình trong lòng Biên Bá Hiền rất sung sướng, khẽ cười.

Trả lời cậu là tiếng cởi quần áo, nhưng không phải là Phác Xán Liệt cởi. Quần của Biên Bá Hiền rất nhanh bị cởi xuống đến đầu gối, phân thân trắng trẻo đã cứng lên từ lúc nào nhẹ nhàng nảy ra, đánh lên mu bàn tay Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt một tay nắm lấy, vuốt ve lên xuống, đôi chân thon dài của người trước mặt chậm rãi quấn lấy eo anh. Cách lớp vải mỏng, Biên Bá Hiền cảm nhận được rõ ràng có cái gì nóng rực dán vào mông mình. 

Vừa đi lại trong phòng anh vừa nghịch hai hòn ngọc nhỏ trên tay, cả người Biên Bá Hiền bị anh làm cho tê dại, cánh tay ở trên vai anh bắt đầu trượt xuống. 

“Xán Liệt… Đừng trêu em nữa… Ư…”

Giây tiếp theo, Biên Bá Hiền bị đặt ở trên ghế sofa, áo kéo tới ngực, ánh trăng ngoài cửa sổ phòng khách chiếu vào, ngực trái thoáng một cái đã bại lộ trước mặt Phác Xán Liệt, giống như một gáo nước lạnh đổ lên đầu, Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người, đầu ngón tay xoa nhẹ hạt đậu đã biến thành màu đỏ sẫm, ngọt ngào vuốt ve, xúc cảm không tồi.

“Bá Hiền… Bá Hiền…”

Biên Bá Hiền hiểu rõ niềm yêu thương trong lòng Phác Xán Liệt, còn có chút sợ sệt, cậu tới gần hôn lên miệng anh, trấn an nói.

“Không sao, mọi việc đều không sao rồi.”

“Xin lỗi.” Phác Xán Liệt cúi xuống nhẹ nhàng liếm miệng vết thương đã đóng vảy, giống như chỉ cần anh làm như vậy, vết thương liền biến mất.

Biên Bá Hiền ôm lấy mặt anh, ngăn lại cái miệng của anh, đầu lưỡi mặc sức mà đảo ở bên trong, ngay từ đầu bởi vì áy náy, Phác Xán Liệt tâm tình đã không vui, còn trốn tránh cậu, Biên Bá Hiền nắm được cơ hội giữ lấy đôi môi ấy, hôn thật sâu, không có một kẽ hở.

“Em rất nhớ anh.”

Lại một lần nữa chìm vào ý loạn tình mê.

Anh cũng rất nhớ em, anh rất muốn em, muốn hung hăng mà làm em, muốn em một lần nữa hoàn toàn thuộc về anh, như vậy anh mới có thể an tâm, rằng đây không phải là mơ.

Đôi mắt hoa đào sâu thẳm, hơi thở bao trùm cả người đều đang kêu gào muốn ăn Biên Bá Hiền.

Trong nhà không có dầu bôi trơn, Phác Xán Liệt nắm lấy tiểu Bá Hiền vuốt ve lên xuống, đầu ngón tay gảy gảy lên đầu, đã lâu không làm khiến Bá Hiền rất nhanh đã bắn ra, tinh dịch bắn đầy lên tay Phác Xán Liệt. Anh đem tinh dịch bôi lên miệng huyệt, một ngón tay lập tức tiến vào.

“Đừng… A…” Lâu lắm rồi không làm khiến cho tiểu huyệt của Biên Bá Hiền đặc biệt mẫn cảm.

Lại một ngón tay dò xét tiến vào, cọ cọ bên trong, vách tường mẫn cảm nổi lên phản ứng, nhẹ nhàng mà mút lấy ngón tay Phác Xán Liệt, trừu sáp vài lần khiến cho huyệt nhỏ dần giãn ra, đến khi ngón tay thứ ba tiến vào phía sau, Phác Xán Liệt không nhịn được nữa.

Anh rút ba ngón tay đã khuếch trương cái miệng nhỏ phía sau ra, mạnh mẽ tiến vào.

“A… Ư… Thật lớn…” Thanh âm Biên Bá Hiền mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào. “Xán Liệt… A… Đau…”

Phác Xán Liệt hôn hôn cậu, hôn xuống dưới cằm, cắn cắn hầu kết, hôn một đường lên chiếc cổ thon dài, lưu lại dấu vết trên làn da trắng nõn. 

“Bá Hiền, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

Phác Xán Liệt liếm nhẹ từng chút một lên từng tấc da người dưới thân, giống như muốn đem kìm nén bao năm nay đều trở lại lúc này. Hai hòn bi va vào bắp đùi, âm thanh dâm mĩ càng vang dội hơn trong ban đêm.

“Bá Hiền…” Ma sát ngày càng mạnh mẽ, đỉnh vào nơi sâu nhất, Biên Bá Hiền run rẩy một hồi, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Khoái cảm tuyệt vời lan tỏa mọi ngóc ngách trong hậu huyệt, xúc cảm truyền từ đầu ngón tay tới ngón chân, khiến cho ngón chân nhịn không được mà cuộn tròn lại.

“A ha… Ưm… Từ bỏ…”

Biên Bá Hiền vặn vẹo eo muốn làm cho dương vật rút ra ngoài, ngược lại lại nuốt càng sâu, hơn nữa lại còn cọ xát nơi đó, tiếng rên rỉ cũng lớn hơn.

“Thả lỏng, bảo bối. Gọi tên anh.” Phác Xán Liệt giữ lấy thắt lưng Biên Bá Hiền, mỗi lần trừu sáp đều cố ý hướng đến điểm nhạy cảm.

“Đừng… Xán Liệt… A A A…” Liên tục phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa. 

Dương vật bên dưới vì ham muốn mà ra vào rất nhanh, đùi Biên Bá Hiền cũng phiếm hồng một mảng.

Tiếng rên rỉ, gầm nhẹ, tiếng nước cùng với âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên, đan xem vào nhau, tạo ra một khúc ca dâm đãng.

Phác Xán Liệt dần tiến tới cao trào, mặc dù tốc độ dần chậm lại, nhưng lực đạo lại mạnh hơn, liên tục đâm vào điểm nhạy cảm, hận không thể đem cả hai hòn bi đi vào trong.

“Bắn vào trong đi.” Biên Bá Hiền mềm nhũn mà ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, tiến đến bên tai anh khẽ nói.

Biên Bá Hiền cảm nhận được dương vật rất lớn trong cơ thể, lấp đầy bên trong, từng dòng tinh dịch được bắn ra.

“Đừng… A… Xán Liệt…” Dương vật Biên Bá Hiền run rẩy bắn ra từng đợt tinh dịch, không biết đã là lần thứ mấy bắn ra, tinh dịch đã có chút loãng.

Biên Bá Hiền mềm nhũn nằm trên sofa, để Phác Xán Liệt tùy ý ôm lấy, dương vật dính ở đùi lại cứng lên, nhẹ nhàng tiến vào huyệt khẩu đã sưng đỏ.

“Tinh lực dồi dào, biến thái…”

“Lát sẽ cho em biết thế nào mới là biến thái thật sự…”

Đêm còn dài, cảnh xuân trong phòng ngủ không ngừng.

“Biên Bá Hiền, anh thật sự rất yêu em, em có biết không? Lúc Kim Chung Nhân bảo em mất tích, anh…”

Biên Bá Hiền mệt cực kỳ, làm xong liền ngủ, định bày tỏ lòng mình một chút, lại phát hiện bảo bối trong lòng đang ngủ say, cậu ngủ rất an toàn. Hôn xuống cái trán trơn bóng, ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ.

Ánh đèn lờ mờ trong phòng tắm, vết sẹo trên cánh tay trắng nõn có độ sâu nông khác nhau, trên ngực có một vết sẹo rất đậm, Phác Xán Liệt như bị ai đó đâm vào tim, vô cùng đau lòng. 

Bá Hiền, Bá Hiền của anh, tất cả đều đã là quá khứ rồi, về sau chúng ta sẽ không bao giờ rời ra nhau nữa.

Lúc Bá Hiền tỉnh lại, trời đã sáng rồi, người nào đó tinh lực tràn đầy vào ban đêm giờ vẫn còn ngủ, trên mặt hiện lên nét cười thỏa mãn.

Mặt trời lên cao.

Sờ sờ bên cạnh, không có xúc cảm ấm áp, ổ chăn đã lạnh rồi, Phác Xán Liệt lập tức bừng tỉnh.

“Biên Bá Hiền!”

Quần áo cũng không thấy, xốc chăn lên, chạy từ trên tầng xuống dưới.

“Bá Hiền!”

“Sao lại chạy thế, Xán Liệt?” Trên người cậu đeo một chiếc tạp dề đáng yêu, từ trong phòng bếp ló đầu ra.

Thật tốt quá, em ở đây, không phải mơ.

“Sao không mặc đồ vào, kể cả trong nhà có máy sưởi, cũng không nên đi chân trần như thế chứ…” Vẫn là thói lảm nhảm quen thuộc.

Phác Xán Liệt không nói lời nào, bước một bước thật dài, đem người kia ôm vào trong lòng. Một luồng ấm áp bao trùm lấy Biên Bá Hiền, rời khỏi cổ, cậu ôm lấy người đán ông cao hơn mình nửa cái đầu, vỗ nhẹ vào lưng anh.

“Em ở đây.”

Quãng đời còn lại, em đều ở đây. Chúng ta yêu nhau, những lời còn chưa kịp nói ra, hiện tại đều không quan trọng, chúng ta còn cả một đời sau để nói lời yêu thương.

Mùa đông năm nay thật ấm áp, vì có em ở đây. Về sau mỗi ngày cũng đều ấm áp, vì chúng ta đã ở bên nhau.

== END ==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek