Chương 1
Chứng bệnh trầm cảm của Biên Bá Hiền ngày càng nghiêm trọng, gần đây cậu còn có khuynh hướng tự làm hại bản thân mình.
Loại tình huống này có lẽ đã diễn ra được hơn một tháng, nguyên nhân cụ thể rất phức tạp, gồm nhiều phương diện khác nhau. Nhưng để đơn giản mà nói, là cậu vẫn còn yêu Phác Xán Liệt.
Cậu đem chính mình nhốt vào góc phòng tối tăm, một lần lại một lần cầm con dao nhỏ khắc bức tranh lên tay, cậu yêu âm thanh nhỏ vào khoảnh khắc con dao vẽ lên làn da của cậu, cậu thích mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ căn phòng, kích thích khứu giác của cậu. Máu tươi ở trên cánh tay, thấm vào áo sơ mi trắng thành từng đóa hoa hồng, tựa như món quà Phác Xán Liệt từng tặng cậu trước đây. Da thịt bị rách, trong nháy mắt chuyển đến cảm giác bị tê liệt hòa cùng với đau đớn, có thể khiến cậu điên cuồng tưởng niệm, vì vậy ngay sau đó liền một lần lại một lần làm cho miệng vết thương sâu thêm. Nhìn màu đỏ thẫm của máu tươi không giống nhau từ chỗ bị rách chảy ra, cậu nghĩ cậu đúng là điên rồi, bằng không sao có thể trông thấy loài hắc điểu theo máu mà chui ra. Sau đó chỉ cần vết thương của Biên Bá Hiền không đóng vẩy, cư nhiên sẽ có vài con hắc điểu bay ra.
Từ lúc này trở đi, Biên Bá Hiền biết bản thân mình thì ra còn mắc chứng phi điểu.
Nó đúng là một vật xinh đẹp, ít nhất là đối với Biên Bá Hiền, khi biết được các triệu chứng của loại bệnh này, cậu thậm chí còn cảm thấy mình được cứu.
Nếu vết thương trên người từ sáng đến tối không đóng vẩy, những con hắc điểu sẽ bay ra từ đó. Nếu tự sát, sẽ biến thành bạch điểu, nó sẽ bay đến bên cạnh người trong lòng của mình. Nếu như người trong lòng trong vòng ba mươi ngày không nhận ra bạch điểu chính là người đã chết kia, nó sẽ biến mất, linh hồn người chết mãi mãi không thể siêu thoát. Còn nếu kịp thời nhận ra, bạch điểu sẽ biến trở lại thành hình dáng người chết, và rồi từ từ hồi sinh. Đó là cách giải thích về chứng phi điểu ở trên mạng.
Biên Bá Hiền buông con chuột ra, đầu ngón tay hơi run run, trong đầu hiện lên khuôn mặt của một người, khi anh cau mày trách mắng cậu ăn quá nhiều đồ ăn vặt, bộ dạng anh trêu chọc cậu khiến cậu tức giận rồi lại làm nũng xin tha thứ, hình ảnh anh ấy ôn nhu dịu dàng nói lời âu yếm, khi anh ấy lén lút thể hiện tình cảm với cậu trước mặt mọi người……. Còn có sau khi chia tay, vẻ mặt anh ấy đầy ủy khuất cùng phẫn nộ. Cậu thật sự rất nhớ Phác Xán Liệt, rồi lại không dám đi gặp anh, cậu sợ chính mình sẽ phát điên khi thấy Phác Xán Liệt đang sống rất tốt, cậu lại sợ thấy Phác Xán Liệt sống không tốt, bởi tất cả đều là lỗi của cậu, rối rắm mâu thuẫn quấn quanh khiến cậu cảm thấy khó thở. Thậm chí ngay cả lén lút hỏi thăm sức khỏe cậu cũng không dám, sợ rằng bản thân mình sẽ tự ý can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ấy, mang đến cho anh những tổn thương và phiền phức.
Biên Bá Hiền nhìn bức ảnh chụp Phác Xán Liệt trong chốc lát, nhắm mắt lại nở một nụ cười, một giọt lệ theo hai bên gò má mà rơi xuống, mở mắt ra, cậu đã hạ quyết tâm rồi, bên trong con ngươi xinh đẹp ấy tràn đầy kiên định cùng tàn nhẫn, cậu chậm rãi, chậm rãi giơ con dao nhỏ lên không trung, dùng sức xoay ngược tay lại đâm mạnh vào ngực, cho đến khi không thể đẩy nó vào sâu hơn nữa mới ngừng lại, lại nhanh chóng rút ra, máu đỏ tươi theo lưỡi dao bắn ra tung tóe, đem ngực nhuộm thành một màu đỏ chói.
Kêu một tiếng, con dao nhỏ theo tay Biên Bá Hiền hạ xuống, cổ tay nhẵn nhụi, những ngón tay ngọc ngà lúc này tại bên người càng lộ rõ vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống, ở ngực máu chảy không ngừng, vết máu lan khắp nơi trên chiếc áo sơ mi trắng, hai mắt Biên Bá Hiền chăm chú, ý thức dần dần biến mất, từng bước một tiến tới cái chết, Biên Bá Hiền bỗng nhiên nở một nụ cười.
Máu tươi và nụ cười vậy mà lại hòa hợp đến lạ, tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp nhưng không kém phần quỷ dị.
Ngực đột nhiên truyền đến tiếng chim hót, một con bạch điểu được sinh ra từ vũng máu, nó tung cánh bay ra, đứng ở trên bệ cửa sổ, nhìn về phía gian phòng, gian phòng lúc này sạch sẽ đến đáng sợ, không một vết máu, không hề tồn tại dấu vết như nơi đây đã từng có một cuộc sống sinh hoạt, bạch điểu dường như cảm thấy rất tệ, nó cúi đầu thương cảm trong chốc lát, rồi bay đi, cuối cùng nó cũng đã có thể gặp được người mà nó hằng mong nhớ, có thể biết được anh ấy có đang sống tốt hay không.
Trong vòng 30 ngày tới, không có Biên Bá Hiền, chỉ có một con bạch điểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top