Chương 101 - 103
Chương 101
Đoạn Thừa Phong đi theo Quản gia đi tới trong phòng khách vừa lúc thấy một người đàn ông anh tuấn ôm một phụ nữ có thai đang muốn đi lên lầu, hắn nhìn không thấy được dung mạo cô gái, bởi vì đỉnh đầu cô ấy chôn ở trong lồng ngực người đàn ông, về phần người đàn ông, chiều cao gần hai mét, thể trạng to con anh tuấn môi mỏng khẽ nhấp nhấp, hình dáng gương mặt góc cạnh rõ ràng, tròng mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, giống như mắt ưng trong đêm tối, lạnh lùng cao ngạo đầy cô độc rồi lại khí thịnh bức người, trong lúc đứng đơn độc vẫn tóa ra khí thế cường đại coi thường trời đất, nhìn khí thế của anh ta hẳn phải là một người lãnh khốc, nhưng là giờ phút này anh ta lại đầy nhu tình mật ý nhìn cô gái trong ngực.
Nhìn tình hình này, người đàn ông ở trước mắt phải là Phác Xán Liệt rồi, vậy trong ngực anh ta chẳng lẽ là phu nhân anh ta sửng ái nhất trong lời đồn đại.
Thấy Đoạn Thừa Phong đến, trong mắt Phác Xán Liệt hơi thoáng qua không vui, chỉ là nhanh đến mức không có ai thấy rõ.
Phác Xán Liệt nhàn nhạt quan sát Đoạn Thừa Phong, gương mặt trơn bóng có thể bởi vì bị bệnh đã lâu nên có vẻ trắng nõn khác thường, lộ ra gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng; tròng mắt màu xanh dương thâm thúy, phiếm sắc màu mê người; này lông mày rậm, mũi cao thẳng, hình dạng đôi môi tuyệt mỹ, không một chút thô tục mà lại cao quý cùng ưu nhã, một đầu tóc ngắn vàng óng ánh rậm rạp cũng có loại cuồng dã làm cho người ta khó lòng kháng cự.
Đoạn Thừa Phong cái người này sao lại tới mau như vậy, anh còn chưa kịp đem bảo bối yêu quý mang về phòng, hi vọng bọn họ không cần gặp nhau.
"Tổng giám đốc Phác khỏe chứ ạ . . . . ." Đoạn Thừa Phong lễ phép hỏi thăm.
". . . . . ." Phác Xán Liệt không có trả lời, hơi gật đầu một cái, ngăn lại lới kế tiếp của hắn, sau đó ôm Biện Bạch Hiền lên cầu thang.
Bảo bối của anh vẫn chưa có hoàn toàn ngủ say, nếu như để cô nghe thấy giọng nói của Đoạn Thừa Phong thì biết làm sao, xem ra anh vẫn là nên nhanh lên một chút đem Tiểu Hiền nhi ôm trở về phòng mới được.
"Tổng giám đốc Phác, tôi là tổng giám đốc tập đoàn Đoạn thị Đoạn Thừa Phong, ôi. . . . . ." Đoạn Thừa Phong nhìn thấy Phác Xán Liệt gật đầu với hắn một cái, sau đó liền hướng lên lầu bước tiếp, vội vàng nói.
"Tổng giám đốc Đoạn, mời qua bên này, tổng giám đốc ôm phu nhân đi nghỉ ngơi, lập tức sẽ trở lại." Quản gia nhìn thấy ánh mắt không vui của ông chủ nhà mình, lên tiếng giải thích, vị tổng giám đốc họ Đoạn này cũng quá nóng lòng đi, thật là muốn chọc giận ông chủ rồi.
"A. . . . . . Xin lỗi!" Đoạn Thừa Phong cũng mới chỉ thấy bóng dáng cô gái trong ngực Phác Xán Liệt, cũng không biết cô ấy đã ngủ rồi, theo tình hình này, tổng giám đốc Phác khẳng định sẽ có ấn tượng không tốt đối với hắn, nếu đổi lại là người khác, có thể có ấn tượng tốt với cái kẻ quấy rầy giấc ngủ của người mình yêu nhất không?
Thật bất lợi, đều do hắn quá nóng lòng, mới không có nghiêm túc quan sát tình huống chung quanh.
Tổng giám đốc Đoạn, là ai vậy? Chẳng lẽ trong nhà có khách tới chơi hả ?
Biện Bạch Hiền mở mắt ra có ý dò hỏi Phác Xán Liệt chuyện gì xảy ra?
"Không có việc gì, một người tới hợp tác làm ăn mà thôi, nhắm mắt lại ngoan ngoãn đi ngủ." Phác Xán Liệt dịu dàng dụ dỗ, đều do cái tên Đoạn Thừa Phong này, đã đánh thức bảo bối của anh.
"Đó, lúc ăn cơm nhớ gọi em đấy, em chỉ ngủ một chút là tốt rồi." Biện Bạch Hiền mơ hồ nói, sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.
Giọng nói này sao lại quen tai như vậy? Mặc dù Biện Bạch Hiền nói rất nhỏ, nhưng là vẫn bị hắn nghe được.
"Tiểu Hiền?" Đoạn Thừa Phong không xác định hỏi, giọng nói vửa rồi rrất giống giọng Tiểu Hiền, là hắn suy nghĩ nhiều sao? Tiểu Hiền tại sao có thể là vợ của Phác Xán Liệt đây? Đoạn Thừa Phong mất mác thầm nghĩ.
"Hả? Gì vậy?" Biện Bạch Hiền cho là Phác Xán Liệt gọi cô, vì vậy lại mở mắt ra mơ mơ màng màng hỏi lại.
"Không có gì? Em ngủ tiếp đi." Phác Xán Liệt dịu dàng dụ dỗ, Đoạn Thừa Phong đáng chết, muốn tìm chết!
"Tiểu HIền, là tôi, Đoạn Thừa Phong, cô quên sao?" Đoạn Thừa Phong mang theo một tia hi vọng hướng về phía bóng lưng Phác Xán Liệt đang lên cầu thang hô lên, nếu như hắn không có nghe lầm, đó chính là giọng nói của Tiểu Hiền mặc dù hắn cũng chưa dám khẳng định rõ ràng, nhưng là hắn muốn chứng thực một chút.
"Hả? Đoạn Thừa Phong?" Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.
"Tiểu Nhu?!" Khi Đoạn Thừa Phong nhìn thấy dung nhan Biện Bạch Hiền lộ ra thì trong lòng không nhịn được kích động, nhưng vừa nhìn thấy giờ phút này cô đang ở trong ngực Phác Xán Liệt, đôi mắt hắn chợt mờ đi.
"Ah. . . . . . Đoạn Thừa Phong? Làm sao anh lại ở đâyày? Tuyệt, mau buông em xuống." Trong nháy Biện Bạch Hiền chợt thanh tỉnh, nói với Phác Xán Liệt.
"Không được, em hiện tại nên đi ngủ rồi." Phác Xán Liệt bá đạo nói, đáng chết, đều do tên Đoạn Thừa Phong kia, hừ. . . . . . Lại dám có ý đồ quyến rũ phụ nữ đã có chồng, thật là đáng chết.
"Hiện tại em còn chưa có muốn ngủ, rất lâu rồi em không có gặp lại Đoạn Thừa Phong, em có lời muốn hỏi anh ấy, anh mau buông em xuống có được hay không?" Biện Bạch Hiền làm nũng, người ta là ân nhân cứu mạng của cô, nhìn thấy đến cả cái bắt chuyện cũng không làm được, chẳng phải là rất thất lễ hay sao, chỉ là ông xã nhà cô hình như là rất thích ghen, nếu không đã biết rõ Đoạn Thừa Phong sắp đến còn phải dụ dỗ cô đi ngủ.
"Được rồi! Chỉ có thể nói một lát thôi, lát nữa phải ngoan ngoãn đi ngủ." Phác Xán Liệt dịu dàng nói, nếu là anh vẫn ngăn cản cô làm việc cô thích, một ngày nào đó cô sẽ chịu không nổi, cho nên dù anh vẫn còn thấy rất ghen tuông, cũng sẽ nhịn được, để cho cô có thể tự do tự tại làm việc mà cô thích.
"Hi hi hi. . . . . . Vẫn biết Liệt đối với em là tốt nhất." Biện Bạch Hiền cười nói, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng trên gò má của anh.
Mặt Phác Xán Liệt nhu tình mật ý nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó trong mắt mang theo nụ cười tựa như khiêu khích nhìn về phía Đoạn Thừa Phong giống như bị thương đang đứng dưới bậc thang.
Hừ. . . . . . Đây chính là bi ai anh đáng phải chịu, bảo bối chỉ là của một mình tôi, đau lòng thì sao, nếu là vừa rồi anh làm như không thấy, chẳng phải là sẽ không đau lòng như vậy sao, tự làm tự chịu, ở trong lòng Phác Xán Liệt thầm nghĩ.
Đúng nha, cô ấy đã lập gia đình, hơn nữa đứa bé cũng đều đã có, mình tại sao không nghĩ thông, tại sao thời điểm nhìn thấy cô ấy nũng nịu với Phác Xán Liệt, trong lòng của mình sẽ rất đau, cô ấy hôn chính là chồng của cô ấy, mình lấy tư cách gì mà đau lòng.
Biện Bạch Hiền vừa thấy Đoạn Thừa Phong không được tự nhiên nhìn bọn họ, khuôn mặt nhỏ bé trong nháy mắt 'bùm' một cái đỏ lựng, hỏng bét, người ngoài vẫn đang ở đây, Biện Bạch Hiền xấu hổ vùi mặt vào trong lồng ngực Phác Xán Liệt, cô đâu có biết cô hành động như vậy khiến người đàn ông đứng ở dưới lầu kia nhìn thấy lòng đã đau đến mức tận cùng.
"Ha ha ha. . . . . ." Thấy hành động ẩn núp của Biện Bạch Hiền như vậy, Phác Xán Liệt không khống chế được cười nhẹ ra tiếng, vào lúc này bảo bối của anh mới biết xấu hổ, mới vừa vẫn còn rất to gan hôn anh đấy.
Biện Bạch Hiền nghe được tiếng cười của Phác Xán Liệt, tựa như oán giận thụi nhẹ vào lồng ngực của anh, còn dám cười, nếu không phải là do anh quá bá đạo, lại thích ăn dấm, cô sao có thể mất mặt như vậy ngay trước mặt người ngoài.
Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền từ cầu thang đi xuống, đi tới đại sảnh nơi mới khe khẽ đặt cô ngồi ở trên ghế sofa, Đoạn Thừa Phong quyết tâm áp chặt chua xót trong lòng lại, đi theo bước chân của Phác Xán Liệt đi vào trong đại sảnh.
Phác Xán Liệt đặt Biện Bạch Hiền ngồi xong, mới ngồi xuống bên cạnh cô, tay bá đạo đặt ở eo của cô.
"Tổng giám đốc Đoạn, mời ngồi." Phác Xán Liệt đưa tay hướng về phía ghế đối diện nói.
Đoạn Thừa Phong không khách khí ngồi xuống, ánh mắt không chớp đặt ở trên người Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt quan sát qua lại, Tiểu Hiền càng ngày càng trở nên đẫy đà rồi, xem ra càng thêm hấp dẫn, bụng cũng nhô ra rồi, kể từ lần chia tay đó, đã có rất nhiều tháng, trong lòng hắn đã rất nhiều lần khắc họa dung nhan của cô, không nghĩ tới lại gặp mặt trong tình huống này.
Đoạn thì lần này có thể hồi sinh là hoàn toàn nhờ vào Phác Xán Liệt, nhìn ánh mắt anh ta giống như không phải rất vừa lòng, chẳng lẽ là Tiểu Hiền kêu anh ta làm, cũng nghe nói cái vị Phác Xán Liệt này nổi tiếng cưng chiều vợ, chỉ cần cô ấy muốn, sợ rằng Phác Xán Liệt cũng sẽ bất chấp tất cả lấy đưa cho cô thôi.
"Đoàn tổng giám đốc tới nơi này có chuyện gì không?" Phác Xán Liệt nhàn nhạt mở miệng hỏi, Đoạn Thừa Phong đáng chết, mắt có phải là bị mù rồi hay không, không có chuyện gì sao vẫn cứ hướng về phía bảo bối của anh mà ngắm như vậy, anh biết rõ tiểu tử kia tới là không có chuyện gì tốt, hừ. . . . . . Mình giúp công ty của hắn, bọn họ không ai còn nợ ai rồi, đừng tưởng rằng anh sẽ cho hắn sắc mặt tốt nhìn.
"Ách. . . . . . Là như vậy, tôi tới cảm tạ tổng giám đốc Phác ." Đoạn Thừa Phong thu hồi ánh mắt nói, hiện tại hắn đại khái biết rõ chân tướng sự tình.
"Cảm tạ cũng không cần, lần trước anh đã cứu vợ yêu của tôi, hiện tại tôi giúp công ty của anh, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi." Phác Xán Liệt thản nhiên nói, nghĩ cảm tạ anh, phương pháp tốt nhất chính là đem cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bảo bối của tôi thu lại, ở trong lòng Phác Xán Liệt thầm nghĩ.
"Ha ha ha. . . . . . Anh không cần để ở trong lòng, Liệt nói chuyện luôn luôn tương đối thẳng thắn, muốn nói cám ơn, phải là tôi cảm ơn anh mới đúng, nếu như không phải là anh, có thể tôi đã chết ở dưới sông rồi." Biện Bạch Hiền cười nói, lần trước ở trong nhà người ta còn chưa chào đã đi rồi, trong lòng vẫn rất băn khoăn.
"Không cần, chỉ là một cái nhấc tay, là điều tôi nên làm." Đoạn Thừa Phong thấy Biện Bạch Hiền nói chuyện với mình, trong lòng rất cảm động, hắn rất hân hạnh được biết cô, nếu không phải là biết cô, có lẽ hắn căn bản cũng không có cái niềm tin đó để tiếp tục tiếp nhận trị liệu, bây giờ căn bản tựu không có cachs nào khỏe mạnh như thế này ngồi đây, đây tất cả đều là công lao của người phụ nữ đang mang thai trước mặt này, sau khi gặp cô, hắn mới biết cảm giác yêu một người.
"Bà xã, ha ha há miệng ra nào." Nhìn Biện Bạch Hiền và Đoạn Thừa Phong nói chuyện, tâm Phác Xán Liệt ghen tức mãnh liệt bay lên, tay cầm lên một miếng trái cây đã cắt ra đưa tới trước miệng Biện Bạch Hiền, dịu dàng nói.
"Không cần, anh ăn đi." Biện Bạch Hiền đẩy miếng trái cây bên miệng mình tới trước mặt của Phác Xán Liệt, tiếp tục trò chuyện cùng Đoạn Thừa Phong.
"Đúng rồi, mẹ anh như thế nào? Rất lâu rồi không có có nhìn thấy bà." Biện Bạch Hiền hỏi, rất muốn sắp xếp một chút thời gian đi thăm vị thiếu phụ kia.
"Bà rất khỏe, lúc không có chuyện làm thời điểm sẽ ở nhà sắp xếp thu dọn lại nhà cửa. . . . ." Đoạn Thừa Phong liền nói thẳng một mạch tình trạng gần đây của mẹ hắn.
Biện Bạch Hiền ở một bên nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng sẽ phát ra một chút tiếng cười, Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bạch Hiền cùng Đoạn Thừa Phong nói cười vui vẻ như vậy, trong lòng chua xót, mắt oán trách nhìn Biện Bạch Hiền, đều là cái người Đoạn Thừa Phong kia làm chuyện tốt, không có chuyện gì làm sao lại tới giành sự chú ý của bà xã anh, có bản lãnh tự mình đi cưới một người vợ về đi.
Chương 102
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền và Đoạn Thừa Phong nói chuyện hết sức vui vẻ, cảm giác trong lòng vô cùng khó chịu.
"Quản gia!" Phác Xán Liệt lạnh lẽo hô.
"Tới, tới, ông chủ, ngài tìm tôi?" Quản gia chạy chậm tới đại sảnh, cung kính hỏi Phác Xán Liệt, mới rồi ông chủ vẫn còn rất tốt, thế nào vào lúc này nói biến sắc mặt liền thay đổi mặt ngay rồi, ngàn vạn lần không được là ông làm ra cái chuyện gì chọc ông chủ tức giận, nếu không ông chịu không nổi, trong lòng Quản gia toát mồ hôi lạnh.
"Trái cây hôm nay mới vận chuyện đến tại sao không có đem lên?" Phác Xán Liệt lạnh giọng hỏi, thấy Biện Bạch Hiền cùng Đoạn Thừa Phong vẫn còn tiếp tục trò chuyện, trong lòng mùi dấm đã bao trùm, anh đã lớn giọng kêu Quản gia như vậy rồi, tầm mắt của cô vẫn còn không từ trên người của Đoạn Thừa Phong chuyển qua trên người mình, nhất thời Phác Xán Liệt cảm thấy rất thất bại.
"Cái này. . . . Cái này . . . . ." Quản gia ấp úng nói, ở đâu ra còn có trái cây tươi? Mới vừa rồi không phải đã cho người bưng lên cho ông chủ ăn rồi hay sao? Thế nào vào lúc này ông chủ còn kêu ông đi lấy? Trong lòng Quản gia cảm thấy bất ổn.
"Này cái gì mà này, còn không mau mang lên, không nhìn thấy đang có khách hay sao?" Phác Xán Liệt lạnh nhạt nói, dứt lời vẫn không quên ai oán nhìn Biện Bạch Hiền một cái.
"Đúng, đúng, thuộc hạ sẽ đi ngay." Trong nháy mắt Quản gia dường như hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thần sắc vừa rồi của ông chủ đoán chừng là ghen, ông chủ này đối với phu nhân là cực kỳ bá đạo, mặc dù hết sức thương yêu cưng chiều phu nhân, nhưng cũng không phải thường thích ăn dấm, ở trước mặt phu nhân cứ như là một chú bé vậy, Quản gia lập tức đi tới phòng bếp, tất cả trái cây có thể dùng đều đem chuẩn bị để mang ra.
Vẻ mặt của Phác Xán Liệt bị Đoạn Thừa Phong nhìn một cái là liền rất rõ ràng, hắn vừa cùng Biện Bạch Hiền nói chuyện phiếm, vừa ngầm quan sát Phác Xán Liệt , Phác Xán Liệt càng biểu hiện bộ dạng ghen tuông, ở bên trong lòng của Đoạn Thừa Phong lại càng không có cảm giác, bọn họ là vợ chồng, hơn nữa nhìn bộ dạng Phác Xán Liệt đối với Tiểu Hiền là cực kỳ để ý, mình thủy chung đều chỉ là người ngoài, nhìn tình hình này mặc dù Tiểu Hiền đang cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng là thỉnh thoảng cô sẽ dùng ánh mắt yêu thương say quan sát Phác Xán Liệt, chỉ là Phác Xán Liệt không biết thôi, hơn nữa nụ cười của cô trong suốt vô cùng, xem ra giống một người bạn vậy, không có chút nào là tình yêu nam nữ.
Quản gia lục tục mang theo mấy người giúp việc bưng theo những đĩa trái cây đi vào phòng khách, những người hầu dọn lên trên bàn trà đủ loại trái cây xong, mới hướng về phía Phác Xán Liệt cúi người chào, sau đó tất cả đều lui ra.
"Tiểu Hiền, em nhìn trái cậy này đi, ăn thật ngon nha." Phác Xán Liệt cầm lên một mảnh trái cây đặt trước khóe miệng Biện Bạch Hiền nói.
Biện Bạch Hiền vốn là muốn cự tuyệt, nhưng thấy vừa rồi ăn không phải loại trái cây này, liền như chuyện đương nhiên nhẹ nhàng ngậm lấy miếng trái cây Phác Xán Liệt đưa tới, từ từ nhai.
Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền ăn miếng trái cây tự anh đưa tới, lòng tràn đầy vui sướng, lặng lẽ hướng về phía Đoạn Thừa Phong trưng ra một thần sắc hả hê.
Đoạn Thừa Phong đối với khiêu khích này của Phác Xán Liệt khẽ mỉm cười, trên mặt không thèm để ý chút nào, nhưng là trong lòng đau đớn giống như bị gai châm, xem vẻ mặt cùng động tác của bọn họ hình như là chuyện thường tình vẫn luôn diễn ra vậy, phối hợp hài hòa như thế, xứng đôi như thế, khiến cho trong mắt hắn có một hồi chua xót.
" Ăn nhiều thêm mấy miếng nữa, ăn có ngon không?" Thấy cô ăn xong, Phác Xán Liệt lại cầm lên mấy miếng trái cây đưa tới bên môi Biện Bạch Hiền, dịu dàng dụ dỗ.
"Ừm, ăn thật ngon. Đoạn Thừa Phong, anh cũng đừng khách khí, mời anh, ăn rất ngon ." Biện Bạch Hiền lúc này mới nhìn thấy Đoạn Thừa Phong từ sau khi vào cửa đến bây giờ mơi chỉ uống vài hớp trà, trái cây thì ngay cả động cũng vẫn không động qua, nhất thời cảm thấy rất lúng túng, chủ nhân là cô lại chỉ lo tự mình ăn, liền quên mất cả khách của mình.
"Đúng nha, Tổng giám đốc Đoạn đừng khách khí, chẳng lẽ là những thứ này không vừa mắt của tổng giám đốc Đoạn?" Phác Xán Liệt không chút để ý hỏi, hừ. . . . . . trái cây ăn ngon như vậy, anh còn không có định cho tiểu tử kia ăn đâu, không phải anh hẹp hòi, ai bảo hắn thế nhưng lại muốn quyến rũ cô vợ bé bỏng của anh.
"Tổng giám đốc Phác nói đùa, ăn ngon, Tiểu Hiền, em ăn nhiều một chút, rất có lợi cho bảo bảo ." Đoạn Thừa Phong ăn rồi nói ra, bộ dáng cười ngất này của tổng giám đốc Phác là rất thích ăn dấm, cứ như một cậu nhóc vậy, có lẽ bộ dáng như vậy, hắn càng thêm không có cơ hội lấy được Tiểu Hiền đi, cũng tốt, chỉ cần Tiểu Hiền hạnh phúc là tốt rồi.
"Tốt, Đoạn Thừa Phong mời anh ở lại dùng cơm!" Biện Bạch Hiền đề nghị.
Phác Xán Liệt nghe được lời Biện Bạch Hiền nói, nhíu mày một cái, bộ dáng rất miễn cưỡng, người này tới đây không phải để nói cảm tạ anh hay sao? Thế nào đến lúc này rồi mà vẫn còn quấn lấy bà xã của anh để mà nói chuỵen phiếm, thật là rất đáng chết, còn muốn lưu lại ăn cơm trưa.
Đoạn Thừa Phong vốn còn muốn được ngồi thêm với Biện Bạch Hiền một lát, lưu lại ăn cơm trưa, nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ ẩn nhẫn đó của Phác Xán Liệt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà cười cười, nói: "Không cần, mẹ đang ờ nhà đợi cơm tôi."
Nếu như thực là ở lại đây ăn cơm, hắn đoán chừng Phác Xán Liệt có thể sẽ lập tức giết hắn, chỉ là không phải ở trước mặt của Tiểu Hiền, nhìn anh ta ham mê Tiểu Hiền như vậy, đã giúp công ty của hắn cải tử hồi sinh, hắn cũng không nên chống đối với anh ta làm gì.
"A, như vậy sao, không sao, bồi di ấy ăn cơm quan trọng hơn." Biện Bạch Hiền có chút mất mác nói, lần trước ở trong nhà người ta, người ta đem thức ăn ngon thịt ngon chiêu đãi mình, vốn định lần này mình cũng hảo hảo chiêu đãi người ta một phen, không nghĩ tới dì ấy ở nhà chờ anh ta, hơn nữa tình cảm mẹ con của hai người họ lại rất tốt như vậy.
"Lần sau trở lại ăn, lúc rãnh rỗi em cũng có thể đến nhà tôi, mẹ tôi cũng thường hay la hét rất nhàm chánn, nếu có em tới chơi nhà, khẳng định bà sẽ rất vui vẻ , em còn nhớ rõ nhà tôi ở đâu chứ? Nếu như đã quên rồi. Có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tới đón em." Đoạn Thừa Phong không đành lòng nghe thấy giọng điệu thất vọng của cô, đề nghị.
Vốn là Phác Xán Liệt nghe được Đoạn Thừa Phong không ở lại dùng cơm, trong lòng liền rất vui mừng, ai ngờ phía sau hắn thế nhưng lại giựt giây bảo bối của mình đi nàh hắn chơi, hừ. . . . . . Thế nhưng lợi dụng mẫu thân của hắn để đạt được mục đích, người hèn hạ, ở trong lòng Phác Xán Liệt mắng Đoạn Thừa Phong không dưới một trăm lần.
"Cái đó được." Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy vui vẻ, tâm tình chuyển tốt.
"Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy đi, tổng giám đốc Đoạn bận rộn như vậy, sao có thể không biết xấu hổ khiến tổng giám đốc Đoạn phải nhọc lòng như vậy chứ." giọng nói Phác Xán Liệt không thiện chí châm chọc, muốn cùng bảo bối của anh ở chung một chỗ, nghĩ được cũng thật là đẹp nha, vốn tưởng rằng Biện Bạch Hiền sẽ cự tuyệt lời mời của Đoạn Thừa Phong, dù sao hiện tại cô là một phụ nữ có thai, chỗ có thể đi xa nhất chính là trong nhà, không nghĩ tới Biện Bạch Hiền lại vẫn thật vui vẻ đồng ý, để cho trong lòng anh một hồi không thoải mái.
"Ách. . . . . . Thật ngại quá, anh ấy luôn luôn đều là như vậy, anh đừng để ở trong lòng." Biện Bạch Hiền nghe ra trong giọng nói của Phác Xán Liệt là không thiện chí, lúng túng nói với Đoạn Thừa Phong, tay lặng lẽ ngắt bàn tay Phác Xán Liệt, ai ngờ tay cô liền bị Phác Xán Liệt nắm thật chặt, khiến cho cô vô luận muốn dứt ra thế nào cũng không được, đành phải thôi.
"Không có việc gì, tổng giám đốc Phác nói chuyện rất thẳng thắn làm cho người ta rất sảng khoái." Đoạn Thừa Phong tùy tiện cười nói, kiểu này là Phác Xán Liệt đang ghen đó thôi, nếu không giọng nói sao có thể quái dị như vậy. Nhìn thấy động tác giữa bọn họ, Đoạn Thừa Phong chỉ có thể cố gắng đề xuống khó chịu trong lòng.
"Ha ha ha. . . . . ." Biện Bạch Hiền nghe được đối phương không có để ở trong lòng, mới an tâm cười cười.
Hàn huyên một lát, Đoạn Thừa Phong đứng lên nói: "Được rồi, tôi còn có một số việc muốn đi xử lý, Tiểu Hiền, gặp lại sau."
"Nhanh như vậy muốn đi sao? Vậy tôi đưa tiễn anh." Biện Bạch Hiền đứng lên nói, đang muốn lập tức tiến lên, xem ra anh ta thật sự là rất bận, dù sao cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, có vội cũng không thể chỉ trích, nhưng là tại sao tổng giám đốc nhà cô lại có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy cú ngày ngày dính ở bên cạnh cô, thật làm cho cô có chút buồn bực.
"Bà xã, em nên đi ngủ, Quản gia!" Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền đang muốn đi ra ngoài nói.
Trong chốc lát, Quản gia liền vội vội vàng vàng chạy đến, chờ đợi Phác Xán Liệt phân phó.
"Tiễn tổng giám đốc Đoạn ra ngoài." Phác Xán Liệt lạnh nhạt nói, anh hiện tại hận không được lập tức ôm bảo bối trở về phòng, sao còn có thể để cho cô đi ra ngoài đưa tiễn tiểu tử Đoạn Thừa Phong kia.
"Dạ, tổng giám đốc Đoạn, bên này mời." Quản gia cung kính nói.
"Tổng giám đốc Phác, cám ơn anh đã ra tay trợ giúp, hẹn gặp lại! Tiểu Hiền, gặp lại sau, em đừng đi ra, mang thai bảo bảo phải cẩn thận." Đoạn thừa phong nói.
Phác Xán Liệt gật đầu một cái, ngoại trừ Biện Bạch Hiền ra, anh đối vơi người khác rất ít khi nói quá nhiều.
"Bái bai!" Biện Bạch Hiền vẫy tay một cái nói.
"Tốt lắm, tốt lắm, bà xã, hắn đã đi rồi, chúng ta lại đi ngủ thôi" Phác Xán Liệt nhìn thấy cái người làm cho người ta ghét đã đi rồi, tâm tình thật tốt nói.
"Hừ. . . . . . Anh nói một chút bản thân anh xem? Mới vừa tại sao nói chuyện quái thanh quái khí như vậy, người ta là ân nhân cứu mạng của em." Biện Bạch Hiền nhẹ giọng trách oán nói, trước kia dù là anh ấy ghen, cũng chưa từng tới mức đó, anh đây là bị sao vậy.
"Không có nha, bà xã, nên đi ngủ rồi, anh buồn ngủ quá, bảo bảo khẳng định cũng rất mệt mỏi." Phác Xán Liệt một mực phủ nhận, dịu dàng dụ dỗ, bà xã yêu mến của anh ngàn vạn lần không được tức giận, nếu không anh cũng không biết phải làm sao mới tốt nữa.
"Hừ hừ, còn nói không có, mới vừa em nghe rất rõ ràng , em còn ngại quá phải xin lỗi Đoạn Thừa Phong đấy thôi." Biện Bạch Hiền híp mắt nói, một bộ xem anh còn dám ngụy biện nữa hay không cho biết.
"Ai kêu Đoạn Thừa Phong lại dám chiếm cứ lấy em." Phác Xán Liệt có vị chua nói, anh không có làm thịt tiểu tử kia coi như là đã phúc cho hắn lắm rồi, còn muốn ành dùng giọng điệu dễ nghe thế nào nói chuyện với hắn nữa, dù sao thì đó cũng là tình địch của anh, mặc dù anh đã kết hôn rồi, hơn nữa bảo bối của anh cũng rất thương anh, nhưng là thời điểm nhìn thấy có người mơ ước bảo bối của anh, trong lòng chính là không thoải mái.
"Hừ hừ, em muốn đi ngủ." Biện Bạch Hiền sau khi nói xong cũng chậm bước đi lên lầu, anh ấy chính là thích ghen tuông như một cậu bé, thôi, cũng bởi vì anh ấy rất yêu mình, tha thứ cho anh ấy đi vậy.
"Bà xã, em không có giận anh chứ?" Phác Xán Liệt nghe được Biện Bạch Hiền không có truy cứu nữa, theo phía sau của cô hỏi.
Biện Bạch Hiềnkhông để ý tới anh, xem ra phải cho anh ấy nếm chút mùi đau khổ mới được, trong lòng cô cười thầm.
"Bà xã? Tiểu Hiền? Bảo bối? Bé cưng?" Phác Xán Liệt có gọi thế nào cô cũng không phản ứng, nhất thời sợ phải chạy ngay tới trước mặt cô, đang lúc cô muốn vượt qua liền ôm chặt lấy eo cô, u oán nói: "Bà xã, không nên tức giận có được hay không?"
Chương 103
"Bà xa, anh sai rồi còn không được ư, em đừng không để ý đến anh được hay không?" Phác Xán Liệt vùi đầu ở trên cổ của Biện Bạch Hiền, đem hơi ấm áp thở toàn bộ phun đến trên cổ của cô, làm cho cô có chút ngứa ngáy, vốn là đang muốn cố ý giả bộ thâm trầm, để cho anh nghĩ rằng mình giận anh, sửa đổi một chút tật xấu thích ăn dấm của anh, ai ngờ anh lại xuất ra một chiêu này, ở trước mặt cô làm nũng, còn muốn trêu đùa cô nữa chứ.
"Ha ha ha. . . . . . Thật là nhột đó, không cần dựa vào gần như vậy..., ha ha ha. . . . . ." Biện Bạch Hiền cười đến xinh đẹp rạng ngời, nước mắt cũng muốn trào hết ra rồi, không ngừng tán loạn đẩy vào ngực của anh.
Nghe được bảo bối của anh rốt cuộc cười, tâm đang rối như tơ vò của Phác Xán Liệt cũng buông lỏng, bộ dạng không nói không rằng của cô vừa rồi khiến anh rất lo lắng, hắn không thể chịu được nếu cô không để ý tới anh, thật may là cô đã bắt đầu cười, xem ra sau này anh cần cố gắng khống chế tâm tình mình tốt hơn mới được, không thể khiến cô không thèm đẻ ý tới anh.
"Hả? Em cong chưa có nói là có giận anh hay không đấy?" Phác Xán Liệt như một chú nhóc lớn đầu vùi đầu vào cổ cô, ý xấu muốn trêu chọc cô, anh cực kỳ thích nhìn cô cười đến bản thân vô lực, hơn nữa còn là vì anh mà nở rộ nụ cười.
"Con mắt nào của anh thấy em giận anh hả?" Biện Bạch Hiền cười hỏi, cô vốn chính là không có tức giận, chỉ là vẻ mặt giả bộ tức giận để hù dọa anh thôi, hiện tại anh nhắc tới, cô nhất định là có chết cũng không thừa nhận.
"Còn nói không có, này vậy sao vừa rồi bà xã không thèm để ý tới anh, anh còn cho là bé cưng tức giận, anh thật sự thấy lo lắng đấy." Phác Xán Liệt ai oán nói.
"Hừ hừ. . . . . . anh cho rằng bà xã của anh là người nhỏ mọn như vậy sao? Hả?" Biện Bạch Hiền híp mắt hỏi, trong mắt có uy hiếp "Nếu là anh dám nói đúng, anh sẽ chết cho mà coi" , uy hiếp trắng trợn.
"Không phải, không phải, bà xã không nhỏ mọn, là ông xã hẹp hòi." Phác Xán Liệt khoe mẽ lắc đầu rất mạnh, anh đương nhiên sẽ nói theo ý của cô..., chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.
"Ừ. . . . . . NHư vậy còn nghe được, lần này trước hết bỏ qua cho anh, lần sau anh lại dám nói em hẹp hòi, xem em phạt anh thế nào, hừ hừ." Biện Bạch Hiền uy hiếp.
"Đúng, đúng, bà xã, vậy. . . . . . Nếu như, anh nói là nếu như lần sau anh lại nói em hẹp hòi, em định sẽ phạt anh thế nào?" Phác Xán Liệt vẻ mặt rất muốn biết hỏi, nếu như bé con của anh trừng phạt bằng cách dùng miệng chận lại miệng của anh, anh đương nhiên rất thích tiếp nhận phạt rồi.
"Phác Xán Liệt, lần sau anh sẽ biết, hừ hừ." Biện Bạch Hiền cắn răng nghiến lợi nói, o o, thật là tức chết cô mà, không, tuyệt đối không thể nói tới chữ chết, bởi vì cái người đàn ông bá đạo bên cạnh này không để cho nói, nói là sẽ không may mắn. Nếu như lần sau anh còn như vậy, cô liền phạt anh không cho vào chung phòng với cô nữa, hừ hừ, xem anh có sợ hay không cho biết.
Phác Xán Liệt cười gượng mấy tiếng, không tiếp tục với chủ đề vừa rồi nữa, anh cũng không muốn buổi tối tới thư phòng ngủ, lạnh lẽo như vậy, hơn nữa không có ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào trong ngực, anh làm sao có thể ngủ được.
"Mệt không, đi ngủ, chờ một lát phục hồi sức rồi mới ăn trưa." Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền đi tới phòng ngủ, dịu dàng dụ dỗ.
"Ừm, anh không phải tới công ty sao?" Biện Bạch Hiền hỏi, cô càng ngày càng không thể rời xa anh, không có anh ở đây bên cạnh cô, chất lượng giấc ngủ của cô liền thay đổi không được tốt nữa, cô luôn luôn là một cô gái không thích làm phiền người khác, nhưng là kể từ khi kết hôn đến bây giờ, cô liền giống như anh vậy, thích quấn lấy đối phương, một khắc cũng không muốn rời đi.
Chỉ là anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô, công ty thật sự mặc kệ được sao?
"Ừ, hôm nay không đi, bé cưng mau đi ngủ." Phác Xán Liệt dịu dàng nói, dự tính ngày sinh của cô là một tháng nữa, xem ra phải sắp xếp thời gian, anh muốn giao phó lại chuyện của công ty, mới có thể ngày ngày ở bên cạnh cô cho đến ngày đứa bé an toàn ra đời.
Nghe nói thì đến giai đoạn sinh, trong lòng của người phụ nữ có thai có thể xuất hiện sự sợ hãi, trong giai đoạn đặc biệt này anh nhất định phải đi theo bên người cô một tấc cũng không rời mới được.
"Ngoan, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nhắm mắt lại ngủ đi." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đầy yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn êm ái.
"Ừ, em biết rồi, em không có sợ hãi, anh nằm xuống đây đi!" Biện Bạch Hiền hướng về vị trí giường bên cạnh, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói.
"Được." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nằm bẹp xuống giường ở bên cạnh, tay nhè nhẹ vượn ra, liền kéo Biện Bạch Hiền vào trong ngực, một cái tay khác đặt lên trên bụng đang nhô lên của cô, say mê đầy yêu thương vuốt vuốt, thật thần kỳ,bên trong bụng bé cưng có cốt nhục của anh, hơn nữa đang không ngừng lớn lên, rất nhanh mà có thể ra ngoài cùng bọn họ gặp mặt, lòng Phác Xán Liệt đầy vui mừng thầm nghĩ.
Mặc dù kể từ khi Biện Bạch Hiền mang thai đến bây giờ, anh cũng thường ăn dấm của đứa bé trong bụng cô, nhưng là cho tới nay tim của anh cũng đều là cảm động, chỉ là miệng anh không nói ra mà thôi, hai, đều là bảo bối của anh, một Đại bảo bối, một Tiểu bảo bối. Trước kia anh là một đứa cô nhi, một thân một mình ở trên đời này, hiện tại anh đã có một gia đình của mình, có có cốt nhục vợ con của mình, sẽ rất nhanh có một tiểu bảo bảo giáng xuống, một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, tất cả những điều đó chính là nhờ người con gái mà anh yêu trước mặt này mang đến cho anh, anh sao mà may mắn để có thể gặp được cô.
"Thế nào? Anh sao lại nhìn em như vậy?" Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nghiêng người sang, không cẩn thận trông thấy vẻ mặt cổ quái của anh đang nhìn mình, trong mắt của anh có cảm động, hạnh phúc, mong đợi, yêu say đắm, cưng chiều. . . . . . Anh ấy đang nghĩ gì đây? Biện Bạch Hiền đột nhiên rất muốn hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh.
"Ha ha ha. . . . . . Thật muốn biết sao?" Phác Xán Liệt rất có thâm ý hỏi.
"Anh đó, thật là càng ngày càng thích khoe mẽ mà." Biện Bạch Hiền cười nói, nhìn bộ dạng không đứng đắn của anh, liền biết anh có thể lại muốn nói ra một vài lời làm cho người ta không biết phải làm sao, cô thật sự là hiểu anh rất rõ mà.
"Vừa rồi anh đang nghĩ. . . . . . Như thế nào mới có thể khiến cho bà xã nhào tới, sau đó ăn khô lau sạch." Phác Xán Liệt vẫn chưa thỏa mãn nói, trong mắt không chút nào che giấu ham muốn, cứ như vậy nóng rực nhìn cô.
"Không đứng đắn, mau ngủ." Biện Bạch Hiền đỏ mặt vỗ lồng ngực của anh nói, cô quả nhiên là người hiểu anh rõ nhất, cơ hồ là liền có thể hiểu được những lời anh đang định nói, lời nói không đứng đắn như vậy đã không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần đều khiến cho cô không có cách nào không đỏ hồng hết mặt, cái người đàn ông không đứng đắn này chính là người mà cô yêu đến tận xương tủy.
Biện Bạch Hiền không nói gì thêm, khi ở trong ngực anh tìm được một vị trí thoải mái, từ từ đi vào giấc ngủ.
"Tuân lệnh, bà xã đại nhân." Phác Xán Liệt cưng chìu nói, sau đó ôm lấy cô tiến vào giấc ngủ.
*
Phác Xán Liệt là bởi vì cảm thấy một vật nặng áp lên trên người của anh mà tỉnh lại, anh từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là hình ảnh thơm ngát đặc sắc, chỉ thấy một cái chân của Biện Bạch Hiền đang nhẹ nhàng gác lên bộ vị quan trọng của anh, trong vô thức không ngừng ma sát, cổ áo của cô vì say ngủ, khẽ mở rộng, từ góc độ của anh nhìn sang, vừa lúc có thể nhìn thấy hai tiểu bạch thỏ của cô, không có mặc áo nịt ngực.
Có thể là bởi vì cô mang thai, bộ ngực trở nên lớn hơn trước kia nhiều, bây giờ áo ngực đều không thích hợp mặc, anh đã cho người đặt làm áo ngực cỡ lớn nhất cho cô rồi, có thể là quen mặc kiểu dáng ban đầu, hiện tại cô ở trước mặt anh hâu như đều không mặc áo lót, lúc này quả thực là đang khảo nghiệm ý chí của anh.
Tất cả cảnh đẹp cứ như vậy hiện ra ở trước mặt anh, Phác Xán Liệt nhìn da thịt trắng nõn của cô, ở dưới sự ma sát nghịch ngợm của chân cô, dục vọng giống như đào núi lấp biển mà đến, anh không ngừng thở hổn hển, anh cảm giác toàn thân nóng lên, hết sức khó chịu, Phác Xán Liệt cả kinh, lập tức nhẹ nhàng đẩy chân đang gác trên người anh của cô xuống, xuống giường nhanh bước về phía phòng tắm.
Anh lập tức lột quần áo ra đặt sang bên tắm dưới vòi nước, cố gắng làm mềm đi thứ làm cho người ta lung túng, thật may là anh tỉnh lại sớm, nếu không để cho bé cưng của anh nhìn tấy, nhất định sẽ cười anh.
Phác Xán Liệt từ từ tắm, đều do anh đã quá lâu không có đụng cô, mới có thể nghĩ đến cô như vậy, lực kháng cự của anh đối với cô càng ngày càng yếu, nhưng là trong đầu óc anh giờ phút này lại xuất hiện cảnh đẹp cô vừa mới xuất hiện trước mặt anh vừa rồi, dục vọng mới vừa được thả lỏng trong nháy mắt lại căng cứng, Phác Xán Liệt bỏ lại y phục trong tay, lập tức mở nước lạnh ra vọt lên tắm nước lạnh, dục vọng này sao có thể nhanh như vậy liền xuống được, xem ra có lẽ anh phải tắm nước đá mới có hi vọng.
Phác Xán Liệt đứng dưới vòi nước lạnh lẽo, thân thể vẫn rất nóng.
Hồi lâu sau, Phác Xán Liệt sửa sang lại quần áo xong mới đi ra khỏi phòng tắm.
Lúc này, Biện Bạch Hiền vẫn đang say giấc nồng, hành động của Phác Xán Liệt không chút nào ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, khiến Phác Xán Liệt hơi yên lòng, hoàn hảo cô không có tỉnh lại, nếu không anh sẽ bị cười rồi.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đi tới bên giường ngồi xuống, mắt liếc đồng hồ báo thức bên giường một cái, thấy bọn họ ngủ coi vậy mà đã tương đối lâu rồi, nhanh như vậy liền đến thời gian cơm trưa, xem ra phải gọi bé cưng của anh tỉnh dậy rồi, nếu không chẳng những cô bị đói bụng, mà bảo bảo cũng bị đói bụng rồi.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đem khí nóng phun đến bên tai cô, chọc cho cô ưm một tiếng, đầu khẽ hếch lên, đổi một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Dục vọng mới vừa dìm xuống của Phác Xán Liệt nhanh chóng bốc lên, nhìn trạng thái say ngủ mê người của Biện Bạch Hiền, hô hấp càng ngày càng nặng, tất cả cũng nhanh muốn che mất lý trí của Phác Xán Liệt, anh hít sâu, không ngừng nhắc nhở mình, ngàn vạn lần không được làm tổn thương bảo bối cùng tiểu bảo bảo của anh.
"Ừm. . . . . . ." Biện Bạch Hiền ngủ thoải mái ưm ra tiếng.
Đầu Phác Xán Liệt oanh một tiếng, tay của anh mất đi khống chế đặt lên người của cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng yêu kiều vì say ngủ mà chu lên của cô, uyển chuyển triền miên.
Tay của anh giống như đang nâng niu bảo bối trân quý nhất trên cái thế giới này vậy, ôm lấy đầu nho nhỏ của cô tới gần trước mặt của anh, cùng anh mặt đối mặt.
"Ừm. . . . . . . Lạnh quá." trong mộng Biện Bạch Hiền ưm ra tiếng, kéo đi hoàn toàn lý trí của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên đôi môi kiều diễm của cô, không ngừng mút thỏa thích, tay nóng rực càng thêm không khách khí đặt lên thân thể của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top