Chương 8

Thang Viễn không thi đỗ cấp ba nên học ở một trường trung học tổng hợp ở khu bên cạnh, cách trung tâm thành phố khá xa. Vì không thích ở ký túc xá nên gia đình thuê cho cậu ta một căn hộ đối diện trường, thế là nơi này dần trở thành căn cứ của cả ba, cứ đến cuối tuần là lại tụ tập ở đây.

Từ lúc gọi đồ ăn đến khi bày bàn xong xuôi mất kha khá thời gian. Nghiêm Cẩn Thành bị thương ở tay nên được đặc cách nằm dài trên sô pha như ông hoàng nhìn hai đứa còn lại bận rộn ngược xuôi, thỉnh thoảng còn bị bắt đưa ra ý kiến chuyên môn cho mấy món bày biện. Cậu bất lực nhìn đĩa rau xếp thành hình trái tim, ở giữa là chồng nấm hương cao ngất, "Đồ nhúng mà bày gì nữa hả các đại ca? Gu thẩm mỹ của hai đứa mày đúng là hết thuốc chữa."

"Không làm thì nín." Viên Lỗi cầm chai tương ớt, đứng phía sau Thang Viễn mở nắp khoe với Nghiêm Cẩn Thành, giọng đầy đắc ý, "Sao, không mở được chứ gì?"

Nghiêm Cẩn Thành tặc lưỡi, ngoắc ngoắc tay, "Mày hơi bị quá đáng rồi đấy."

Viên Lỗi lùi lại, xoay xoay nắp lọ, mặt mũi vênh váo thấy rõ. Thang Viễn bật bếp từ, sắp ba bộ bát đũa lên bàn, nói, "Chẳng mấy khi mới có cơ hội vượt mặt, để nó hưởng thụ thêm tí đi."

Nghiêm Cẩn Thành khịt mũi, "Mở được cái lọ mà đã đòi vượt mặt? Bao giờ úp rổ một tay được thì nói chuyện với tao."

Viên Lỗi bĩu môi, "Có mỗi mày thích khoe mấy chiêu đó thôi."

Dù sao cũng là ứng viên đội trưởng đội bóng rổ, không có chút tài nghệ thì sao lọt nổi vào danh sách? Một nửa độ nổi tiếng của Nghiêm Cẩn Thành là nhờ thi đấu bóng rổ mà ra, nghe Viên Lỗi nói vậy, ánh mắt cậu ánh lên đầy kiêu ngạo, "Muốn khoe cũng phải có cái mà khoe chứ."

"Ok bạn là nhất, nhất bạn rồi." Hào quang của ông hoàng quá chói mắt, Viên Lỗi hung hăng chọc một đũa tương ớt, miễn cưỡng chịu thua, "Mày khoe kỹ thuật, tao khoe ăn, mạnh ai nấy làm."

"Không được." Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, đứng dậy huých vai Viên Lỗi, "Ăn tao cũng phải khoe."

Nhà Thang Viễn đã có sẵn bát đũa dành riêng cho ba người. Đôi đũa của Nghiêm Cẩn Thành có đầu hình con ếch xanh, cậu luôn chê xấu nhưng lại chẳng bao giờ chịu đổi đôi khác, chỉ để tiện trêu hai đứa kia. Cậu ngồi vào bàn, cầm đôi đũa quen thuộc lên, không khỏi cằn nhằn, "Đôi đũa này bao giờ mới hỏng đây? Gu Viên Lỗi chắc luôn, nhìn như anh em sinh đôi."

Viên Lỗi bất mãn phản bác, "Giống chỗ nào? Nếu là động vật thì ít nhất tao cũng phải là báo săn!"

"Ok." Nghiêm Cẩn Thành gắp một miếng ba chỉ, mặt không cảm xúc nhắc nhẹ, "Báo săn chạy một nghìn mét mà còn suýt trượt, quá là săn."

Viên Lỗi không cần nghĩ đã vặc lại, "Còn mày là đồ rắn độc! Rắn độc rắn độc rắn độc!"

Thang Viễn nghe hai người đấu khẩu, nổi hứng chen vào, "Vậy chắc mày phải cỡ medusa."

"Thần kinh," Nghiêm Cẩn Thành không nhịn được bật cười.

Viên Lỗi nhìn cậu, thở dài, "Mấy hôm nay tao chẳng thấy mày cười lấy một lần. Cười nhiều lên, làm tao cứ lo mày lại bất thình lình đấm tao một phát."

Nụ cười trên môi Nghiêm Cẩn Thành dịu lại đôi chút, nghe Viên Lỗi nói xong lại cong môi, không nói gì. Thang Viễn lúc này mới nhớ ra thắc mắc từ lúc tan học, vội hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai đứa mày nỡ để tao lơ ngơ vậy hả, chẳng phải nói ba cây chụm lại nên hòn núi cao hay sao?"

Viên Lỗi "chậc" một tiếng, "Không liên quan gì đến tao với anh Nghiêm, bọn tao chỉ thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ thôi..."

Thấy Viên Lỗi cứ lật qua lật lại miếng thịt bò trong chén nước chấm, mà đầu óc của cậu ta lại không đủ khả năng điều khiển hai việc cùng lúc, Thang Viễn chịu không nổi, giật luôn đôi đũa của cậu ta, "Nói xong đi rồi ăn!"

Vậy là Viên Lỗi đành phải kể lại tuần tự mọi chuyện trong tuần qua, bắt đầu từ Khương Lịch, cho Thang Viễn nghe, cũng không quên thêm mắm dặm muối để nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của mình trong toàn bộ sự kiện, dù thực tế chỉ là dẫn đường và cho mượn điện thoại. Thang Viễn xoa xoa cánh tay, sởn da gà, "Trường danh giá đây hả? Cảm giác còn loạn hơn trường tao nữa."

"Đây chỉ là trường hợp cá biệt thôi, tác phong của trường vẫn rất chỉn chu mà." Nghiêm Cẩn Thành lên tiếng bênh vực, dù biết rõ trước một sự việc nghiêm trọng như vậy thì lời biện minh này dường như chẳng thấm vào đâu.

Thang Viễn đẩy bát đũa sang một bên, bỗng dưng bày ra dáng vẻ như đang chơi trò suy luận kịch bản giết người, "Nhưng tao vẫn chưa hiểu, cái cậu Khương Lịch đó, rốt cuộc logic hành động của cậu ta là gì? Động cơ của cậu ta là gì? Chưa ai thử phân tích hả?"

Viên Lỗi há hốc miệng, không khỏi chửi thề, "Mày bị hâm à?"

Thang Viễn đáp trả, "Mày mới bị hâm. Một học sinh mới chuyển trường chưa được mấy hôm mà đã âm thầm tính làm chuyện kinh thiên động địa thế kia, ngoài việc đầu óc cậu ta có vấn đề, chẳng lẽ bọn mày chưa từng nghĩ xem phía sau có gì mờ ám hay không à?"

Nghiêm Cẩn Thành ngả người ra ghế, thực ra cậu hiểu rất rõ Thang Viễn muốn nói gì. Thành thật mà nói cậu cũng thấy khá tò mò, nhưng cũng chỉ dừng lại ở tò mò, rằng vì sao Khương Lịch lại muốn giúp Quý Gia Hâm và vì sao cậu ta lại chuyển trường. Còn những chuỗi "vì sao" phía sau hai vấn đề này, cậu không có ý định đào sâu thêm, thậm chí nếu không có cơ hội thích hợp thì hai vấn đề trên không cần biết cũng được.

Nghĩ đến đó, Nghiêm Cẩn Thành ngồi thẳng dậy, chống cằm lùa thịt trong nồi lẩu, đột nhiên hỏi Viên Lỗi, "Mày có phương thức liên lạc của Quý Gia Hâm không?"

Viên Lỗi ngẩng đầu, "Vào nhóm lớp kết bạn là được chứ gì."

"Ừ nhỉ." Nghiêm Cẩn Thành lấy điện thoại ra.

Thấy không ai trả lời mình, Thang Viễn tặc lưỡi, tỏ ra rất không hài lòng, vỗ bàn nhắc nhở, "Phải suy luận ra động cơ! Liên lạc làm gì chứ!"

Nghiêm Cẩn Thành liếc cậu ta một cái, "Có gì đâu mà suy luận. Cứ cho rằng đầu óc cậu ta có vấn đề đi."

Đúng lúc đó, người đầu óc có vấn đề lại nhắn tin cho cậu.

[Muốn cược không?]

Thông báo bất ngờ hiện lên làm Nghiêm Cẩn Thành giật mình, run tay bấm thích tin nhắn. Tim cậu vô thức đập nhanh hơn, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là trán sẽ tê dại. Cậu chưa từng có mối quan hệ nào mập mờ khó hiểu như thế này, từng cãi vã, khắc khẩu, thậm chí động tay động chân, vậy mà giờ đây lại có thể bình thản nhắn tin cho nhau. Nghiêm Cẩn Thành mở mắt, thoáng do dự, trước khi bỏ thích tin nhắn rồi thoát ra, cậu lại như ma xui quỷ khiến mà bấm vào khung chat.

[Không phải bảo tôi cút đi sao, còn nhắn làm gì?]

Bên kia trả lời rất nhanh: [Chưa hết giận à?]

Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày: [Ý gì đây?]

[Nếu lỡ làm cậu buồn thì...]

Nghiêm Cẩn Thành nhìn tin nhắn hiện lên, híp mắt, không nhịn được mà ngắt lời đối phương: [Muốn xin lỗi tôi à?]

[?]

Khương Lịch dường như không hài lòng khi bị cắt ngang, lập tức gửi một sticker giận dữ: [Cậu phiền thật đấy.]

Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại nhắn: [Sorry.]

Muốn chính miệng cậu ấm nói một câu xin lỗi đàng hoàng chắc còn khó hơn lên trời. Nghiêm Cẩn Thành cũng không có ý định so đo tính toán, quay lại chủ đề ban đầu: [Vậy cậu muốn cược gì?]

[Một câu hỏi, bắt buộc phải trả lời thật.]

Mí mắt Nghiêm Cẩn Thành khẽ run lên: [Cậu thì có gì cần hỏi tôi đâu?]

Khương Lịch vẫn trả lời rất nhanh: [Nhiều lắm.]

[Được thôi.]

Nghiêm Cẩn Thành thực ra cũng hơi tò mò xem người này còn có thể giở trò gì nữa, nhưng cậu không muốn quá thụ động, suy nghĩ một lúc rồi nhắn thêm: [Nhưng tôi muốn đổi đề cược.]

[Nói đi.]

Nghiêm Cẩn Thành vươn vai, chậm rãi gõ chữ: [Cược vào hai chữ công lý, cược điều cậu đang nghi ngờ.]

Bên kia có vẻ do dự khá lâu, khung chat cứ hiển thị "đang nhập" mãi, cuối cùng mới gửi lại một câu: [Có gì khác nhau đâu?]

Nghiêm Cẩn Thành không đủ kiên nhẫn để giải thích: [Tự cậu nghĩ đi.]

[Được.]

Cuối cùng Khương Lịch cũng đồng ý. Tin nhắn cuối cùng dừng lại trong khung chat màu trắng: [Vì tôi vẫn còn một chút tò mò về cậu.]

Đó là câu trả lời cho câu hỏi của Nghiêm Cẩn Thành.

Bữa lẩu kéo dài đến tận khuya, nguyên liệu trong nồi bị càn quét sạch sẽ, lúc ấy cả đám mới lục tục đi dọn dẹp. Viên Lỗi vừa đánh răng vừa lấy tay hứng dưới cằm, lúng búng hỏi, "Anh Nghiêm, trận bóng ngày mai có đi không? Xem thử ai giật được danh hiệu đội trưởng của mày."

Nghiêm Cẩn Thành đang dựa vào cửa xem điện thoại, nghe vậy gật đầu, "Đi chứ, Thành Nghiệp nhờ tao chỉ đạo ngoài sân."

"Mày không lên sân thật hả?" Thang Viễn đang rửa mặt, cố mở một mắt quay đầu hỏi.

Viên Lỗi cũng nhìn cậu. Tính cách của Nghiêm Cẩn Thành cả hai đều rõ, những việc cậu muốn làm thì sẽ làm tới cùng, trừ khi cùng đường mới thôi, có đôi khi còn bướng bỉnh đến nỗi hai thằng bạn phí sức chín trâu hai hổ cũng không ngăn cản nổi. Vết thương ở tay không quá nặng, nếu miễn cưỡng lên sân thì vẫn được, nhưng lạ là Nghiêm Cẩn Thành lại không muốn. Thang Viễn ngạc nhiên hỏi, "Tay mày bị nặng thế à?"

Nghiêm Cẩn Thành vươn vai duỗi thẳng lưng, "Không nặng. Chỉ là sợ thắng dễ quá thì người ta không ưa, thầy Đới bảo tao nên khiêm tốn một chút."

Viên Lỗi cười khẩy, vỗ đầu Thang Viễn, "Mày hỏi nó làm gì cho mất công."

***

Thầy giáo thể dục nghe tin Nghiêm Cẩn Thành không lên sân thì tiếc lắm, nâng tay cậu lên nhìn kỹ một lượt, còn xoa nắn giúp cậu. Thấy vẻ mặt nhăn nhó vì đau ba phần thật bảy phần diễn kia, thầy cười bảo, "Thôi được, em ngồi xuống làm trọng tài đi."

Nghiêm Cẩn Thành ngồi phịch xuống cạnh thầy, mở một chai nước ra uống, bắt đầu điểm lại tên từng người thì thấy thiếu một người, bèn hỏi, "Anh An, hình như thiếu người thì phải? Không có ai dự bị ạ?"

Thầy cúi đầu nhìn điện thoại, "Có chứ, tên nhóc chuyển trường mới tới học lớp văn ngay dưới lớp em đấy, cao ráo chân dài, rất hợp với môn này."

"...Khương Lịch ạ?"

Nghiêm Cẩn Thành nhíu mày, chỉ muốn trốn đi ngay tức khắc. Cảm giác hôm qua còn nhắn tin mập mập mờ mờ, hôm nay đã chạm mặt đúng là xấu hổ một cách khó tả, chẳng khác nào mới đêm hôm trước còn tán tỉnh, hôm sau đã ngồi ăn tối với người ta rồi vậy. Thấy Nghiêm Cẩn Thành hơi là lạ, thầy An tò mò hỏi, "Hai đứa quen nhau à? Khương Lịch nói hồi ở trường cũ em ấy chơi ở vị trí trung phong, lúc tôi có dạy lớp đó có để ý, đánh bóng cũng khá lắm."

Nghiêm Cẩn Thành ngoảnh mặt đi, không tiếp lời thầy, hít sâu một hơi rồi thản nhiên đáp, "Không thân ạ."

"Ồ." Thầy gật đầu, thuận miệng hỏi, "Viên Lỗi hôm nay không đến góp vui à?"

"Nó đi đánh cầu lông với bạn rồi ạ, lát nữa mới tới."

Thực ra hai tên lười đó còn chưa dậy nổi, đã đặt sân cầu lông sẵn rồi mà lại ngủ quên, sáng sớm Nghiêm Cẩn Thành có mở nhạc rock ầm ầm cũng vô dụng. Nghiêm Cẩn Thành ngửa mặt lên trời thở dài. Cứu với.

"Anh Nghiêm." Thành Nghiệp nhân lúc đang khởi động tranh thủ đến chào hỏi cậu, đặt balo xuống bên cạnh rồi hạ giọng, "Tao chơi hậu vệ, lát nữa để ý giúp tao chút, thấy đúng thời cơ thì hô để tao đột phá."

"Ừ. Đội mày có những ai?"

Thành Nghiệp xoay người chỉ về phía sân bóng, "Chí Lâm, Kiêu Kiêu, Vận Thừa, với..." Ngón tay cậu ta hơi khựng lại, rồi chuyển sang trái, chỉ về phía Khương Lịch đang đứng dưới rổ, "Với đối thủ một mất một còn của mày nữa: Khương Lịch."

Nghiêm Cẩn Thành nghe thấy danh xưng đó thì hơi ngẩn ra, hỏi, "Ai bảo thế?"

"Ai bảo gì cơ? Vụ đối thủ một mất một còn á?" Thành Nghiệp hỏi.

Thấy Nghiêm Cẩn Thành khịt mũi nhìn mình, Thành Nghiệp thở dài, "Cần gì ai bảo nữa, hôm đó cả lớp đều thấy cậu ta lạnh mặt xé toạc tờ giấy mày để lại rồi. Mày với cậu ta chắc cũng không đến mức thù sâu oán nặng gì, sau này biết đâu còn chơi chung một đội. Hay để tao đi bảo cậu ta xin lỗi mày nhé?"

Nghe vậy, Nghiêm Cẩn Thành nhướn mày, "Hai đứa mày thân nhau lắm hả?"

Thành Nghiệp cười đáp, "Đương nhiên không thân bằng hai đứa mình rồi."

Nghiêm Cẩn Thành cũng mỉm cười, không nói gì thêm.

"Nhưng cậu ta cũng rộng rãi lắm, nói mời là mời, không hề lật lọng chút nào. Nhận của người ta rồi cũng ngại mà."

"Ồ."

Nghiêm Cẩn Thành nhắm mắt lại rồi cắn răng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Khương Lịch, người đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ, nhếch môi cười. Ánh mắt tên này từ lúc đến sân đã dán chặt vào cậu không chịu dứt ra, dù có muốn gây gổ thì cũng phải nhịn, ở đây người phe cậu đông hơn, hai đấm không thể chọi nổi nhiều đấm. Nghĩ đến đó, Nghiêm Cẩn Thành càng thêm tự tin, biểu cảm cũng trở nên ung dung. Nhưng đến khi thấy Khương Lịch bất ngờ tiến về phía mình, nụ cười của cậu lập tức cứng đờ. Mẹ nó chứ.

"Chơi không?"

Nghe Khương Lịch mở lời, Nghiêm Cẩn Thành thầm thở phào. Ngữ điệu không còn sắc bén như hôm trước khi giận dữ bảo cậu cút đi, đối phương chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu, không còn chút cảm xúc tiêu cực nào. "Không," Nghiêm Cẩn Thành lắc đầu, thoải mái đưa tay ra cho cậu ta xem vết thương. Da cậu vốn trắng, khiến vết bầm càng trở nên rõ ràng và đáng sợ. Cậu chăm chú quan sát phản ứng của Khương Lịch, thậm chí còn thấy rõ hàng mi khẽ run lên khi cậu ta mở tròn mắt.

"Cậu..." Khương Lịch hé môi như muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói sao cho đúng, đành nhíu mày, dời mắt đi. "Cậu không cần giơ tay ra tôi cũng đá văng được cái ghế đó."

Nghiêm Cẩn Thành thu tay lại, thản nhiên đáp, "Giờ mà vẫn nói mấy lời thừa thãi đó à."

Khương Lịch có vẻ vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì vết thương kia, còn liếc nhìn thêm vài lần, hiếm hoi không phản bác, "Có viết được không?"

Nghiêm Cẩn Thành vốn định gật đầu, nhưng sau cùng chỉ hất cằm rồi khẽ lắc đầu, "Không viết được."

Khương Lịch lập tức trở nên bối rối, chỉ vào tay Nghiêm Cẩn Thành định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, rồi quay trái quay phải tìm người, khi không thấy Viên Lỗi thì mày càng nhíu chặt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà biểu cảm của Khương Lịch cũng đã phong phú vô cùng, cuối cùng cậu ta nói, "Đưa đây, để tôi viết cho."

Nghiêm Cẩn Thành híp mắt, suýt nữa đã dài giọng "Ồ" một tiếng. Nhưng xét đến việc hiện tại chưa chắc mình đã đánh lại Khương Lịch, Nghiêm Cẩn Thành đành nhịn xuống, "Không cần, cảm ơn."

"Không cần thì thôi." Khương Lịch vươn tay qua người cậu, ném balo của mình ra phía sau, "Cắn răng vào mà viết đi."

Nghiêm Cẩn Thành nghe vậy lại bật cười, những gì Khương Lịch vừa nói giống hệt lời cậu từng nói. Nhưng Khương Lịch nghe vậy lại đột nhiên ngẩng đầu, trầm tư nhìn cậu hồi lâu, chẳng rõ đang nghĩ gì. Ngay lúc Nghiêm Cẩn Thành cho rằng cuộc nói chuyện nên dừng lại và định rời đi thì bất ngờ cảm nhận được Khương Lịch nghiêng người về phía mình, kề sát bên tai, hạ giọng thì thầm, "Tôi..."

Nghiêm Cẩn Thành nghiêng đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy một bên gò má của cậu ta. Cậu thoáng ngừng thở, hơi ngả người ra sau theo phản xạ. Kể từ khi trở về từ tòa nhà bỏ hoang, Nghiêm Cẩn Thành bắt đầu không chắc chắn về thái độ của mình với Khương Lịch. Với cậu, đối phương là một sự tồn tại phức tạp, không hẳn là bạn, nhưng cậu cũng không muốn coi cậu ta là đối thủ. Nếu Khương Lịch thực sự là một tên công tử bột hống hách chẳng coi ai ra gì thì mâu thuẫn này cứ tồn tại cũng không sao. Nếu thật sự muốn so đo thì hôm nay dù tay có bó bột Nghiêm Cẩn Thành cũng sẽ lên sân đè đầu cậu ta cho hả giận, từ trước đến nay những người khiến cậu không vui đến giờ vẫn chưa dám ra oai trước mặt cậu lần nữa.

Nhưng vấn đề là Khương Lịch không phải loại công tử bột đáng ghét ấy, ngược lại, ở cậu ta còn toát lên một thứ nhiệt huyết mang đậm chất anh hùng có phần thái quá. Dù Nghiêm Cẩn Thành không hoàn toàn đồng tình với cách làm của cậu ta nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cậu từng có đôi ba giây bị dao động, cũng từng có suy nghĩ rằng có lẽ mình có thể cùng người này nổi loạn một lần. Vậy nên, khi phải đối diện với vấn đề rắc rối khiến mình cảm thấy khó xử thế này, cách đối phó quen thuộc của Nghiêm Cẩn Thành vẫn là: "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, các cậu chuẩn bị đi. Tôi qua bên kia ngồi."

Dừng chủ đề và né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top