Chương 219-224

Chương 219: Biết được chân tướng

Hai đứa con đúng là tiểu ác ma, nguy hiểm như PXL ý >-< cha nào con nấy...

Âm nhạc ồn ào, ánh đèn lóa mắt, vũ điệu mị hoặc. Là những thứ mà câu lạc bộ Hoàng Đình trình diễn mỗi đêm.

"Được rồi!" Kim Chung Nhân như rớt cả cổ họng, giọng điệu đề cao tận mấy dexiben hét thẳng vào tai Phác Xán Liệt: "Đừng uống nữa, hôm nay cậu đã uống đủ rồi!" Hắn tiện tay giành lấy chai rượu trong tay Phác Xán Liệt.

Đôi mắt đen của Phác Xán Liệt khinh thường liếc nhìn Kim Chung Nhân bằng nửa con mắt, sau đó quay đầu lại nói với người bán rượu: "Thêm một chai Whisky."

"Không được, có nghe hay không!"

Người bán rượu run rẩy nhìn hai người trước mặt, một muốn hắn lấy rượu, một lại không cho. Hơn nữa, hắn biết hai người kia đều là ông chủ của hắn, hai người ai cũng không thể đắc tội, bây giờ tình thế khó xử, mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng ròng.

"Này! Đủ chưa!" Kim Chung Nhân rống to: "Cậu cho rằng sau khi Bạch Hiền mất, chỉ có cậu khổ sở, chỉ có cậu đau lòng thôi sao? Tôi cũng khổ sở, cũng đau lòng vậy! Cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi yêu..." Ngửa đầu uống một hớp rượu đoạt lấy từ tay Phác Xán Liệt.

Trong đôi con ngươi thâm thúy của Phác Xán Liệt hiện lên ánh sáng đỏ rực như máu, thoáng chộp lấy cổ áo Kim Chung Nhân, "Tôi không cho phép cậu để ý tới cậu ấy, có nghe không?!"

Kim Chung Nhân vung tay đánh rụng tay của hắn, "Còn có thể ghen à, không tệ ha! Tôi còn tưởng cậu chỉ còn biết uống rượu."

"Hừ!" Phác Xán Liệt đoạt lấy chai rượu trong tay hắn ta, mãnh liệt rót xuống.

Kim Chung Nhân thở dài, giọng đè nén, trầm thấp nói: "Dáng vẻ cậu bây giờ nếu để Bạch Hiền thấy được sẽ càng thêm đau lòng"

Phác Xán Liệt để chai rượu xuống, sững sờ nhìn Kim Chung Nhân, đôi mắt tĩnh mịch không có tiêu điểm.

"Anh, anh không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Phác thị sao? Tôi là chị họ của Biện Bạch Hiền, Biện Lộc Ngân."

Âm thanh kích động rót vào tai Phác Xán Liệt. Nếu là bình thường, đối với loại đàn bà mê trai này căn bản sẽ không có chút quan tâm, nhưng nửa câu cuối, lập tức khiến Phác Xán Liệt đưa tầm mắt của mình về phía cậu ta.

Trên người Biện Lộc Ngân mặc bộ váy hoa văn da báo khêu gợi, cổ áo chữ V khoét to, lộ ra khe rãnh thật sâu, hai chân được một đôi vớ da màu đen bao bọc lại, cô vì thấy được Phác Xán Liệt mà vẻ mặt rất vui mừng.

Phác Xán Liệt đi về phía cô ta, đôi mắt dán chặt vào ngực của cô ta ——

Biện Lộc Ngân nghĩ vẻ ngoài cùng với vóc người của bản thân đã hấp dẫn Phác Xán Liệt, nên lập tức vén mái tóc phủ trên vai mình ra sau lưng, nghiêng người về phía trước, khiến nửa phần đẫy đà hiện ra trước mắt hắn.

Nhưng, đôi mắt đen chỉ nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cậu ta —— "MISS" .

Kim Chung Nhân thở dài nói: "Phác Xán Liệt, khẩu vị của cậu thật sự..." Quá kém rồi.

"Phác Tổng giám đốc ——" Biện Lộc Ngân nũng nịu gọi một tiếng, nhào cả người mình vào Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt mặc dù đã có mấy phần men say, nhưng bản năng tránh né thứ dơ bẩn của hắn vẫn còn có thể hoạt động, bước chân hắn khẽ dời.

Điều này làm cho Biện Lộc Ngân chụp hụt, cô ta nhếch nhác té lăn trên đất.

Đôi mắt đen xoay chuyển, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, lạnh lùng hỏi: "Thành thật khai báo đi!"

Hắn muốn biết vì sao "MISS" của Biện Bạch Hiền lại ở trên cổ của cô ta.

Biện Lộc Ngân bị luồng khí ác độc toát từ người Phác Xán Liệt làm cho giật mình, cô cứng người ngồi nghiêm trên nền đất, "Anh, anh biết rồi đấy... Tôi không hề cố ý đụng chết vợ chưa cưới của anh, càng không cố ý để Biện Bạch Hiền thay thế tôi đi ngồi tù, là mẹ tôi... mẹ tôi ép em ấy đi..."

"Cái gì?" Phác Xán Liệt kích động rống to, "Cô nói Biện Bạch Hiền ngồi tù thay cô, xe kia không phải do cậu ấy lái?"

Trái tim vốn đau nhói, giờ càng thêm đau, dường như theo từng mỗi nhịp đập là từng vết nứt to dài đang bị xé toạc ra, kèm theo mỗi lần đập là máu cứ ồ ạt chảy.

Lúc hắn trả thù Biện Bạch Hiền, cậu khốn khổ cầu khẩn, hắn chưa bao giờ tin tưởng qua, thì ra hắn đã phạm qua loại sai lầm không thể tha thứ này với cậu, tại sao, tại sao lại để cho hắn đến bây giờ mới biết được chân tướng, muốn đền bù cũng không còn cơ hội, là trời cao đang trừng phạt hắn sao? Cho nên muốn hắn cả đời phải sống trong áy náy tự trách.

"Cô đáng chết!" Cánh môi Phác Xán Liệt khạc ra ba chữ.

"Thật xin lỗi, tất cả đều là ý tưởng của mẹ tôi, van xin anh, tha cho tôi đi!" Biện Lộc Ngân khóc lóc kể lể, không để ý tới hình tượng, quỳ xuống cầu xin Phác Xán Liệt tha thứ.

"Cậu không xứng!" Phác Xán Liệt đưa tay giựt xuống "MISS" trên cổ cậu, lạnh lùng nói: "Nói đi! Sợi dây chuyền này sao lại ở trong tay cô?"

Biện Lộc Ngân khiêm người cúi đầu, "Là Biện Bạch Hiền đưa cho tôi ."

Chân Kim Chung Nhân mang một đôi giày da đen thủ công, bước lên, giẫm lên tay cô ả đang ngồi trên sàn nhà "Thứ người như thế, cậu không dùng chút thô bạo, sẽ không khiến ả nói ra lời thật đâu. Tôi vốn không đánh đàn bà, cậu rất may mắn, hôm nay tâm tình tôi cực kỳ khó chịu, mà cậu lại mang cái bộ mặt thiếu nợ đó." Kim Chung Nhân từng thấy qua giấy tờ của Biện Bạch Hiền tại nhà Phác Xán Liệt, biết mỗi ngày cậu bị ả ta khi dễ thế nào. Tức giận thẳng hướng bùng phát, chân nặng nề vân vê bàn tay cô ta.

"A ——" Biện Lộc Ngân bị đau thét chói tai, hít vào vài hớp không khí lạnh, "Được, được, tôi nói! Là tôi lấy trộm từ phòng của Biện Bạch Hiền, tôi nghĩ sao cậu ta có thể có vật gì tốt cơ chứ, sợi dây chuyền này nhất định là đồ giả, cậu ta là loại người hạ đẳng, đâu cần phải đeo dây chuyền, cho nên tôi mới lấy đeo."

Nghe được Biện Lộc Ngân nói ra lời vũ nhục Biện Bạch Hiền, Kim Chung Nhân càng thêm dùng lực.

"Nói cho cậu biết, sợi dây chuyền này làm từ bạch kim, mỗi một viên kim cương đều là thật. Toàn thế giới cũng chỉ có một cái, giá thị trường mười triệu, cậu bây giờ đủ để làm phường trộm cướp rồi."

"Xử lý thế nào đây?" Kim Chung Nhân lòng đầy căm phẫn nói.

"Báo án!" Đuôi lông mày sắc bén của Phác Xán Liệt khẽ giương.

Biện Lộc Ngân nghe thấy hai chữ kia lập tức kinh hoàng, ôm lấy hai chân Phác Xán Liệt, "Van xin anh, xin đừng báo cảnh sát, một khi tôi ngồi tù, đời tôi lập tức sẽ bị hủy..." Cậu ta dùng bộ ngực cao vút liếm chân của hắn, "Đừng báo cảnh sát có được không, tôi có thể vì anh mà làm trâu làm ngựa..."

"Ha ha..." Kim Chung Nhân tùy ý cười to, "Nông trường ở New Zealand của tôi đang thiếu bò sữa, cô có muốn nhận lời mời không. Thiên nhiên cực kì thuần khiết, sau khi tới đó không cần phải mang theo cái "bịch nhựa hình chuối" đâu"

Mặt Phác Xán Liệt u ám, không chút lưu tình dùng một cước đá văng ả ta ra "Cô và mẹ cô lo mà chuẩn bị đón tiếp cuộc sống trong ngục tù tới kiếp sau đi!"

Chương 220: Một cách tinh quái

"Trong ngục giam có rất nhiều đàn ông thích loại bò sữa này! Tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị thật nhiều người tới để chăm sóc cô." Kim Chung Nhân nhếch miệng lên, khóe miệng giương thành một đường cong.

————

Ánh đèn đường mờ vàng yếu ớt nhưng lại toát ra một luồng sáng thật lạnh, gió nhẹ thổi qua, khơi dậy nên một đợt sóng nhẹ trên mặt hồ, mặt hồ đầy ắp những tia sáng nhỏ vụn, hệt như một giọt lệ chợt vỡ tan, đau thương, và cực kỳ bi ai...

Phác Xán Liệt giấu mình trong bóng tối, ngồi trên ghế đá màu trắng trong hoa viên, cầm lên dây chuyền. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh sao sáng trên trời, "Bạch Hiền, em phải chăng là một ngôi sao trong số đó, em phải chăng đang nhìn anh? Sao em lại tàn nhẫn đến thế, còn chưa nói lời tạm biệt, đã rời anh mà đi... Em yên tâm, anh sẽ kiên cường sống tiếp, mỗi ngày đều sẽ nhớ lại từng chút hồi ức một về em, để sinh mệnh em sẽ vẫn tiếp diễn trong tình yêu của anh..."

Viên kim cương "MISS" tỏa sáng, ánh sáng lấp lánh, khúc xạ vào trong đôi mắt đen tựa như bóng đêm, cũng nhanh chóng bật ra một chút ánh sao, một giọt lệ từ khóe mắt của hắn dọc theo đường cong cương nghị trên mặt lăn xuống... ánh sáng nơi kim cương như hòa lẫn vào trên bầu trời đầy sao...

————

Bảy tháng qua...

Chớp mắt, luồng gió lạnh vào mùa đông lại tới.

Ánh nắng sau giữa trưa ấm áp làm cho con người ta buồn ngủ. Biện Bạch Hiền bụng to phệ ngồi lười trên ghế sa lon, hai mắt nhắm chặt, bên tay cậu là một tờ báo tiếng Hàn, trên đó là bài báo đăng tin về Phác Xán Liệt. Bạn đang đọc truyện tại –

Biết hắn có thể nhanh như vậy thoát khỏi đau buồn, điều này giúp Biện Bạch Hiền an tâm không ít. Hắn hiện giờ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc, khiến địa bàn của tập đoàn Phác Thị một lần nữa mở rộng. Mà nguyên nhân hắn được lên báo lần này là do thành lập một quỹ, đặc biệt giúp đỡ sinh viên nghèo khó, tên của nó chính là —— Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền biết tình yêu của hắn, không vì việc cậu rời đi mà phai mờ, trong lòng cậu thật vui, bất tri bất giác đã ngủ mất.

Sắc mặt cậu tái nhợt so với trước kia càng thêm gầy yếu, vành mắt thật sâu, cảm giác như mắt cậu cũng bị lõm xuống theo. Mặc dù gầy, nhưng trên người cậu lại càng thêm ẩn hiện một luồng khí tức thần thánh của người mẹ.

Càng ngày càng thường xuyên phát bệnh, cậu không biết mình đã tới Quỷ Môn quan mấy lần. Phương Đình không an tâm về cậu, nên đã sớm mặc kệ bệnh viện Phương Thị mà tới sở nghiên cứu tại đây, một mặt là để chăm sóc Biện Bạch Hiền, mặt khác là để nghiên cứu ra phương pháp chữa trị cho cậu.

"Ư..." Biện Bạch Hiền thống khổ rên rỉ một tiếng, cảm thấy một trận đau đớn như bụng bị khoan một lỗ, cậu nhanh chóng thức tỉnh, "Đau..."

Cậu chống đỡ người dựa vào khay trà đứng lên, nhưng chân lại nhũn ra, xụi lơ ngồi trên mặt đất, cảm giác một luồng nhiệt nóng chảy xuống từ dưới hạ thể...

"Con ơi, phải chăng con biết mẹ mang thai con rất nguy hiểm, nên không thể đợi muốn ra ngoài?" Biện Bạch Hiền vô lực nằm trên sàn nhà, ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt cậu hiện lên gương mặt của Phác Xán Liệt, khóe miệng giương lên thành một nụ cười rực rỡ...

————

Năm năm sau...

"Xin chào hành khách, cám ơn các anh (chị) đã chọn hãng bay của chúng tôi, chuyến bay sẽ lập tức khởi hành, xin thắt chặt dây an toàn." Trong loa truyền tới một giọng nói dịu dàng.

"Khả Khả, anh nghĩ lần này chúng ta chưa kịp nói lời nào với mẹ đã đi, liệu mẹ có tức giận hay không?" Một cô bé đáng yêu, mặt tròn phúng phính mềm mại, giống như chỉ cần bấm nhẹ xuống sẽ lập tức nhỏ ra nước.

Bên cạnh cô bé là một cậu nhóc mặt u ám, gương mặt non nớt mà đã tỏ ra vẻ nghiêm nghị của người lớn, nhìn chằm chằm vào chiếc laptop mini màu trắng trong tay, "Lần này chúng ta "phụng mệnh" ông ngoại đi tìm cha, không phải là chuồn êm đi chơi. Hơn nữa, chỉ cần em khóc một cái, bảo đảm mẹ hết giận ngay."

"Nói cũng đúng!" Cô gái nhỏ tự hào nói: "Chiêu này của em, khiến mẹ, ông ngoại, cậu Lạc Y, chú Phương Đình đều phải cam tâm tình nguyện chịu thua, không biết cha có vậy hay không?" Cô bé bắt đầu dựng ngón tay lên đếm số người thua trận.

"Đã là đàn ông thì đều chịu thua." Khả Khả lạnh nhạt nói.

Nhạc Nhạc* nghía đầu mình nhìn qua phía anh trai, "Khả Khả, anh làm gì vậy?"

"Không phải chúng ta dối mẹ là đi Hy Lạp chơi sao, không làm chút hình giả, sao mẹ tin đây."

Nhạc Nhạc gật đầu một cái, "Cũng đúng ha! Thật chán quá đi..."

"Tự mình đi tìm niềm vui đi!"

Thấy Khả Khả không để ý tới mình, Nhạc Nhạc lập tức nhấn chuông, ngọt ngào nói với nữ tiếp viên hàng không: "Dì ơi, dì cho cháu một ly sữa tươi nha!"

Nữ tiếp viên hàng không nghe được Nhạc Nhạc gọi cô là dì, sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng ném ra một câu: "Chờ tí!"

Nhạc Nhạc chờ mòn chờ mỏi nhưng vẫn không thấy ly sữa của mình đâu.

Nữ tiếp viên hàng không kia bưng một ly cà phê tới cho một "Đại mỹ nam" ở hàng kế bên.

Nhạc Nhạc tức giận, nhanh chóng lấy ra một bình phun thuốc màu đỏ từ trong chiếc túi màu hồng, thừa dịp cô ta khom lưng, lập tức phun vào mông.

Bình phun thuốc phun ra những tia nước nhỏ tí, nên nữ tiếp viên hàng không không phát hiện ra.

"Dì ơi, dây đai an toàn của cháu không cởi được." Nhạc Nhạc, kéo kéo áo nữ tiếp viên hàng không.

Nữ tiếp viên hàng không kia vốn còn muốn cùng trai đẹp tán gẫu một lát, nhưng đây là chức trách của cậu, nên vội xoay người, cúi xuống cởi dây nịt an toàn cho Nhạc Nhạc .

Lúc xoay người khom lưng, một vũng "máu" lập tức được rêu rao thị chúng, hơn nữa khi khom lưng, chàng trai đẹp bên cạnh càng nhìn thấy rất rõ.

Nữ tiếp viên hàng không xoay người lại tiếp tục nói chuyện phiếm với trai đẹp, thì phát hiện vẻ lúng túng trên mặt hắn.

"A ——" Nhạc Nhạc la lớn: "Máu —— dì, mông dì chảy máu, rất nhiều rất nhiều máu..." Lần này thật tuyệt, từng người trong buồng máy bay VIP đều nghe được.

Nữ tiếp viên hàng không quay đầu nhìn lại, lập tức che mặt chạy mất.

"Hình như hơi quá?" Vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, Khả Khả từ tốn hỏi.

"Đấy mới chỉ là bắt đầu thôi! Ngồi máy bay lâu như vậy, không chỉnh đốn người khác chút thì làm gì để giết thời gian đây?" Nhạc Nhạc đưa chiếc túi màu hồng cho Khả Khả nhìn, "Cậu Lạc Y có đưa cho em một ít bột thuốc nước, em không bỏ sót tí thuốc nào, mang theo tất."

Khả Khả ngước cằm lên, quay đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc, "Ý của anh là chiêu này liệu có quá cổ lỗ sỉ không?"

"Thế nào mới hợp thời?"

"Phun chỗ đũng quần đàn ông." Khả Khả lạnh nhạt nói.

"Hay thật! Anh trai em thật sự lợi hại" Chỉ có lúc này Nhạc Nhạc mới gọi cậu là anh trai.

Một đôi đứa nhỏ kinh khủng ~~~

Chương 221: Chịu đựng

Kim Chung Nhân thật sự mời gọi quá nhiều "hoa đào", vừa ngồi lên máy bay đã có mỹ nữ tiếp viên hàng không đến bắt chuyện. Nhưng lại không ngờ "bà dì" của cô nữ tiếp viên hàng không đó bất ngờ tới viếng thăm, làm tất cả mọi người đều biết, ai ~ ắt hẳn cô gái đó không còn mặt mũi ra ngoài gặp người ta nữa rồi.

Kim Chung Nhân nghiêng đầu, một cô gái nhỏ trẳng nõn béo mập, da thịt không chút tì vết, khuôn mặt tươi cười hồng hồng, đôi mắt đen sáng ngời như Hắc Diệu Thạch, hàng lông mi thật dài như đôi cánh quạt, đáng yêu hệt một cậu bé búp bê. Khiến Kim Chung Nhân đột nhiên kích động tới mức muốn có con.

Nhìn kỹ lần nữa, hai hàng lông mày đứa bé này sao lại giống Biện Bạch Hiền đến vậy.

"Chú ơi, chú cứ nhìn chằm chằm vào cháu như vậy, cháu sẽ xấu hổ mất." Nhạc Nhạc đột nhiên quay đầu lại nói với hắn.

"Bởi vì cháu đáng yêu, nên chú cứ muốn nhìn chằm chằm vào cháu." Cô nhóc này chẳng có chút rụt rè nào, Kim Chung Nhân đột nhiên cảm thấy đùa với con bé rất vui.

Nhạc Nhạc khẽ nhíu mày, đôi môi phấn hồng vểnh lên, "Chú, chú đang định đùi giỡn với cháu sao? Tuổi chú còn có thể làm cha cháu đấy, vậy mà còn muốn trâu già gặm cỏ non sao, thật đáng xấu hổ!" Nhạc Nhạc thuận tiện làm mặt quỷ về phía Kim Chung Nhân.

"Ha ha..." Người chung quanh nghe được bèn rối rít cười to.

Kim Chung Nhân lần đầu tiên gặp phải loại chuyện mất mặt này, hắn quay đầu, mặt tối đen.

————

"Reng, reng ——" điện thoại cố định vang lên không ngừng.

Trong phòng làm việc mờ tối bay ra mùi hương nhàn nhạt, chiếc bàn to như vậy lại để đầy các chồng sách xốc xếch, giữa đống sách là một khuôn mặt xinh đẹp, sắc mặt tái nhợt, nhìn không thấy một chút máu.

Biện Bạch Hiền khẽ cau mày, "Khả Khả, Nhạc Nhạc, đừng quậy mà..., để mẹ ngủ thêm một lát."

Một lát sau, chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng.

Biện Bạch Hiền mở ra đôi mắt lờ mờ, hàng lông mi dài nhỏ vẫy vẫy tựa như cánh ve. Lướt nhìn bốn phía, không phát hiện thấy hai bóng dáng của tiểu ác ma đâu, cậu mới nhớ, mùa hè này đã cho hai con đến Hy Lạp chơi với ông ngoại rồi.

Cậu vội vã nhận điện thoại, "A lô ~ là ba đó à!"

Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói quan tâm dễ gần, "Bạch Hiền, sao lâu vậy mới bắt máy, có phải..." Hạ Trí Tĩnh trầm mặc, ông biết Biện Bạch Hiền gần đây hôn mê ngày một thường xuyên. Song, đứa bé này lại vẫn mạnh mẽ, không chịu yếu thế trước mặt người khác, mỗi lần nhức đầu, chảy máu mũi đều cố che giấu, nhưng người nhà lại càng thêm lo lắng cho cậu.

"Con hơi mệt, lúc nãy còn đang ngủ." Biện Bạch Hiền ngáp một cái.

"Sức khỏe quan trọng hơn, công việc cứ để đó đi."

"Ba, đừng lo mà, con không sao. Đúng rồi, Khả Khả, Nhạc Nhạc đã đến chỗ ba chưa?"

Vừa nhắc tới cháu trai, cháu gái, trên mặt Hạ Trí Tĩnh lập tức hiện lên nụ cười ấm áp, "Hai đứa nhóc vừa xuống máy bay mệt mỏi hết sức, giờ đã ngủ rồi." Ông nói dối, cố để giọng điệu thong thả, bảo đảm cho Biện Bạch Hiền không phát hiện chút sơ hở nào.

"Ba, đừng quá nuông chiều hai đứa nó."

"Ha ha... Bạch Hiền, con ngủ thêm chút đi." Nói nhiều quá thành ra nói hớ, để đề phòng mọi tình huống, Hạ Trí Tĩnh nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

Biện Bạch Hiền thở dài một hơi thật sâu, "Tại sao người lương thiện như mình lại sinh ra hai tên tiểu ác ma chứ?"

Khả Khả, Nhạc Nhạc vào mỗi kì nghỉ thường theo Lạc Y tới tập đoàn Hắc Ảnh, từ sát thủ cho tới tạp dịch bên trong đều bị hai đứa nhóc "chỉnh" qua. Khiến cho khoảng thời gian hai tiểu quỷ nghỉ, Lạc Y nhận được đủ loại đơn từ với đủ thứ lí do xin nghỉ phép. Cho nên, kì nghỉ này, cậu không thể làm gì khác hơn là đưa bọn nhóc đến chỗ ông ngoại một thời gian.

Lại một cơn đau đớn như muốn bổ đầu ra làm đôi ập tới, dường như mỗi một sợi dây thần kinh đều bị kéo căng. Biện Bạch Hiền nhíu mày, mở lọ thuốc, trong lúc bối rối đổ ra ba viên, nuốt vào, cảm giác không đủ, lại thêm hai viên nữa.

Cậu vô lực nằm trên bàn chờ cơn đau đớn quen thuộc dần dần biến mất, môi hồng hé mở, lầm bầm nói: "Xán Liệt, Xán Liệt..."

————

Phi trường rộng rãi sáng ngời, người đến người đi, nối liền không dứt. Sàn nhà bóng loáng có thể phản chiếu rõ bóng người.

Một bé trai, mặc bộ đồ thể thao màu trắng tinh, đầu đội mũ lưỡi trai, tay cầm hờ dây lưng quần, lưng dựa vào cột, đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động trong tay.

"Khả Khả!" Nhạc Nhạc đột nhiên xuất hiện phía sau cậu, vỗ một cái vào bờ vai cậu.

Khả Khả không bị cô bé làm cho hoảng hồn chút nào, xoay người, rầu rĩ dò hỏi: "Vừa rồi em đi đâu?"

"Khả Khả, xem em đẹp không nè!" Bộ váy công chúa sặc sỡ, đầu đội vương miện nhỏ lấp lánh, mang một cặp kính hồng, cực kì nổi bật. Sau đó đưa một cặp kính râm màu đen cho Khả Khả, "Anh cũng đeo đi!"

Khả Khả lật qua lật lại cặp mắt kính, lạnh lùng hỏi: "Tại sao?"

"Có người nói muốn làm người đứng trên cao phách lối, cung cách làm việc nên có chút khiêm tốn. Chúng ta như vậy phải chăng cũng rất có phong thái điều tra?"

Khả Khả cảm thấy trên trán mình đang có một hàng vạch đen kéo dài*, "Ai nói?"

"Mợ Dạ Mị!" Đầu Nhạc Nhạc giương lên, kiêu ngạo nói. Kể từ khi biết mợ Dạ Mị là nữ sát thủ, cậu bé lập tức siêu cấp sùng bái mợ, lập chí lấy mợ làm mục tiêu phấn đấu.

Nhạc Nhạc liếc thấy hai bóng người đang đi tới trước mặt mình, lập tức kéo tay Khả Khả qua, trốn sau cột đá.

"Gì vậy?"

"Xem kịch vui!" Nhạc Nhạc kích động nói. Trong đôi mắt trong suốt chớp hiện lên tia sáng ranh mãnh.

"Chung Nhân ~~~ đợi người ta chút!" Một người phụ nữ nóng bỏng với bộ váy áo ngắn tủn, bởi vì trên chân mang một đôi guốc nhọn cao bảy phân, nên cô ta chạy theo không kịp Kim Chung Nhân đang đi thật nhanh, " Chung Nhân, người ta cố ý tới đón anh, vậy mà anh lại không nhận chút tấm lòng nào của người ta cả......"

Kim Chung Nhân mở ra đôi chân cao to, đôi tay đút vào túi quần một mình đi lên phía trước. Đối với loại đàn bà đuổi mãi không đi như con ruồi này, chỉ có thể áp dụng chính sách hờ hững.

Người đi đường đi ngang qua hắn rối rít quay đầu lại nhìn hắn, có người vẻ mặt kinh ngạc, có người che miệng cười trộm, có người bàn luận xôn xao......

Kim Chung Nhân thoải mái vuốt vuốt mái tóc mình, nhưng đây là lần đầu tiên 100% người đi đường đều quay lại nhìn hắn, hắn biết mình rất tuấn tú! Nhưng sao đột nhiên tất cả các nam nữ từ già đến trẻ đều muốn "ăn" hết hắn vậy?

Chương 222: Tìm người thân

"Ha ha ha..." Nhạc Nhạc ôm bụng cười to.

Khả Khả liếc nhìn đến "vũng máu" giữa hai chân Kim Chung Nhân, rồi quay đầu nhìn cậu nhóc với ánh mắt sâu xa, lạnh lùng hỏi: "Nãy em đi toa-lét là để làm cái này?"

Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn cậu, "Không phải anh nói chiêu đó của em quá lỗi thời sao, vậy nên em mới thử làm theo cách anh nói." Bàn tay nhỏ mềm mại che miệng cười trộm, "Không chỉ vậy đâu! Chờ chút, màn chính sẽ diễn ra trong... mười, chín, tám... ba, hai..."

"Chung Nhân ~~~" Giọng làm nũng ỏng ẹo tới mức khiến mọi người nổi da gà, cô gái nóng bỏng tiến tới ôm lấy cánh tay Kim Chung Nhân, "Chúng ta trực tiếp đi thẳng tới khách sạn, hay trở về nhà trọ của em đây? Anh đi công tác nửa tháng, người ta nhớ anh đến chết đấy?" Cậu vặn vẹo vòng eo thon nhỏ.

Khi Nhạc Nhạc, đếm tới "một" thì...

Dây nịt của cậu gái kia đột nhiên lỏng lẻo, váy lập tức rơi thẳng xuống đất, "A ——" một tiếng thét kinh thiên động địa hấp dẫn càng nhiều thêm ánh mắt nhìn.

"Ha ha ha..." Nhạc Nhạc không chút kiêng kỵ cười lớn, "Khả Khả, anh mau nhìn xem! Ủa? Bà dì kia sao không mặc quần lót nhỉ?"

Gương mặt tái mét không còn chút máu, cậu gái lập tức xốc váy của mình lên, dây nịt đã đứt thành hai đoạn, nên cậu chỉ có thể dùng hai tay giữ váy.

Khi cậu cúi người xuống, liếc thấy "vũng máu" trên đũng quần Kim Chung Nhân, lại hét lớn tiếng, "Chung Nhân...... anh, máu...... Thật nhiều máu......"

Kim Chung Nhân cúi đầu, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, "Chuyện gì xảy ra vậy? Thuốc màu này ở đâu ra?" Hắn lập tức cởi áo vest xuống che lại, bước nhanh ra khỏi sân bay......

"Em nhỏ H2SO4 đặc lên sợi dây nịt kia?" Khả Khả đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi.

"Ừ! Đúng vậy." Nhạc Nhạc hồn nhiên nói, nghĩ chuyện mình làm có chút không ổn rồi.

Khả Khả từ tốn: "Lần sau dứt khoát nhỏ thẳng vào váy dì ấy đi."

"Nhưng, dì ấy không mặc quần lót mà?"

"Vậy mới hay! Bảo đảm sân bay sẽ náo loạn tới mức gà bay chó sủa." Một luồng ánh sáng tà ác lóe ra từ giữa đôi mắt kính, trên mặt cậu nhóc vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ hồn nhiên.

"Anh hai! Em đột nhiên rất muốn sùng bái anh." Nhạc Nhạc cho cậu một cái ôm thật chặt.

Cô nhóc ngồi chồm hổm xuống, mở cái vali nhỏ màu hồng bên cạnh, lôi ra một chiếc quần lót Mini màu hồng, chạy tới, "Dì ơi, dừng lại chút!"

Cô gái kia đang lúng túng muốn giữ váy mình để nhanh chóng chạy khỏi, ai ngờ sau lưng lại có một cô bé chạy vội tới, gương mặt ngây thơ mang theo nụ cười ngọt ngào, đáng yêu như thiên sứ.

"Dì ơi, lúc nãy cháu thấy dì không mặc quần lót, cháu cho dì cái này nè." Một chiếc quần lót nho nhỏ màu hồng được đưa tới trước mặt cô, "Yên tâm, cái này còn mới, cháu còn chưa mặc qua."

Sắc mặt cô gái kia thoáng chốc đỏ bừng, "Cái này......" Nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, cô nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong.

"Dì không thích Mini à, cháu còn có Hello Kitty, Winnie the Pooh, Baby nữa...... Dì thích cái nào?"

"Cám ơn! Dì không cần." Cô lúng túng lắc đầu một cái, xoay người rời đi.

"A!" Nhạc Nhạc thét lớn về phía bóng lưng cậu ta: "Vậy về sau dì phải nhớ mặc quần lót đó!" Vừa nói xong, cô nhóc lập tức quay đầu lại làm một tư thế chiến thắng với Khả Khả.

Thừa dịp Nhạc Nhạc nói chuyện với cậu gái kia, Khả Khả đã lặng lẽ vòng ra sau cô ta, nhỏ vài giọt H2SO4 đặc lên chiếc váy ngắn. Khi cô gái kia xoay người rời đi, hơn nửa cái mông đã lộ ra ngoài rồi.

"Khả Khả, chơi vui thật!" Một tay Nhạc Nhạc khoác lên vai cậu nhóc, cười đến thắt lưng cũng không thể đứng thẳng nữa, "Tiếp tục cố gắng nhé!"

"Lần sau đừng để anh ra tay!" Khả Khả bực mình nói.

"Stop! Anh không thích thưởng thức mông mĩ nữ à?" Nhạc Nhạc kéo kéo chiếc vali nhỏ màu hồng, nghênh ngang đi về phía trước, ném xuống ba chữ, "Làm bộ làm tịch."

Hai đứa nhóc đón lấy một xe taxi, "Chú ơi, chúng cháu muốn tới địa chỉ này."

Khả Khả đưa tờ giấy mà cậu Lạc Y đã viết sẵn cho tài xế.

————

Lúc Khả Khả – Nhạc Nhạc cầm hành lí đi vào tập đoàn Phác thị thì bị bảo vệ cản lại. "Hai đứa nhóc, chỗ này không phải là chỗ cho hai cháu chơi đùa, các cháu không thể vào đâu!"

"Ai ngu ngốc tới mức nghĩ đây là chỗ chơi đùa chứ?" Khả Khả tức giận nói.

Nhạc Nhạc nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh như nước, nháy nháy mắt như búp bê: "Chú ơi, chúng cháu tới tìm cha, cho chúng cháu vào đi mà......" Giọng của cô nhóc dần dần thấp xuống, ánh lệ lóe nên, dường như sẽ khóc ngay lập tức.

Bảo vệ thấy cô bé đáng yêu như thế, lòng mềm nhũn, "Được được! Chú sẽ để cho hai cháu vào tìm cha, nhưng mà, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé!"

"Dạ!" Nhạc Nhạc gật đầu, nụ cười lập tức biến mất ngay sau đó.

Hai đứa nhóc vào tới đại sảnh, nhìn đồ trang trí nội thất cùng với khung cảnh hoa lệ xung quanh.

Nhạc Nhạc nhìn những nhân viên trên cổ mang theo bảng tên đang đi tới đi lui bên cạnh, vui vẻ nói "Công ty của cha to thật! Nhiều người như vậy, sau này chúng ta sẽ không còn nhàm chán nữa rồi."

Khả Khả hiểu trong lòng cô nhóc đang suy nghĩ gì, "Tìm cha quan trọng hơn."

Bọn họ đi tới quầy tiếp tân.

"Hai cháu tìm ai vậy?" Trên mặt tiếp tân là một nụ cười đúng tiêu chuẩn.

Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, "Dì ơi, cháu muốn tìm cha."

"Dì?" Hai mắt nữ tiếp tân trừng thẳng.

"Dì già như vậy, cháu không gọi "dì", chẳng lẽ dì muốn cháu gọi dì là "bà" sao?" Giọng Nhạc Nhạc êm dịu mềm mại lộ ra vẻ non nớt của một đứa trẻ.

Nữ tiếp tân giận dữ, "Đi ra ngay, nơi này không phải chỗ dành cho trẻ con."

"Chúng cháu tới là để tìm cha đấy!" Nhạc Nhạc chu miệng lên.

"Cha của chúng mày là ai?" Cô ta hậm hực không kiên nhẫn hỏi.

Chương 223: Nhận nhau

"Phác Xán Liệt." Khả Khả đứng một bên, lạnh lùng phun ra ba chữ, đôi mắt tối đen ngưng kết nên một làn sương lạnh.

Nữ tiếp tân sửng sốt, sau đó cười to, "Chúng mày đang đùa với tao à!" Cô chưa từng nghe qua chuyện Phác tổng giám đốc có con, "Bọn trẻ này chui từ đâu ra vậy, bảo vệ đâu?"

Đôi môi hồng phấn của Nhạc Nhạc hé mở, "Oa, oa..." Gào khóc, thổn thức.

"Ai!" Khả Khả bất đắc dĩ than, "Lại sắp có lũ lụt rồi."

Tiếng khóc của Nhạc Nhạc lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, thấy đứa bé đáng yêu như thế khóc đến thương tâm, người xung quanh lập tức vây quanh cô nhóc, có người cầm kẹo que dỗ dỗ, có người làm trò ngáo ộp...

Lúc này, nữ tiếp tân trở thành đối tượng chỉ trích của mọi người, "Cháu bé, đừng khóc nữa mà."

Nhạc Nhạc dùng sức mạnh của nữ sĩ công phá tường thành để khóc, không phải nói dừng là có thể dừng ngay.

Cửa thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc mở ra, tiếng khóc thảm thiết lập tức truyền vào tai Phác Xán Liệt, đôi mắt lạnh băng nhìn về bốn phía, tìm được một bóng hình bé nhỏ màu hồng ngoài đại sảnh.

Hắn bước qua, lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy?!!"

Nhạc Nhạc thấy mọi người xung quanh lập tức câm như hến, tiếng khóc của cô bé cũng dừng theo.

Cô nhóc tùy tiện lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu thấy một gương mặt lạnh băng, nụ cười sáng lạn hiện lên, đưa ra cánh tay, mừng rỡ hô to, "Cha!"

Phác Xán Liệt thấy cô gái nhỏ đưa cánh tay về phía mình, theo bản năng lập tức khom lưng bế cô bé lên, thân thể nhỏ nhắn mềm mại, trên người mang theo mùi sữa thơm, "Bé con, không thể tùy tiện gọi bất cứ ai là "cha" đâu, chú không phải cha cháu." Hắn hết mực dịu dàng nói.

Quay đầu, liếc nhìn đám nhân viên đang thất thần như tượng gỗ, nói "Muốn bị giảm biên chế hả? Còn không nhanh đi làm việc."

Tiếng thét lạnh lùng phát ra, đám người kia như nai con bị tiếng súng của thợ săn làm cho hoảng sợ, rối rít chạy trốn.

"Nhưng, cha chính là cha của con mà. Anh con tên Khả Khả." Ngón tay mềm mại chỉ về phía anh trai mặt lạnh đứng một bên, "Con tên Nhạc Nhạc. Mẹ nói rất nhiều lần về việc lấy cái tên "Côla" này—— là có thể vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Nhưng, không ngờ lại có hơn một em bé, cho nên chỉ đành chia tên ra làm hai." Cánh tay nhỏ của Nhạc Nhạc ôm lấy bờ vai Phác Xán Liệt, lần đầu tiên được cha bế, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.

Khả Nhạc —— vĩnh viễn có thể hạnh phúc vui vẻ .

Phác Xán Liệt bỗng chốc hoảng sợ, chân mày khẽ nhảy lên, "Mẹ con là Biện Bạch Hiền?"

"Dạ!" Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, đôi môi hồng hào nhẹ nhàng hôn lên má Phác Xán Liệt, "Cha, Nhạc Nhạc rất nhớ cha! Nhưng mẹ không cho chúng con đến tìm cha."

"Mẹ con ở đâu?" Phác Xán Liệt vội vàng hỏi, trái tim run rẩy kịch liệt làm hắn hít thở không thông. Đôi mắt đen hiện lên những điểm sáng, ngọn lửa bên trong bỗng hừng hực thiêu đốt, tạo thành những đợt bọt bong bóng của sự mừng vui quá đỗi... Vừa mừng vừa tức, hắn thật không biết phải đối mặt thế nào.

"Ý." Đứng ở một bên, Khả Khả dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Đôi con ngươi tối tăm song lại lấp lánh rất có thần, một dạng tính tình hư hỏng, cùng với rất nhiều biểu cảm nhỏ giống hắn như đúc, quả thật chính là phiên bản mini của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt quả thật không thể tin được, hắn bỗng dưng trở thành cha của hai đứa con.

"Cha đưa hai con đến phòng làm việc của cha." Ở đại sảnh, kẻ đến người đi, không thích hợp để gắn kết nên tình cha con.

"Cha, cha thả con xuống trước đã." Nhạc Nhạc vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Sau khi Nhạc Nhạc chạm chân tới nền đất, cậu bé lấy ra một bình xịt màu đỏ trong chiếc túi hồng của mình, đi tới trước mặt nữ tiếp tân, ngoắc ngoắc tay, "Lại đây!"

Đây chính là thiên kim của Phác tổng giám đốc, cô đã đắc tội không ít, nên chỉ có thể ngoan ngoãn khom lưng.

Nhạc Nhạc lấy ra bình phun thuốc, nhắm ngay mắt cậu ta.

"Phụt ——"

Nữ tiếp tân bị cay mắt không mở được, nước mắt rơi như mưa, giọt giọt tí tách, không ngừng.

Nhạc Nhạc ở bên tai cô ta dịu dàng nói: "Người không phạm ta, ta không phạm người; người nếu phạm ta, ta sẽ xử người; người tái phạm ta, nhổ cỏ tận gốc; người vẫn phạm ta, chết không toàn thây."

Nói xong, cậu nhóc chạy nhanh về phía Phác Xán Liệt, kéo kéo tay của hắn, "Cha, đi thôi!"

Tay kia của Phác Xán Liệt dắt Khả Khả, tên nhóc này có vẻ ngoài đẹp trai lại bí ẩn vừa nhìn đã thấy thích, nhưng dù sao vẫn là một đứa bé, cần quan tâm và yêu thương thật nhiều.

"Nhạc Nhạc, con vừa xịt cái gì vậy?"

Nhạc Nhạc rầu rĩ nói thầm: "Ai bảo dì ấy làm con khóc! Cha, cha yên tâm đi. Chỉ là bình xịt hơi cay bình thường thôi!"

Bình thường? Có thể bình thường mới là lạ. Bên trong có bỏ thêm rất nhiều loại dược liệu, cậu Lạc Y nói phun một lần, là có thể "khóc" một tháng, đi bệnh viện chữa trị cũng vô ích, bất kỳ thuốc nào cũng không thể hóa giải.

"Bình xịt hơi cay?" Đầu hàng lông mi đen của Phác Xán Liệt nhíu lại, "Sao con có vật này?"

"Ai!" Nhạc Nhạc thở dài một cái, "Con thân là tiểu mỹ nữ rất phiền toái mà." Mới vừa tìm được cha thôi, hai đứa nhóc vẫn không thể để cha biết được bản tính thật của mình.

"Khụ!" Khả Khả ho nhẹ một tiếng, giấu đi nụ cười.

"Bính bong ——" thang máy tới tầng cao nhất. Phác Xán Liệt dẫn hai đứa trẻ đi vào phòng làm việc.

"Cha, phòng làm việc của cha to thật!" Nhạc Nhạc để nguyên giày nhảy lên ghế sôpha. Mà đôi mắt sắc bén của Khả Khả lại quan sát kĩ gian phòng này, muốn tìm ra chút dấu vết, xem nơi này có chút vết tích nào của phụ nữ không.

"Cốc, cốc ——" một thư ký trẻ tuổi bước vào.

"Khả Khả, Nhạc Nhạc, hai con muốn uống gì?"

Nhạc Nhạc vừa ở trên ghế sofa nhảy loạn, vừa nói: "Trà sữa trân châu, tỉ lệ trà sữa và trân châu là 1:1."

"Một ly kopiLuwak*." Khả Khả lưu loát thốt ra một tràng tiếng Anh.

(*): cà phê chồn

"Sao?" Thư ký nghe không hiểu.

"Ý của anh ấy là cà phề chồn đó! Không biết học được cách thưởng thức gì của cậu Lạc Y, tự dưng lại thích uống loại cà phê làm từ con chồn béo phệ đó, thúi chết." Tiếng nói mềm mại êm dịu phát ra từ miệng Nhạc Nhạc.

Khả Khả lạnh lùng liếc nhìn cô em gái một cái, "Cách thưởng thức của em cũng chẳng ngon lành gì đâu, lại thích uống loại trà làm từ sữa con dê béo phệ!"

Hai đứa trẻ rùm beng cãi nhau, Phác Xán Liệt nói với thư ký: "Mau đi chuẩn bị đi!"

Trong đầu thư kí đều là "Cà phê chồn béo phệ, trà sữa dê béo phệ", sắc mặt tái nhợt đi ra khỏi phòng làm việc

Chương 224: Kế hoạch truy thê

Khả Khả mạch lạc rõ ràng, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt chuyện vì sao Biện Bạch Hiền muốn giả chết năm đó, cùng những chuyện xảy ra mấy năm nay cho Phác Xán Liệt nghe.

Phác Xán Liệt bị Bạch Hiền lừa gạt nên rất tức giận, nhưng vừa nghĩ tới việc cậu mỗi ngày đều phải đấu tranh với bệnh tật, trái tim vốn không còn cảm giác lại đau đớn dữ dội.

"Bạch Hiền đến giờ vẫn không chịu gặp cha, cha phải làm gì đây?" Phác Xán Liệt cau mày, suy nghĩ kĩ.

Khả Khả từ từ mở miệng, "Mẹ luôn thích dỗ ngọt." Nói xong còn gật đầu một cái, dáng vẻ tràn đầy kinh nghiệm.

"Ừm..." Phác Xán Liệt im lặng.

Không nghĩ tới kẻ đã làm cha như hắn khi truy đuổi vợ, còn phải nhờ tên nhóc con này chỉ điểm.

"Cha, để con nói cho cha biết! Mẹ bây giờ là nhà thiết kế trang sức Jolena, cha có thể thuê mẹ đến làm nhân viên của cha." Nhạc Nhạc thuận miệng nói ra ý tưởng.

Jolena? Phác Xán Liệt có chút cảm giác quen thuộc với cái tên này, đó là tên của một nhà thiết kế đá quý danh tiếng mới nổi, cậu ấy còn vinh hạnh nhận được giải thưởng hoàng kim của ngành thiết kế đá quý.

"Ý con nói Bạch Hiền chính là Jolena?"

"Mẹ vốn khá khiêm tốn!"

Ngay cả toilet Khả Khả cũng không bỏ qua, dạo quanh một vòng, không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của phụ nữ. Xem ra cần dời chiến trường rồi, "Cha, cho chúng con tới xem qua nơi mẹ và cha từng chung sống được không?"

Con trai đã nói lên nguyện vọng, hắn dĩ nhiên không tiện từ chối, lập tức nhấn nút gọi nội bộ, để trợ lí xử lý tiếp công việc còn lại.

————

Hai đứa trẻ vừa đến nhà họ Phác, thì như đã trở về nhà của mình, nhảy nhót chạy loạn vô tư khắp phòng.

Khả Khả tiếp tục tìm kiếm xem trong phòng có bất kỳ dấu vết nào của phụ nữ hay không, tìm kiếm hồi lâu ngay cả một sợi tóc dài cũng không phát hiện, xem ra mấy năm mẹ rời đi, cha vẫn rất trong sạch.

Nhìn cha chung tình với mẹ như vậy, Khả Khả ngầm ra quyết định, giúp cha một tay, ôm "mẹ" về.

Phác Xán Liệt sai đầu bếp nấu một ít món Biện Bạch Hiền và hắn thích, kết quả thật không sai, khẩu vị của Khả Khả không khác gì hắn, món mà Biện Bạch Hiền thích ăn, con gái hắn cũng thích.

"Đây là phòng của các con." Phác Xán Liệt mở cửa một phòng dành cho khách, "Vì cha không biết đến sự tồn tại của các con, cho nên trong nhà không có phòng trẻ, các con ở đỡ một buổi, ngày mai cha sẽ cho người làm ra hai phòng cho các con"

Nhạc Nhạc nghía đầu vào trong dò xét, "Cha, cha không định để con và Khả Khả ngủ chung một phòng chứ? Nam nữ khác biệt! Cha có hiểu không?"

"Lúc ở trong bụng mẹ, em và anh không phải đã ngủ chung một phòng sao." Khả Khả khó chịu, nói thầm.

"Để cha bảo dì Vương chuẩn bị thêm một phòng khách!" Phác Xán Liệt chỉ mới vừa làm cha, bảo hắn phải chăm sóc hai đứa nhóc con này, tay chân thật có chút luống cuống.

"Không cần! Con ngủ một mình sẽ sợ." Nhạc Nhạc cong lên đôi môi mềm nhỏ, biểu tình này giống Biện Bạch Hiền như đúc, "Bình thường con đều ngủ với mẹ, con muốn mẹ..."

"Nhạc Nhạc, con đừng khóc, đừng khóc mà!" Phác Xán Liệt bế thân thể bé nhỏ mềm mại của cô nhóc lên, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn đầy, kiên nhẫn dỗ dành.

Đôi mắt sáng trong của Nhạc Nhạc đảo quanh một vòng, "Cha, hôm nay cha ngủ cùng con được chứ?"

"Không phải em vừa nói nam nữ khác biệt sao!" Khả Khả lạnh lùng hỏi.

"Cha có thể coi là "đàn ông" sao?" Nhạc Nhạc thuận miệng nói.

"Khụ, khụ!" Phác Xán Liệt sợ tới mức thiếu chút nữa lên cơn đau tim, thận trọng nói: "Nhạc Nhạc, cha là đàn ông."

Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, đôi mắt đảo quanh một vòng, "Ý của con là, cha không phải "đàn ông", cha là "ông già"."

Một chữ già làm Phác Xán Liệt dở khóc dở cười.

Kết quả đêm hôm đó, ba cha con họ cùng nằm trên chiếc giường rộng lớn, Phác Xán Liệt ngủ ở giữa Khả Khả và Nhạc Nhạc. Tướng ngủ của hai đứa trẻ vốn không hề "tệ", Nhạc Nhạc thỉnh thoảng dùng một chiêu "Phật Sơn Vô Ảnh Cước" đá vào bắp đùi Phác Xán Liệt. Khả Khả thì quơ múa đôi tay, xuất chiêu "Như Lai Thần Chưởng" đánh vào lồng ngực của hắn.

Trong cuộc sống của hắn đột nhiên có thêm hai bé cưng, điều này làm Phác Xán Liệt bỗng nhiên có loại cảm giác hạnh phúc vô kể.

Phác Xán Liệt không hề buồn ngủ, trong đầu đầy ắp hình ảnh của Biện Bạch Hiền. Hắn lo lắng không biết bệnh tình của cậu như thế nào rồi, vừa suy nghĩ không biết nên làm gì để cậu lần thứ ba "tự chui đầu vào lưới."

————

"Phác Xán Liệt, cậu nói cậu làm cha rồi, hơn nữa có tới hai đứa?" Kim Chung Nhân xông thẳng vào phòng làm việc của Phác Xán Liệt, lúc nghe điện thoại, hắn còn tưởng mình nghe lầm, giờ hắn bị kích động cực kì, dáng vẻ rất muốn "khởi binh hỏi tội".

Ngày hôm qua Kim Chung Nhân mất hết cả mặt mũi, chuẩn bị rời nước, tránh né dư luận một thời gian, nhưng vừa nghe được tin tức kinh hãi này, lập tức chạy tới.

"Cậu nói đi! Cái đồ ăn vụng còn không biết chùi mép cho sạch, làm ra chuyện như vậy, cậu nghĩ Bạch Hiền sẽ không thất vọng sao?"

Ngô Diệc Phàm đã ở sẵn trong phòng làm việc, vừa thấy Kim Chung Nhân, khóe miệng hắn lập tức đình chỉ nụ cười.

"Khả Khả, Nhạc Nhạc chính là con của tôi và Bạch Hiền." Phác Xán Liệt cất tiếng cười to, đi tới trước mặt Kim Chung Nhân, quan sát kĩ nơi nào đó của hắn, "Nghe nói cậu đang luyện "Quỳ Hoa Bảo Điển"? Muốn luyện võ công này, đầu tiên phải vung dao thiến......"

"Nhìn cái gì vậy!" Kim Chung Nhân nhớ tới sự kiện đó rất nhanh tức giận, đã ém chặt tin tức giới truyền thông rồi, nhưng lại quên mất miệng người là công cụ tốt nhất để "quảng bá", ắt hẳn giờ đây ai ai cũng biết chuyện của hắn, "Đó là thuốc màu! Là trò đùa dai của hai đứa nhóc chết tiệt."

Ngô Diệc Phàm bình thản nói: "Phiên bản tôi nghe không phải như vậy, nghe nói cậu ở sân bay trêu ghẹo một phụ nữ, cởi váy của cậu ta, rồi cùng cậu ta chơi trò ấy ấy, và rồi "rắc rắc" ......"

"Chẳng lẽ hai cậu muốn tôi cởi quần chứng minh trong sạch sao?"

"Ý kiến hay!" Phác Xán Liệt sảng khoái nói.

"Tôi không ngại." Ngô Diệc Phàm lãnh đạm đáp lại.

Kim Chung Nhân trợn mắt nhìn bọn họ, "Hai người các cậu thật biến thái!" Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Cậu nói đó là con của cậu và Bạch Hiền à, Bạch Hiền không phải đã..."

"Bạch Hiền không chết, cậu ấy chỉ..." Phác Xán Liệt lập tức nói đơn giản hết mọi chuyện, "Bây giờ, tôi cần mở một nhãn hàng trang sức trong một tuần!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek