Chap 2


  Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh dậy đã là năm giờ sáng. Hai bên thái dương đau nhức, cố gắn chắp nối hình ảnh rời rạc trong đầu cậu, cậu mới nhớ xảy ra chuyện gì. Biện Bạch Hiền quan xát xung quanh, vừa ý thức được vừa xảy ra chuyện gì. Biện Bạch Hiền quan sát xung quanh, có lẽ đây là bệnh viện, Không thấy Lộc Hầm đâu Cậu ngồi dậy. Cuống quýt tốc chăn xuống giường. Lúc ấy, Phác Xán Liệt vừa đi vào, anh nháy mắt hai người chạm nhau, họ nhìn chằm chằm đối phương.

  Phác Xán Liệt trầm mặc, sao lại trùng hợp đến thế, ngay cả vẻ mặt ngạc nhiên cũng giống nhau...

  Biện Bạch Hiền có chút ngây người. Một người đàn ông có khí lực giống như vậy, mới đứng trước mặt thôi mà cứ như thần linh xuất hiện, thế giới cơ hồ như chỉ còn lại duy nhất người ấy.

  Biện Bạch Hiền cảm thấy tim đập liên hồi. Cậu biết ngoại hình của mình không đến nổi xấu, trước đây có rất nhiều người thích cậu, chỉ có điều cậu có chút bày xích kiểu tấn công theo đuổi này. Dự định tương lai của cậu là sau khi có một công việc ổn định, mới suy nghĩ chuyện lập gia đình. Cậu thuộc tuýp người truyền thống, có những chuyện cậu rất cố chấp. Vậy mà lúc này, người đàn ông trước mặt cậu cần làm gì, gần như bất động nhìn cậu hơn mười giây mà cậu có cảm giác như vào tay giặc.

  Giống như thời còn bé, cậu được trường đưa đi chơi trong công viên nhìn ngoài cổng có bác bán kẹo hồ lô đang cầm xiên đó nọng lên cái tay rơm, lần đầu tiên cậu nũng nịu vòi vĩnh vị viện trưởng luôn yêu thương mình: " Dì Văn con muốn một xiên, con muốn một xiên! lần này thôi được không, lần sau con không đòi nữa ".

   Sau đó đi qua chỗ này cậu vẫn bị kẹo hồ lô mê hoặc, nhưng không quên lời hứa của mình, nên chỉ có thể liếm bờ môi khô khốc hồi tưởng lại hương vị chua chua ngọt ngọt kia.

  Đó là cảm giác mà Biện Bạch Hiền không thể nào dứt bỏ được giống như lúc này, đối mặt với Phác Xán Liệt niềm yêu thích từ đáy lòng thức dậy.

  Phác Xán Liệt thu lại ánh nhìn, không quên lướt qua vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng trong đôi mắt và hai gò má ửng hồng của cậu. Anh thông thả bước tới, đặt bình cháo mà Lục Thành đã mua lên tủ đầu giường bệnh, sau đó kéo Biện Bạch Hiền vẫn còn đứng chết trân lên giường. Anh đỡ cậu rất nhẹ nhàn, sợ làm cậu đau. Biện Bạch Hiền hoàn toàn không ý thức được người đang kéo mình là một người xa lạ, thẩm chí còn ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, mặc cho anh xúc từng thìa cháo đưa lên miệng mình, lắng nghe giọng nói đầy sức quyến rũ của anh.

  " Phác Xán Liệt"

  Anh ta giới thiệu về mình ư, có phải có thể quá kiệm lời không

  Phác Xán Liệt? Chẳng trách Biện Bạch Hiền nhìn lại cảm thấy quen quen hóa ra là thần thoại ngay trên bìa Business Week? Biện Bạch Hiền bật cười học theo cách nói anh ta.

  "Biện Bạch Hiền"

  Phác Xán Liệt ngẩn người, tay khựng lại, chăm chú nhìn khuôn mặt cậu. Biện Bạch hiền cho rằng đối phương đang nghĩ mình quá đường đột, liền im miệng. Bầu không khí trở nên lạnh lùng. một lúc sau, Biện Bạch Hiền chớt nghĩ tới Lộc Hàm mở miệng hỏi.

   " Tôi..."

   " Vết thương ngoài không bị nghiêm trọng bác sĩ nói não cậu bị trấn động nhẹ, tốt nhất ở lại bệnh viện thao dõi một vài ngày!".
 
  " Cậu ấy..."

  " Bạn của cậu về nhà an toàn rồi"

  " Anh..."

  " Chúng ta hẹn hò được không?"

  Biện Bạch Hiền vốn đơn thuần và không biết che dấu cảm xúc trước mặt người khác cậu gần như trở thành trong suốt, mọi cử chỉ hành động điều dễ dàng để lộ tâm trạng, đặc biệt là với một người tinh tế và sáng suốt như Phác Xán Liệt.

  Câu cuối cùng của Biện Bạch Hiền là "Cảm ơn" nhưng còn chưa kịp nói đã bị câu nói của Phác Xán Liệt làm cho tắc nghẽn trong cổ họng.

    " Chúng ta hẹn hò được không?"

Đương nhiên là được!

   "Nhất kiến chung tình là đây!" Biện Bạch Hiền viết vào nhật kí của mình câu đấy, còn vẽ thêm một mặt cười đáng yêu.

Ở hôn lễ, phần lớn khách mời đều là bạn bè và đối tác làm ăn của Phác Xán Liệt. Biệt Bạch Hiền không có bà con ruột thịt, Chỉ mời Lộc Hàm làm phụ rể cho mình. Lộc Hàm hoàn toàn không ngờ vừa mới tốt nghiệp đại học mà cậu bạn thân đã chui vào nấm mồ hôn nhân, nhất là khi Bạch Hiền trước giờ vẫn luôn một mình. Hơn nữa cậu ấy lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Lộc Hàm vô cùng khó hiểu, nhưng sau đó lại bị những lời của Bạch Hiền làm cho rớt quai hàm: " Hóa ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt!".

  Ban đầu Biện Bạch Hiền cũng muốn mời các em nhỏ và vú nuôi trong cô nhi viện tới dự đám cưới của mình nhưng sợ Phác Xán Liệt không đồng ý nên không nhắc tới. Không ngờ lúc này, Đôi kim đồng ngọc nữ đi sau lưng mình là Đồng Đồng và A Bạch của cô nhi viện, viện trưởng đứng bên cạnh, vẻ mặt tràng ngập yêu thương, thận trọng đặt bàn tay cậu vào tay Phác Xán Liệt. Bạch Hiền thoáng cái đã đỏ hoe viền mắt.

  Chủ trì hồn lễ làm theo đúng nghi thức, lên tiếng hỏi câu quá quen thuộc nhưng vô cùng thiêng liêng:" Phác tiên sinh, anh có đồng ý cưới thiếu gia Bạch Hiền làm vợ? sống cùng cậu ấy theo những điều kinh Thánh răng dạy, trước mặt thần linh cùng cậu ấy kết duyên? Yêu thương cậu ấy, an ủi cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, Yêu cậu ấy như chính bản thân mình? Bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu sang, sẽ mãi trung trinh với cậu ấy đến khi lìa xa thế gian này?".
  -Phác Xán Liệt do dự mấy giây mới đáp " Yes, I do!"

" Biện Thiếu gia, cậu có đồng ý cưới tiên sinh Phác Xán Liệt là chồng? Sống cùng anh ấy theo những điều kinh thánh răng dạy, trước mặt thần linh cùng anh ấy kiết duyên? Yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình? Sẽ mãi trung trinh với anh ấy đến khi lìa xa thế gian này?"

  Xuýt nữa Bạch Hiền bóp nát cả bó hoa trong tay, cậu cố gắn kìm ném cơn kích động, khẽ đáp liên hồi:" Tôi đồng ý Ido. Ido!"

  Tiếng cười và những tràn pháo tay chúc mừng tràn ngập hội trường. Toàn bộ khách sạn loang loáng ánh đèn nhảy, tạo ra cảm giác vô cùng náo nhiệt

  Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đi tới các bàn chúc rượu, Kim Chung Nhân dẫn đầu khuấy động không khí. Bình thường Phác Xán Liệt nói chuyện luôn khiến Kim Chung Nhân bị dồn vào chân tường, trong công việc lại trở thành kì đà cản mũi, khiến anh bị cha ruột cảu mình mắn vì sao con trai ông không phải là Phác Xán Liệt. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Kim Chung Nhân cảm thấy uất hận trong lòng, lần này dù nói thế nào anh ta nhất quyết phải gỡ bỏ cục hận ấy.

  Ngẫng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Bạch Hiền, Kim Chung Nhận cũng không tránh khỏi mất tự nhiên.

  Làm anh em tốt của nhau, nguyên nhân Phác Xán Liệt kết hôn với Bạch Hiền là gì, trong lòng Chung Nhân rất hiểu rõ. Nhưng như vậy có tốt không? mặt dù ngoài mặt lúc nào cũng cười đùa cợt nhả, nói những lời lạnh lùng như không tim không phổi, nhưng thật ra Chung Nhân cũng chẳng phải người có lòng dạ sắt đá gì cho cam. Sự nhẫn tâm, sự tuyệt tình trên thương trường của Phác Xán Liệt, cả đời này Kim Chung Nhân cũng không học theo nổi. Nhiều năm qua cái tên kia tựa hồ cũng trở thành một điều cấm kỵ. Chung Nhận cho rằng hình ảnh người con gái ấy trong lòng Phác Xán Liệt dần dần bị thời gian cuốn vào quên lãng, nhưng mãi đến khi phát hiện ra, mỗi cô gái mà Phác Xán Liệt qua lại đều có một điểm gì đó rất giống người kia, Chung Nhân mới hiểu rõ. Phác Xán Liệt chính là người như vậy, rất ít khi có khao khát muốn tóm giữ một thứ gì đó cho riêng mình, nhưng một khi đã quyết định, đó chắc chắn là chuyện cả đời.

  Chỉ có điều, Bạch Hiền thoạt nhìn đơn thuần đến thế, nếu suốt đời bị đối xử như một kẻ thế thân, liệu có quá bất công với cậu ấy không? Chung Nhân rmthaamf cầu nguyện, hi vọng cậu ấy có thể yêu Phác Xán Liệt ít hơn một chút.... Chung Nhân nhìn sang chú rể.

  " Ngày hôm nay kiểu nhìn cũng phải nhìn thấy cậu say mềm ở đây, nếu không tôi nhất định không đi".

  Phác Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng, lập tức nâng ly rượu uống cạn. Bạch Hiền khẽ kéo tay áo anh, nhắc anh không nê uống như vậy, rất hại dạ dày, nhưng Phác Xán Liệt nhún vai thờ ơ. Kim Chung Nhân thật là quá trớn, bắt đầu chĩa mũi vào phía Bạch Hiền, đưa một ly rượu đầy cho cậu " anh dâu, anh sẽ nể mặt thằng em này chứ?"

  Biện Bạch Hiền ngượng ngùng giơ tay lên nhận, nhưng chưa kịp cầm đã bị Lộc Hàm giật trước, cậu ấy đưa lên miệng uống một hơi cạn. Lộc Hàm biết Bạch Hiền không uống được rượu, chỉ cần chạm vào lập tức cả người nổi mẫrn đỏ. Có lần tâm trang không vui, cậu kéo Bạch Hiền đi mua bia về uống, Bạch Hiền vì chiều lòng cậu mà phải uống đến cùng, kết quả bị dị ứng cồn nghiêm trọng, đến lúc ngất lịm phải nằm viện một tuần. Từ sau lần đó, Lộc Hàm không bao giờ để Bạch Hiền chạm vào bia rượu nữa.

  Chìa cái ly không tới trước mặt Kim Chung Nhân, Lộc Hàm nhướng mày đầy khiêu khích: " Tiểu đệ, có gan thì uống với anh này!"

  Chung Nhân sa sầm mặt, mỗi lần đụng Lộc Hàm là tình huống không hay. Bàn này là toàn mấy người thân hay đi chơi cùng nhau, Lộc Hàm nói như vậy thì còn gì là mặt mũi cảu đại thiếu gia họ Kim nữa? vì thế, Kim Chung Nhân bắt đầu nổi tính ngang tàng, mặc kệ mọi người khuyên can, nhất sống chết không chịu thua, cuối cùng đều lao vào toilet nôn như điên với nhau, đến nước đó rồi vẫn còn cứng đầu.

  " Thật không hiểu nổi, cậu chịu thua một lần thì có làm sao? cậu là Khuê nam thua đâu mất mặt, hơn nữa thua bản công tử đây cũng là chuyện thường tình, ngoài kia khối người muốn được uống cùng tôi đấy cậu biết không hả!"

  Kim Chung Nhân vừa dứt lời, lại lập tức nôn ra một trận. Lộc Hàm ngẩng đầu, lấy tay vỗ ngực, quay sang nhìn Chung Nhân hừ lạnh một tiếng.
 
Quả đúng là oan gia không lệch đâu được.

     

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top