Gặp Nhau

  Bạch Hiền cùng Lộc Hàm trên đường đi dạo vì nay là ngày nghỉ, đi được một nửa thì Lộc Hàm thấy xe của Thế Huân (vì Huân đi đón Xán Liệt bằng xe của mình nên Hàm mới nhận ra) liền mừng rỡ đứng bên lề đường *vẫy tay*. Ngô Thế Huân trong xe thấy Lộc Hàm thì vội kêu Lý Nguyên Thần dừng xe.
  Xe dừng lại trước hai người nhỏ nhắn xinh đẹp, Xán Liệt quan sát ngầm đánh giá hai người thấy một người lạ có vẻ giản dị diện áo phông trắng quần jeans cùng đôi giày trắng, mái tóc đen phần mái hơi dài che phủ mất cặp mắt lộ vẻ u sầu tổng thể của cậu trai này không có từ gì thích hợp mô tả ngoài hai chữ tầm thường. Người còn lại không ai khác chính là Boss của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm có vẻ đẹp hồn nhiên, tổng thể của cậu thì không chê vào đâu được nhưng không phải gu của anh.
  Thế Huân bước xuống xe ôm lấy Boss của mình rồi chào hỏi Bạch Hiền, sau đó nói với Lộc Hàm: "Bà xã hôm nay rảnh rỗi đi dạo à"."Hay lên xe đi bọn anh đưa em cùng bạn em về" nghe vậy tiểu Lộc mừng rỡ quay qua Bạch Hiền thăm dò ý kiến thấy cậu không phản ứng gì thì quay lại đồng ý.
  Bước đến cửa xe Ngô Thế Huân bảo Lý Nguyên Thần cùng Hạ Hy Ngạo sang xe sau ngồi, lúc đầu hai người còn e ngại đến khi nghe được hai chữ "Tùy ý" thì vội bước xuống xe. Ngô Thế Huân mở cửa cho Lộc Hàm ở ghế phụ rồi bảo Bạch Hiền ngồi phía sau cùng Xán Liệt sau đấy vòng qua ghế lái ngồi vào.
  Phác Xán Liệt anh liếc qua Bạch Hiền nhìn bộ dạng tầm thường của cậu thì lại phán tiếp hai chữ :"Trèo cao" cùng ánh mắt khinh thường với hành động ngồi cách cậu ra thêm tí nữa. Nghe vậy cậu cũng chỉ nhết mép cười nhạt còn Lộc đại nhân sau khi nghe thấy thì tá hỏa quay lại định chửi Xán Liệt thì bắt gặp ánh mắt giết người của anh nên đành ngậm miệng liếc xéo qua Thế Huân. Cảm thấy không ổn hắn liền lên tiếng :"Ây da toàn là người quen hà khắc gì cậu phải thế hả Xán Liệt" sau câu nói đó thì cũng có tiếng gió đáp lại, trên xe lại trở về trạng thái trước đó.
  Vốn dĩ đoàn xe định về Phác gia nhưng khi bắt gặp hai cậu trai này thì phải quẹo ngược lại đi lâu thêm một chút. Thoắt một cái đã đến nhà Lộc Hàm, là một khu chung cư hạng sang. Thế Huân xuống xe mở cửa cho hai người Lộc Hàm và Bạch Hiền rồi nắm tay Lộc Hàm bảo:"Anh có tí việc bận, em lên trước đi, xong việc anh qua đón em đi ăn, nếu trễ quá thì cứ ăn trước đừng chờ" nói xong lại quay lưng lên xe.
  Lần này hai người vừa bị đuổi kia đã ngồi sẵn ở phía trước. Khi cửa xe vừa đóng lại thì Xán Liệt lên tiếng :"Lần sau đừng để người lạ ngồi chung xe với tôi" Thế Huân đáp :"Xán Liệt à cậu đừng khó tính như vậy chứ, Bạch Hiền không phải người lạ đấy là bạn bà xã tôi mà huống hồ hai người còn đi chung, không lẽ tôi không cho cậu ta lên xe?". "Thật ra tôi thấy cậu ta cũng không tồi nha, chỉ cần sửa soạn chút thôi là không chê vào đâu. Nghe vậy hắc tuyến của Xán Liệt nổi lên và nói :"Im miệng".
  Đã về đến Phác gia. Lão quản ra trông thấy đoàn xe từ xa thì hét lên :"Aaaaa lão gia ơi, thiếu gia của chúng ta đã về" Tiếng hét vang đến phòng của lão gia họ Phác, ông vội xuống đón đứa con trai sau hơn chục năm không gặp của mình. Nói không gặp vậy thôi chứ bình thường ông vẫn hay video call cho Xán Liệt mà.
   Phác Xán Liệt bước xuống xe với bộ dáng uy nghiêm bên cạnh có Thế Huân theo sau là tứ đại hộ pháp cùng một tốp vệ sĩ trong đoàn xe bước xuống. Lão gia chạy lại ôm Xán Liệt than :"Ôi con trai của ta, sau bao ngày tháng xa cách ta cuối cùng cũng gặp được con rồi, con ngoài đời con tuấn tú hơn cả người nổi tiếng" "Trước tiên là lên nghỉ đi, ta đã cho người sắp xếp rồi, ngày mai đi với ta tới Phác Thị, tiếp đến ta sẽ giao quyền cai quản cho con." Xán Liệt lên tiếng :"Từ khi nào tôi lại nghe theo sự sắp xếp của ông, ông nghĩ tôi sẽ làm theo lời của lão già ông?" Lão gia họ Phác không chịu thua đáp :"Thằng con chết tiệt này lại dám bảo ta là lão già. Haizz cũng đúng thôi nên ta mới giao Phác Thị ở Trung Quốc cho con, nó cũng chẳng có hại gì với con cả" "Còn nữa, lần sau đừng kêu ta là lão già, ta còn rành thông tin hiện giờ hơn cả con." Xán Liệt nhìn ông :"Lão già thúi" mặt vô cảm xúc rồi bỏ đi vô để lão già kia đứng ngoài đơ, vì tức quá nên ông quát :"Thằng con trời đánh này, ngươi cũng không thơm hơn ta bao nhiêu đâu, hứ"
Hai cha con họ là như vậy. Chẳng bao giờ có những lời lẽ sến súa nhẹ nhàng với nhau, lúc nào cũng kiểu cãi vã như vậy, mấy lúc call qua mạng với nhau cung thế. Họ vốn chẳng nói lời yêu thương với nhau được nguyên nhân là Xán Liệt không thích nên đành theo ý anh. Đôi khi nghĩ lại cãi nhau rồi chửi như thế cũng tốt vì người ta gọi đây là mắng yêu mắng thương hahaa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VOI : để tạ lỗi từ sai lầm kia ta đã viết tận 1028 chữ. Chương này lúc đầu có vẻ hơi tập trung vào HuânHàm. Mong mọi người góp ý kiến cho ta viết chương 3. Nhớ vote cho ta nhé. À với là có thấy sai chỗ nào thì nhớ nhắc ta sửa lại nhé. Yêuuuuuuuu các bạn ^Δ^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top