Chương 10

Đếm ngược thời gian 15 ngày

“Anh không gặp được cậu ấy đâu, cậu ấy không có ở đây.”

“Không ai biết cậu ấy đã đi đâu…”

“Cậu ấy mất tích 11 ngày rồi.”

“Tại sao tôi lại ở đây? A.”

“Anh nghĩ rằng tôi chưa làm gì sao! Con mẹ nó cái gì tôi cũng làm rồi, tôi báo cảnh sát, đến giờ họ vẫn chưa cho tôi kết quả, tôi đi tìm cậu ấy khắp nơi, tìm ở tất cả những nơi tôi nghĩ rằng cậu ấy có thể tới, tôi đã tìm kiếm khắp nơi! Không thấy, tất cả đều không thấy.”

“Anh biết không? Cậu ấy bị bệnh.”

“Phác Xán Liệt, vì sao về sau anh không tới tìm cậu ấy?”

“Phác Xán Liệt, anh… anh vẫn còn thương cậu ấy phải không?”

Phác Xán Liệt cảm thấy như bị một biển nước vây quanh, hình bóng nhỏ bé của Biên Bá Hiền hiện lên trước mắt, cơ hồ có thể chạm vào, nhưng chỉ mới đưa tay ra, hình ảnh đó lại biến mất, theo bản năng muốn gọi tên cậu, nhưng chỉ cần hé môi sẽ có cảm giác nước biển tràn vào, bị ép nuốt vào cái tên muốn nói ra, áp lực của biển sâu khiến đôi tai ù đi, trái tim co thắt lại như bị nước biển bóp nghẹn. Thời gian trôi qua từng chút một, ý thức dần dần biến mất.

Mở to đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, kim dạ quang trong đồng hồ quay chưa tới nửa vòng.

Phác Xán Liệt bật sáng màn hình điện thoại, có một tin nhắn mới!

“Kính gửi khách hàng, xin chào! Có một phần quà hội viên đang đợi bạn nhận, truy cập https:..”

Một tin nhắn rác, không phải Biên Bá Hiền.

Thoát ra ngoài, quay lại phần tin nhắn anh đã gửi cho Biên Bá Hiền, không có hồi âm.

“Bá Hiền, em ở đâu?” Viết rồi lại xóa, chỉnh sửa một lúc, cũng chỉ gửi một câu như vậy.

Cứ như đá chìm đáy biển, không để lại chút hồi âm.

Bá Hiền, em rốt cuộc đang ở đâu? Em có khỏe không? Em có thể quay lại không? Em chỉ đang trốn thôi phải không? Không muốn gặp anh, hay… Phác Xán Liệt không dám nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất, nụ cười tự giễu đau thương hiện trên khóe miệng.

Kim Chung Nhân thằng nhóc này ra tay cũng thật ác, Phác Xán Liệt cũng không đánh lại, anh cảm thấy mình đáng bị đánh, năm đó Biên Bá Hiền nói chia tay liền chia tay, chính mình cũng không tìm hiểu sâu về nguyên nhân, cũng không cố gắng liên lạc để có thể quay lại, chỉ vì một câu chia tay không rõ lý do, anh liền vứt bỏ mọi thứ để chạy trốn.

“Chíp.” Bạch điểu đứng ở trên bàn nhảy xuống, bay vòng vòng. Con chim trắng ở trong bóng tối càng dễ thu hút sự chú ý.

“Bạch Bạch, hình như ta làm sai gì đó rồi.”

“Mấy hôm trước ta đi tìm cậu ấy, ta không gặp được, thế nhưng ta biết rất nhiều chuyện năm đó. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ấy, nhưng ta lại không tìm thấy cậu ấy, ta rất sợ hãi.”

“Kỳ thực ta đối với cậu ấy là nhất kiến chung tình, lúc đó cậu ấy ngồi xổm trên mặt đất ngốc nghếch a a vài tiếng nói chuyện cùng một chú chim đang bị thương, giống như một thiên sứ. Sau đó tình cờ, ta đưa con chim bồ câu kia từ chỗ hội học sinh về chăm sóc một thời gian dài, ta cũng gọi nó là Bạch Bạch giống ngươi.”

“Biết tại sao lại được gọi là Bạch Bạch không? Tại vì cậu ấy tên là Biên Bá Hiền.”

“Lần đầu tiên cậu ấy gặp ta, thì đã là lần thứ ba ta thấy cậu ấy rồi, phần giải thích ở bảo tàng mỹ thuật quả thật rất thú vị, nhưng ta đã cười phá lên vì cậu ấy trông rất dễ thương trong chiếc áo lông dày màu trắng, giống như một viên bánh gạo lớn.”

“Bọn ta là trời sinh một cặp.”

“Cậu ấy thực sự rất ỷ lại vào ta, ở trước mặt ta cậu ấy như một đứa trẻ vậy, ta còn nhớ có một lần cậu ấy tham ăn, ăn kem lạnh, bao tử bị đau, cả người đều dựa lên người ta, giống như một cái túi dài, lầm bầm bảo ta ôm rồi xoa xoa bụng.”

“Cậu ấy có chút ngốc, đôi lúc sẽ mặc nhầm quần áo, kỳ thực quần áo của ta so với người cậu ấy lớn hơn rất nhiều, rất dễ dàng phát hiện ra điểm sai, cậu ấy cũng chả thèm thay lại, ngược lại còn nhìn ta nháy mắt mấy cái, là cố tình mặc đồ của bạn trai…”

“Còn có…”

Có lẽ đã rất mệt rồi, Phác Xán Liệt nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ, rồi ngủ mất, đã liên tục ba bốn ngày anh ấy không ngủ đủ giấc, được một lúc lại giật mình tỉnh giấc, những lời chỉ trích của Kim Chung Nhân và sự biến mất của Biên Bá Hiền dần trở thành tâm bệnh, cứ tới đêm tối nỗi sợ ấy lại quấy rầy anh.

Chú chim nhỏ màu trằng nhẹ nhàng di chuyển, sợ phát ra tiếng động làm người kia tỉnh giấc, cậu nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt một hồi lâu, nghe tiếng hít thở đều đều, chạm nhẹ vào giữa trán. như muốt vuốt nhẹ đôi lông mày trong lúc ngủ vẫn còn nhíu chặt.

Mặt trời đang dần nhô lên ngoài cửa sổ, Phác Xán Liệt một lần nữa từ trong mộng bừng tỉnh, anh lại mơ thấy hình ảnh Biên Bá Hiền nằm giữa vũng máu, bạch điểu như là cảm nhận được anh đang bất an, trở mình một cái, nhẹ nhàng nằm trong lòng anh ôm ôm.

Rửa mặt, Phác Xán Liệt lập tức đi thẳng ra cửa, bạch điểu vỗ cánh bay theo, đứng trên vai anh, cùng đi với anh.

Đèn đường lúc sáng sớm đã tắt, hiện tại chỉ còn ánh sao mờ mờ trên bầu trời, không khí ẩm thấp, những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá tạo thành một tầng sương mỏng, đây là lần thứ tư trong bốn ngày đi trên con đường này sớm như vậy.

Anh đi đến công viên trước nhà, trước đây lúc Biên Bá Hiền vẫn còn ở đây, Phác Xán Liệt sẽ đánh thức cậu dậy mỗi sáng và cùng nhau chạy bộ, gọi Biên Bá Hiền dậy vào buổi sáng đúng là một nhiệm vụ khó khăn, cũng chỉ có Phác Xán Liệt đem việc đó thành niềm vui mỗi sáng.

“Bá Hiền, thức dậy đi, thức dậy luyện tập!” Người trên giường giật nhẹ chăn, trở mình một cái, tiếp tục ngủ, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu.
 

“Hiền nhi, anh đếm đến ba, không dậy tự nhận lấy hậu quả, 3…2… Thật sự không dậy sao?” Người kia vẫn ở trên giường không nhúc nhích. 

“Cho nên, bảo bối của anh nhất định không rời giường sao?” Phác Xán Liệt nhấc chăn lên, chui vào, ôm lấy cậu từ phia sau, bàn tay lần theo vạt áo đi vào, một đường hướng lên. 

“Bá Hiền của chúng ta là muốn ở trên giường vận động sao?” 

“Anh… Anh là đồ cầm thú, tối qua…” Biên Bá Hiền nghe được lời uy hiếp bên tai, lập tức thanh tỉnh, bắt được cái tay đang châm lửa khắp nơi dưới lớp áo, xoay người, trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười rạng rỡ. 

“Tối hôm qua làm sao vậy?” Phác Xán Liệt tỏ rõ vẻ mặt vô hại, đem người trong lồng ngực càng ôm chặt hơn.

Ghé sát tai nói nhỏ. “Tối qua không phải em rất sướng sao?” Cậu nhóc trong lòng da mặt mỏng, lập tức đỏ bừng đến cổ. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nhà. Mới chạy được hai vòng, Biên Bá Hiền đã bắt đầu lười biếng. 

“Bá Hiền, thể lực em đúng là không tốt, mới chạy có chút thôi mà?” Phác Xán Liệt hướng Biên Bá Hiền khiêu khích. 

Cậu nhíu nhíu mi. “Không có, thật sự không có, em chạy bộ rất là tốt luôn!”

Phác Xán Liệt ngồi trên băng ghế dài một lúc lâu, cúi đầu gửi một tin nhắn. 

“Bá Hiền, dạo này mỗi ngày em có vận động không? Không phải em chạy bộ không được tốt sao? Thân thể có khỏe không?”

Bạch điểu nhu thuận đứng cạnh anh trên băng ghế dài, nhìn công viên đến phát ngốc, giống như rơi vào vòng xoáy của ký ức.

Mặt trời không biết từ khi nào đã hiện lên trên bầu trời, ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng lười nhác chiếu trên mặt đất, dừng ở trên đầu Phác Xán Liệt, qua một hồi lâu, anh đứng dậy và rời đi.

Tòa nhà giảng dạy Q đã được xây dựng, và tòa nhà cũ biến thành kho sách. Cửa phòng học lúc trước cũng đã được tháo dỡ hoàn toàn, hôm trước khi Phác Xán Liệt tới đây, cầu thang bị hỏng, lỗ khóa trên cánh cửa cũng hỏng, không biết đã bao lâu rồi nó không được sử dụng.

Vật không thuộc về mình thì không phải là của mình, đại khái là như vậy.

Anh đi cả buổi sáng ở trong sân trường, không thấy Biên Bá Hiền, ở đâu cũng không thấy.

“Xán Liệt, anh dạy em chơi bóng rổ đi, em muốn học, biết đánh bóng rổ thật sự rất tuyệt, như mỗi lần anh chơi, có rất nhiều học muội đến cổ vũ…”

“A! Phác Xán Liệt, anh hôm nay vừa tới trường đã lăn ra ngủ, em lại phải chép bài cho anh, là em đi học cùng anh hay đến nhìn anh ngủ?”

“Phác học trưởng là giỏi nhất, lý thuyết xác suất thật sự rất khó, cứu em đi mà.”

“Xán Liệt, Xán Liệt, sang năm lúc hoa đào nở, chúng ta còn có thể ở bên nhau không?”

“Đều do người hướng dẫn làm sai, không nên có cuộc họp quái quỷ này, xin lỗi Xán Liệt, hôm này không thể hẹn hò cùng anh được rồi.”

“Bá Hiền à, trường học mấy năm nay thay đổi nhiều quá, tòa nhà mới nhìn rất đẹp, so với hồi trước lớn hơn nhiều. Căn tin cũng đổi nhà thầu rồi, nhìn qua thì chỉ có một món có dưa chuột, còn lại đều là món em thích ăn, hẳn là em sẽ rất thích. Anh còn gặp được các phụ đạo viên, nghe nói đang học năm nhất, mấy đứa trẻ vừa bước vào đại đều sụp đổ. giờ em còn muốn học bóng rổ không? Lúc đó không phải muốn học sao? Anh dạy em…”

Sau khi “gửi thành công”, vẫn không có gì xảy ra.

Lúc từ trường đi ra, sắc trời đã tối sầm, Phác Xán Liệt lại ở trong trường học ngây người cả một ngày.

Đi trên ngã tư đường, các hình ảnh về giáng sinh được dán trên cửa kính các cửa hàng, nhân viên nhảy múa trong trang phục ông già Noel, mới chợt nhớ ra hôm nay là giáng sinh. Bạch điểu trên vai không biết nhìn thấy gì, vỗ vỗ cánh, biến mất ở góc cua, Phác Xán Liệt muốn đuổi theo, lại bị đám đông chặn lại.

Bạch Bạch, ngay cả ngươi cũng rời khỏi ta sao?

Phác Xán Liệt cả người vô lực, ngồi xuống bên đường, đám đông chơi đùa thành đôi thành nhóm, trái ngược với hình bóng cô độc của anh.

Một chiếc lá rơi xuống đầu gối anh, lá màu xanh có hơi khô, trên lá còn có một số đốm trắng. Đây là… đây là cây ký sinh!

“Tạch tạch tạch.” Bạch điểu dùng mổ mổ cái lá trên đầu gối, lại lấy tay đẩy ra.

Phác Xán Liệt ngơ ngẩn nhìn nó, như là muốn nhìn thấy tâm tư qua đôi mắt, lại giống như đang thất thần.

Giữa anh và Biên Bá Hiền có một thỏa thuận về cây ký sinh.

Có một thời gian, Biên Bá Hiền rất thích đọc thơ.

“Mọi người, kiệt mỗ, ước hàn, kiều,

Kêu một tiếng, ‘ngươi có vận khí tốt?’

Hôn dưới cây ký sinh, cô gái chưa tròn hai mươi tuổi.”

Không cần câu từ hoa lệ, nhưng đó chính là điểm thu hút ở cậu, cậu đi tìm những câu chuyện xưa về ký sinh trùng, rồi bị chúng làm cho cảm động đến khóc.

“Xán Liệt, chúng ra giao hẹn đi, về sau mỗi năm đến mùa Noel, chúng ta đều ở trước ký sinh trùng hôn môi.” Lúc nói đến hôn môi, thanh âm cậu nhỏ lại, mặt cũng hơi hồng lên. “Nghe nói người yêu đứng dưới cây ký sinh hôn môi, sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.” 

“Được, anh đồng ý.” Phác Xán Liệt ôm lấy bảo bối đang xấu hổ của anh vào trong lòng, hạ xuống hôn lên khóe miệng, rồi lại hôn lên vành tai, nhỏ giọng nói. 

“Không chỉ giáng sinh, mỗi ngày anh đều hôn em.”

Bạch điểu xử lý xong cái lá, lăn lăn trên tay Xán Liệt, rồi lại nhìn anh.

“…Bá Hiền?” Thanh âm Phác Xán Liệt nhè nhẹ run, giọng nói có chút chần chừ.

Bạch điểu đứng im trên tay anh, giống như một lời thừa nhận.

“Ngươi là Bá Hiền.” Câu nói lần này là khẳng định, Phác Xán Liệt đem lá của cây ký sinh đặt lên đầu bạch điểu. “Ngươi là Bá Hiền của ta.”

Phác Xán Liệt nâng bạch điểu lên. cúi đầu hôn xuống. 

“Anh đồng ý với em, chúng ta đã giao hẹn rồi.”

Chú chim nhỏ trong tay anh dần biến thành một luồng ánh sáng trắng, biến mất. Phác Xán Liệt cả người choáng váng, mới nãy là ảo giác sao?

“Em về rồi, Biên Bá Hiền của anh ở đây.” Thanh âm không được tự nhiên từ phía sau Phác Xán Liệt vang lên, Phác Xán Liệt đứng dậy, hướng về người kia trao cho một cái ôm ấm áp, anh nhìn thấy khuôn mặt mà mình đã mơ về bao lâu nay.

Hóa ra chứng nghiện mà anh không thể bỏ, người mà anh đã tìm rất lâu, vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Anh cố gắng đứng vững, vươn tay ôm chặt Biên Bá Hiền vào lòng, tư thế này như muốn khảm cậu vào trong người anh. Anh cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, một giây sau, Biên Bá Hiền ôm anh.

Lúc này đây, anh sẽ không bao giờ thả em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek