Chương 8: Bờ vai ấm áp
" Em chứ ai!" nói rồi chỉ ngón tay vào cô.
=" Cái gì tôi đã nhận lời khi nào đâu." thẹn quá hóa giận.
-" Ba vợ nói từ nay phải gọi em bằng vợ, em phải gọi anh bằng chồng mà~~~" làm bộ xem thử phản ứng cô thế nào.
=" WHATTT." cô nghe anh nói thế giật bắn người la lên làm anh cũng giật mình theo.
=" Ba tôi nói với anh như thế."
-" Ừm...ừm. Ba vợ nói thế mà~~~." gật đầu lia lịa.
=" Không được tôi phải đi hỏi ba cho rõ ràng mọi chuyện." nói rồi nhanh chóng đi trước anh về phòng V.I.P.
Anh nghĩ:" Không phải em đồng ý đăng ký kết hôn rồi sao? Hối hận rồi ư? Muộn rồi em phải thuộc về tôi."
( Anh lầy hết chỗ chê.)
Anh cũng bám đuôi nhanh phía sau cô. Cô đi trước anh đến trước cửa phòng bao V.I.P cô đẩy cửa vào thì không thấy ba cô và bác Phác đâu hết chỉ thấy có mỗi em họ của anh còn ngồi đó đợi anh và cô quay lại.
*" Anh quay lại rồi sao? Sao lâu thế chú với bác đi về trước rồi."
=" Không phải ba tôi bỏ tôi ở lại thiệt sao trời." cô thầm rủa ba mình trong miệng.
-" San San ơi đưa chị dâu về giùm được không?"
*" Ừ thì em đang đợi anh với chị dâu cùng về mà!"
=" Chị dâu???" nói cô ư?
*" Phải chị dâu, anh họ chúng ta về thôi cũng trễ rồi!"
-" Ừ...Đi thôi vợ ơi~~~."
="...."
-----------------------
Trên xe.
Phác Xán Liệt bám dính cô như sam y như một đứa trẻ. Anh kể hết chuyện này đến chuyện khác cho cô nghe qua một hồi anh hơi buồn ngủ nên dựa vào bờ vai cô ngủ thiếp đi.
Lúc này, Phác San quay xuống định hỏi cô xem nhà ở đâu để đưa về.
*" Chị d...."
=" Suỵttt." đưa ngón tay lên ra hiệu cậu nhỏ tiếng đừng làm ồn hay đánh thức anh dậy.
*" Chị dâu cũng trễ rồi hay tối nay ngủ ở nhà anh họ đi sáng mai em đưa chị về." Nói nhỏ lại để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Cô chỉ còn cách gật đầu không thể nói gì hơn dù sao cũng trễ rồi từ đây về đến nhà cũng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.
-----------
Nhà chính.
Xe chạy tới trước cổng nhà, Phác San tắt máy quay lại nói nhỏ với cô.
*" Chị dâu, chị giúp em đỡ anh họ lên phòng anh ấy nha. Bây giờ chắc cả nhà cũng ngủ hết rồi nên đừng làm phiền bọn họ."
=" Ừ. Cậu phụ tôi đỡ anh ấy đi."
Cả hai cùng nhau đỡ anh vô nhà lên phòng một cách yên ắng không gây ồn để cho sự yên tĩnh trong nhà.
Vào phòng anh, vừa đỡ anh nằm xuống giường. Anh liền ôm chầm lấy cô không buông ra ôm cô vào lòng mà nằm ngủ. Miệng thì cứ lẩm bẩm.
-" Đừng đi mà không muốn đâu đừng đi mà~~~."
=" Rồi rồi tôi vẫn ở đây yên tâm đi." Cô nói xoa xoa lưng anh để anh không bị tỉnh giấc.
=" Ngủ ngon." nói rồi cô hôn nhẹ lên trán anh.
Anh mỉm cười nhếch lên yên tĩnh chìm vào giấc ngủ tiếp. Mặt cô đỏ lên thầm nghĩ.
=" Mình đang làm cái trò gì vậy nè? Mất mặt quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top