CHap 1
Ở Park gia
Không khí bây giờ chỉ có thể nói là căng thẳng hết mức vì đứa con trai út được ông Park cưng nhất trong một buổi sáng mất tích không một ai hay biết.
Rồi, mấy người nói đi, làm sao nó lại mất tích , mấy người làm ăn như vậy sao, tôi nuôi mấy người để làm gì hả_Ông Park tức giận quát mắng vệ sĩ và người đảm nhiệm trông coi Chanyeol và cũng là trợ thủ của ông.
Dạ thưa chủ tử , là tôi sai, tôi không làm tròn trách nhiệm, xin chủ tử trách phạt_Mark cúi đầu.
Bây giờ không phải là lúc trách phạt , bây giờ cần đi tìm Chanyeol về nhanh, nó rất sợ khi người ta nhìn chằm chằm nó, còn nữa gọi luôn mấy anh của nó về rồi cùng tìm_Ông Park
Vâng, chủ tử_Mark nhận lệnh đi ngay không dám chậm trễ.
********************************************************************
ở một nơi nghèo khó , phải nói là khu ổ chuột , chàng trai có làn da trẳng trẻo đi loanh quanh , rồi mắt ngơ ngác nhìn mấy con chim nhỏ ăn trên cánh đồng nhỏ, đó không ai khác chính là bạn nhỏ ngốc nghếch Park Chanyeol người vừa trốn nhà đi chơi, lần đầu được ra ngoài nên anh đi rất nhanh,cũng không biết mình đi đến đâu , vì cha và hai ông anh không cho anh ra ngoài nên anh rất khoái chí đến nỗi đi lạc đường.
Rồi bỗng cậu nhìn thấy một cậu gái da trắng nhưng giống như cậu gái ngủ rất say không hay biết anh bước đến ngắm mình. Anh ngắm rất lâu, ấn tượng cậu gái để lại cho anh rất tốt, cậu có mái tóc ong mật , khuôn mặt thanh tú, phải nói là rất xinh đẹp, nhưng lại xuất hiện một vết thương ở khóe môi, còn có một vết thẹo ở trán nữa.Anh thấy xót nên tìm cây thuốc mà ông quản gia hay nói cậu nghe.Cậu trai cảm giác có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình liền mở mắt định ngồi bật dậy thì ...
Ngồi im a, cậu đang bị thương đó a, ông quản gia nói nếu bị thương thì phải chữa trị , không thì sẽ đau lắm , ông còn bảo người bị thương sẽ rất khó tính, rất xấu đó, ông còn bảo.._Chanyeol ngốc chìa bàn tay múp míp ra đếm , chưa nói xong một giọng nói mang theo sự không kiên nhẫn vang lên làm cậu giật mình suýt khóc.
IM MIỆNG, luyên thuyên đủ chưa_Cuối cùng chàng trai kia cũng lên tiếng
Chanyeol cúi gầm mặt phát ra tiếng nức nở_hức....hức...
Yah, tôi làm gì anh mà khóc hả _Chang trai thật sự rất tức giận
OA..oa....hức hức..huhu...ba ..ba..oa..._Chanyeol khóc rống lên gọi ba
Im miệng giùm đi đau đầu thật_Nói rồi cậu gái chuẩn xác nhắm trúng môi anh hôn xuống, Chanyeol chính thức im lặng, ngây ngốc nhìn cậu gái hôn mình, rồi thấy ngọt ngọt anh nhiệt tình mút mút.
Cuối cùng cũng im lặng_Cậu trai lạnh mặt hỏi_Tên
Hả_Vì thông số vào não bộ chưa xử lí kịp.
Anh ngốc vừa thôi, tôi hỏi anh tên gì_Bakhyun nói mà như quát vào mặt vậy
A.. Chanyeol, Park Chanyeol_Cuối cùng cũng hiểu
Nhà_*Lạnh lùng*
Không biết_lắc đầu nguầy nguẩy
Vậy đi, anh biết làm gì_Hỏi tiếp
không biết_Lại lắc đầu
Rồi tôi là Baekhyun, Buyn Baekhyun, nhớ kĩ còn nữa từ giờ anh là của tôi, nhớ rõ chưa_Baekhyun cao giọng ra lệnh
*gật gật*_tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Về_Lại ra lệnh
Về? về đâu???_Chanyeol ngơ ngác
anh không biết nhà mình , với lại anh là của tôi thì phải về nhà tôi hiểu chưa_Chắc đây là lần đầu tiên Baekhyun giải thích
*Gật gật*
Đi về_Nói rồi bỏ đi trước Chanyeol phía sau chạy lại cười ngốc
Đi khoảng 15' Baekhyun dừng lại trước một ngôi nhà , nhìn bề ngoài trông rất xộ xệ, nghèo nàn nhưng lại rất to, chắc đây là ngôi nhà to nhất khu này.Vào bên trong mới thấy kì diệu, ở đây có những thứ anh chưa từng thấy qua vì anh bị ba quản rất nghiêm.
WOW, đẹp thật , mới lạ nữa tôi chưa thấy bao giờ, á moto nè nhà tôi có đầy luôn lần sau tôi xin ba cho cậu 1 chiếc_Chanyeol tự hào kể
Lúc nào anh nhớ được nhà thì hãy nói, tôi đi tắm_Baekhyun lạnh lùng lấy áo vào nhà tắm.
Được khoảng 15' Baekhyun đi ra chỉ độc 1 chiếc áo sơ mi, tuy nói nghèo nhưng cũng không đến nỗi , cậu có thể kiếm tiềm với việc đua moto_Tôi không thích mặc đồ khi ngủ, nếu anh không quen thì ra sofa còn không thì đi tắm lên đây ngủ, đồ ở trong tủ rất nhiều.
Chanyeol ngơ ngác lại mở tủ rồi tìm 1 cái quần tương đối giống cái quần quản gia hay đưa cho.Khi Chanyeol bước ra Baekhyun đứng ngây ngất thực sự là lên tiên rồi.
Baek...Baekhyun_Chanyeol thấy cậu không động đậy nên lại lắc lắc tay cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top