Phác Xán Liệt trở về
Tại sân bay Bắc Kinh, anh một thân âu phục đen bước ra với cặp mắt xanh lam sắt bén khiến bao cô gái chết đứng nhưng cũng làm cho người ta cho chút de chừng vì gương mặt băng lanh của mình. Bước theo sau là bốn người đàn ông mang dáng vẻ tựa bốn mùa nhưng khí chất không bằng anh.
Từ xa có một dàn Ferrari dẫn đầu là hai chiếc Mercedes 6 lao vun vút náo động lòng đường. Cả dàn xe thắng gấp dừng lại ở chỗ Phác Xán Liệt đang đứng. Cửa của một trong hai chiếc Mercedes mở ra, một người đàn ông có khí phách kiêu ngạo gương mặt băng lãnh không kém Phác Xán Liệt bước xuống trước con mắt ngưỡng mộ của bao người tại sân bay. Người đàn ông ấy là Ngô tổng tài Ngô Thế Huân, hắn tiến lại chỗ Phác Xán Liệt khác với 5s trước, hắn buông gương mặt lạnh lùng xuống cong môi híp mắt cười đùa: "Chà cha....xem ai này, là Phác Xán Liệt sao? Đúng rồi này, tiểu Xán Xán đã về rồi nè! Sao đùng một cái lại về đột xuất như vậy chứ? Ông đây không kịp chuẩn bị thảm đỏ và pháo hoa đón cậu rồi, thật không đúng mà". Ngừng một chút hắn lại nói tiếp: "Mới chừng đó năm không gặp mà trông tiểu Xán Xán nhà ta có vẻ trưởng thành hơn nhỉ.. Chậc chậc" bốn người đi theo Phác Xán Liệt nghe đến đây đành khổ cực nhịn cười, không hổ là nhị đương gia, gan to bằng trời. Phác Xán Liệt nãy giờ cũng chỉ im lặng nghe hắn nói nhảm, anh biết chỉ có trước mặt anh cùng tiểu yêu nào đó thì hắn mới cư xử như vậy chứ đổi lại bình thường có cạy miệng hắn cũng không nói nên anh không trách.
Ngô Thế Huân luyên thuyên cả buổi mới phát hiện: "Tổng tông nhà các người, lâu rồi không gặp mà sao lại câm như hến, thật biết làm ông đây thấy mất hứng mà. Lên xe! Ông đây tiễn các người về Phác gia" Phác Xán Liệt sau một hồi im lặng cũng mở miệng: "Không đứng đắn" nói rồi cả bảy người đang đứng cùng tiến lại hai chiếc Mercedes.
Phác Xán Liệt lên xe cùng Ngô Thế Huân ngồi phía sau, tứ đại hộ pháp của anh chia nhau ra ngồi, Lý Nguyên Thần, Hạ Hy Ngạo ngồi phía trước chung xe với hai vị đương gia còn Tư Đồ Nguyên Nặc và Tống Uy Phong ngồi xe sau. Trên xe do hồi nãy bị mất hứng nên Ngô Thế Huân im bặt không nói lấy tiếng nào, không gian chỉ nghe tiếng động cơ.
Lần thứ hai Phác Xán Liệt mở miệng, lần này anh hỏi: "Hy Ngạo, lão già ngoài trò kia ra thì còn chuyện gì nữa không" Trò kia chính là trò do lão gia họ Phác nhớ con trai mà con trai lại không chịu về nên thường hay bày ra trò bệnh nặng đang hấp hối muốn gặp lần cuối, chỉ là không ngờ trò này cũng thành công, Phác Xán Liệt đã trở về. Hạ Hy Ngạo cung kính đáp: "Ngoài việc đấy thì lần này lão gia muốn lão đại về tiếp quản Phác Thị ở đây. Ông còn nói do tuổi già sức yếu nên không muốn lo việc công ty nữa. Chuyện này là lão gia nói riêng với thuộc hạ"
Ngô Thế Huân lắng nghe hai người họ trao đổi, giống như hiểu được chuyện gì đó liền bật cười thành tiếng: "Ha ha..Phác Xán Liệt nhà cậu mà cũng biến thành trò đùa của lão già sao. *chậc chậc* quả nhiên gừng càng già càng cay" Phác Xán Liệt nghe vậy đen mặt cất giọng lạnh lùng: "Cậu tốt nhất nên biết điều im lặng một tí" ngẫm lại cũng đúng, ngoài tiểu tử thúi Ngô Thế Huân và người kia thì chỉ có lão già nhà anh mới dám cư xử như vậy với anh.
Suy nghĩ đến đây anh đột nhiên nhớ đến cậu, anh tựa đầu vào ghế ngẩng mặt ra cửa nhìn cảnh vật bằng ánh mắt thâm sâu khó hiểu, xe đã rẽ ngang đi qua một công viên lớn trước cổng là cây cổ thụ lớn, anh bất giác nhết môi nói với Ngô Thế Huân:"Cảnh vật sau nhiều năm cũng không khác mấy nhỉ" Đúng vậy, cảnh vật thì có gì để thay đổi chứ, thứ thay đổi nhiều nhất đó là con người. Vạn vật vẫn như vậy, sau cùng cũng là con người thay đổi. Anh nhắm mắt hai tay xiết chặt, không khí trên xe trở nên quỷ dị. Ngô Thế Huân cũng không muốn đáp vì hắn không thích bộ dạng nhớ nhung người khác của Phác Xán Liệt.
Sâu trong suy nghĩ của người nào đó: "Anh không tin sẽ không tìm được em càng không tin tin đồn đấy. Anh nhất định sẽ tìm thấy em tiểu bảo bối"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Voi: do lần đầu viết nên còn sai sót mong mọi người nhắc nhở để ta chỉnh sửa. Chú ý "VOTE" cho con của ta với *ahihi* ta mở miệng cũng chỉ biết xin xỏ thôi mn đừng trách:< kamsamita^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top