1.

Tại một thôn núi nghèo khó, lại vô duyên vô cớ xuất hiện hai đứa trẻ.

Ông Lục - dân trong thôn, chăm trồng trọt, là người duy nhất độc thân trong thôn. Cũng không phải vì ông không tốt, mà là vì trong cả thôn ông là người nghèo nhất.

Thật vừa vặn, chính ông lại nhặt được hai đứa trẻ. Ông dùng túi bao lấy, sắc mặt tím lại, ôm lấy hai đứa trẻ đi tìm bí thư thôn.

"Bí thư, bí thư, bên trong ruộng tôi nhặt được hai đứa bé trai, bí thư xem thế nào?" Ông Lục mặt mày hớn hở nhìn bí thư nói, nước bọt chấm chấm nhỏ bay tứ tung.

Trưởng thôn thoạt nhìn rất khôn khéo lại cao lớn, suy nghĩ một chút liền nói: "Hai đứa bé này, trước hết ông ôm trở về nhà nuôi đi, tôi đi tìm trưởng thôn thương lượng một chút"

Ông Lục mừng rỡ đồng ý, liền ôm trở về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm nói hai đứa trẻ này là ông trời phù hộ tặng cho ông.

Về sau việc này không ai giải quyết được, ai cũng không nghĩ ra được biện pháp, lại không thể để trong thôn cho mọi người cùng nuôi dưỡng. Bởi vì mọi người trong thôn ngay cả bản thân chính họ cũng khó bảo đảm, huống chi mà lo lắng đến hai đứa trẻ. Ông Lục thì ngược lại, coi tiền như cỏ rác, không ai đồng ý nuôi dưỡng hai đứa trẻ, vậy thì ông nuôi. Thôn trưởng đương nhiên giơ hai tay đồng ý giao cho ông, những người khác cũng không thấy có gì là không ổn.

Lúc nhỏ khi không có sữa uống, chính ông Lục đã nhịn ăn, đem tiền tiết kiệm mua gạo về nấu thành cháo lỏng, đút cho hai đứa trẻ. Có đôi khi người trong thôn vừa sinh một đứa bé, ông thấy hai đứa nhà ông tội nghiệp, liền ôm tới xin ít sữa.

Nuôi lớn được chúng, ông Lục cũng khổ không ít, mà chúng lại ngày càng lớn. Từ quần áo, gạo cơm, tất cả đều là một vấn đề. Vì tránh cho chúng nhịn đói, ông Lục thiếu chút nữa lấy mạng mình bán luôn.

Vốn đang tuổi ăn tuổi lớn, lại bị giày vò đến héo khô. Kết quả là hai đứa trẻ vì dinh dưỡng không đầy đủ mà xanh xao, người trong thôn đều cười ông ngốc. Ông Lục cũng không thèm để ý, với lại hai đứa cũng rất nghe lời, không có cơm ăn cũng không khóc hay làm khó gì .

Lúc hai đứa bé tám chín tuổi liền đi theo giúp ông ra ruộng làm việc. Nhưng chúng nó ngay cả đầu cuốc cũng cầm không được, ông Lục ở một bên nhìn thấy liền rơi nước mắt, sau đó vội vàng thúc giục hai đứa trở về.

Ông Lục cứ như vậy, một nuôi, một dưỡng mười bảy năm.

Ông  cũng đã sớm nói cho bọn chúng biết ông không phải cha ruột, ông không phải loại người dối trá, cũng không màng đến việc gì, chỉ là muốn nuôi chúng thôi. Tương lai cũng già rồi chỉ mong khi chết có người tiễn đưa một phần cơm.

Lúc trước khi nhặt được, trong túi có kẹp theo mấy tờ giấy nhỏ, đứa trẻ hơi lớn hơn một chút gọi là Biên Bá Hiền, sinh nhật là ngày sáu tháng năm. Đứa nhỏ gọi là Phác Xán Liệt, sinh nhật ngày hai mươi bảy tháng mười một.

Đảo mắt cái cũng đã nhiều năm trôi qua, Phác Xán Liệt là đứa nhỏ hơn nhưng lại cao hơn Biên Bá Hiền một cái đầu. Thân thể hai người cũng càng ngày càng khỏe mạnh, càng ngày càng hiểu chuyện.

Vốn không có tiền dư để cho hai người bọn họ đi học, nhưng ông Lục liều mạng cũng muốn cho hai người họ có học thức, mỗi ngày hai người đều từ thôn đi xuống thị trấn học, không ai kém ai. Cả hai đều thi đậu trường cấp ba ở thị trấn, nhưng lại kiếm không ra tiền.

Không có biện pháp, Phác Xán Liệt nghỉ học, đi làm công kiếm tiền đóng học phí cho Biên Bá Hiền. Bù lại Biên Bá Hiền sẽ đem những gì học được dạy cho Phác Xán Liệt.

Thời gian rảnh rỗi, hai người thích nhất là ngồi trên mái nhà ngắm sao, nhưng Phác Xán Liệt thì khác. Hắn không thèm nhìn những ngôi sao trên kia chút nào, mà lại chăm chú nhìn Biên Bá Hiền, còn nói cậu chính là ngôi sao duy nhất của hắn.

Vốn dĩ không phải con ruột của ông Lục, họ đương nhiên không giống nhau. Hai người họ khẳng định cũng không có máu mủ, còn ngủ chung giường mười mấy năm. Phác Xán Liệt vẫn thường nhìn gương mặt của Biên Bá Hiền mà ngẩn người, thầm nghĩ rằng cả đời đều như vậy thì tốt biết mấy.

Biện Bá Hiền từ nhỏ đã thấp hơn hắn, mà hắn cũng không gọi cậu là ca ca. Mà Biên Bá Hiền ngay từ đầu đã cắm rễ xuống tận đáy lòng của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt tình nguyện cả đời mình bỏ học làm nông dân trồng trọt, cũng không muốn Bá Hiền vì không có học thức mà biệt khuất tại một nơi sơn thôn thế này. Phác Xán Liệt còn nhớ Bá Hiền đã từng nói qua về việc cậu muốn thi đại học, kiếm thật nhiều tiền về cho hắn với ông Lục.

Cho dù là giấc mơ đi nữa, Phác Xán Liệt cũng muốn dùng cả tấm lòng này bảo hộ Biện Bá Hiền.

Thật ra Biên Bá Hiền không muốn vì cậu mà liên lụy Phác Xán Liệt. Thế nhưng không còn cách nào khác nên Biên Bá Hiền quyết định tìm một việc làm thêm phụ giúp hắn. Buổi sáng nhân lúc thời gian giải lao, liền chạy đi làm công, một mực đi làm, cho đến khi bị Phác Xán Liệt phát hiện.

Ngày đó vừa làm công xong, cầm đồng phục chạy về trường. Kết quả vừa vặn trong thấy Phác Xán Liệt đang ở chỗ bác bảo vệ hỏi thăm, Biên Bá Hiền vừa định quay đầu chạy, đã bị Phác Xán Liệt bắt quả tang.

Phác Xán Liệt kéo cậu, không nói lời nào, chốc lát thả ra để tự cậu vào lớp, buổi tối trong lúc tự học. Chủ nhiệm lớp đưa cho Biên Bá Hiền một tờ giấy, phía trên là mấy chữ được viết rất chỉnh tề: "Giấc mơ của cậu không phải là lên đại học sao?" Biên Bá Hiền trong một khắc liền đỏ mặt lên, cậu thật sự có lỗi với Phác Xán Liệt, tất cả hết thảy là tại cậu.

Có một lần cậu thấy Phác Xán Liệt làm ở công trường, đứng rất xa chứng kiến Phác Xán Liệt khiêng hai bao xi măng, khó khăn đi vào phía công trường, mặt bị phơi nắng vừa đen vừa đỏ, trên vai hiện lên vô vàng dấu đỏ, bởi vì quá nóng mà hắn mặc áo ngắn tay, còn có bàn tay hình như còn bị vôi ăn mòn. Biên Bá Hiền lúc ấy khóc rất nhiều, khi về nhà nhìn chăm chăm vào bàn tay với bả vai của Phác Xán Liệt, sợ hắn lưu lại di chứng.

Cậu phải làm gì đó. Không thể phụ tâm ý của Phác Xán Liệt, về sau Biên Bá Hiền chăm chỉ học tập hơn, tất cả các cuộc thi cậu đều đứng nhất.

Lần nọ khi ra về, Phác Xán Liệt đến đón cậu, ngồi sau yên xe đạp của hắn, gió rất lớn, thổi vù vù bên tai cậu, nhưng cậu vẫn nghe Phác Xán Liệt nói: "Tớ thích cậu, tớ không muốn cậu chịu khổ."

Biên Bá Hiền cảm thấy khi đó toàn bộ người cậu đều sôi sục, cậu đặc biệt nhớ như in lời nói của Phác Xán Liệt, vì cậu cũng thế, nhưng có lẽ cậu không có dũng khí nói ra.

Hình như từ đó hai người họ bắt đầu đối với nhau tốt gấp bội, thời gian cũng qua đi rất tĩnh lặng. Có thể là sẽ mãi tĩnh lặng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh vỡ vào một ngày nọ.

Buổi sáng khi mặt trời đã lên cao, Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đang chuẩn bị cơm trưa, muốn cho ông Lục một bất ngờ.

Lúc này ở trong thôn xuất hiện một số người, ăn mặc theo phương Tây, mới mở miệng đã nói: "Mười bảy năm trước, ai đã nhặt được hai đứa trẻ?"

Ông Lục từ cửa thôn đi vào, có loại dự cảm bất thường.

"Vị đại nhân, cậu tìm ai?"

Người kia lập lại một lần nữa, mặt ông Lục biến sắc, cuối cùng thở dài:"Là tôi, cùng tôi đến đây đi."

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nhìn thấy người nọ lại càng hoảng sợ, ở nơi thôn núi này sao lại có loại người phô trương như vậy.

Mười bảy năm trước, bởi vì công ty phá sản, bất đắc dĩ đem hai đứa trẻ vứt đi. Những năm gần đây, công ty đã ngày càng tốt, rất muốn tìm lại hai đứa trẻ. Chẳng qua là không phải tìm cả hai người, mà chỉ có một người là Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top